"Sư tổ tốt của ta, ngươi đang làm cái gì thế?"
Sở Vân Vũ nhàn nhạt nói: "Ngươi đi theo ta tìm quỷ làm gì? Có chết ta cũng không nhặt xác đâu.”
“Sư tổ quả nhiên là độc miệng.” Thời Thanh Lăng cười lạnh đáp. "Có điều... Thanh Lăng vẫn ổn, sẽ không chết. Sư tổ nhọc lòng lo lắng rồi."
Sở Vân Vũ không để ý hắn, hướng về phía trước mà đi. Bóng tối bao phủ lấy y. Thời Thanh Lăng theo sau, im lặng không nói một câu. Đường đi càng ngày càng tối, cuối cùng ánh sáng mờ mờ của những căn nhà nhỏ trong thôn cũng hoàn toàn biến mất. Có tiếng chim cú kêu, như thể sắp có một thế lực ma quái nào ẩn núp sau màn đêm tăm tối.
Bởi vì tu vi còn chưa cao nên thị lực của Thời Thanh Lăng không thể nhìn rõ đường như Sở Vân Vũ. Vì thế hắn lấy ra một chiếc đèn lồng từ không gian trữ vật rồi dẫn linh khí vào. Đèn lồng sáng một màu cam nhạt ấm áp.
Sở Vân Vũ rốt cuộc cũng chịu chú ý đến Thời Thanh Lăng mà xoay người lại. Y nhìn chăm chăm vào chiếc đèn trên tay hắn, nhíu mày hỏi: “Ngươi lấy đâu ra thứ pháp bảo này?”
Thời Thanh Lăng: “Sư tôn mua cho ta. Sao vậy sư tổ? Chỉ là một cái đèn thôi, ngoài chợ tiên giới bán đầy, có gì đáng để sư tổ liếc mắt chứ?”
Sở Vân Vũ đầy ẩn ý nhìn hắn. “Bán đầy? Ngươi thật thiếu kiến thức! Ta thấy có tiền chưa chắc mua được đâu. Đây là Hỏa Nguyệt quang, công dụng chủ yếu là giữ ấm cho tu giả. Người chế tác ra chúng dùng loại hỏa linh thạch đặc biệt, trên thế gian cũng chỉ có ba cái là cùng thôi. Ngươi... cũng có thể chất âm hàn? Tại sao ta không nhìn ra được?”
Thời Thanh Lăng chẳng nghe ra từ "cũng" trong lời của Sở Vân Vũ, trầm giọng đáp: “Phải.” Dường như hắn đang nhớ tới chuyện gì đó có vẻ không vui nên sắc mặt nháy mắt đã trở nên tái nhợt. Sở Vân Vũ không hiểu cho lắm nhưng không nói gì thêm nữa.
Không bao lâu sau, hai người dừng lại trước cổng chính của một tòa trạch lớn nằm ở cuối thôn. Gần đó còn có mấy nhà nhỏ của thôn dân nữa, vô cùng yên tĩnh, chắc mọi người đều đã đi ngủ hết rồi.
“Sợ thì đừng vào.”
Sở Vân Vũ khoanh tay nói. Y ỷ thế cao hơn mà hơi cúi đầu nhìn Thời Thanh Lăng, thái độ vài phần chán ghét.
Thời Thanh Lăng đã quá quen với thái độ chẳng mấy thân thiện của sư tổ, không nói một lời mà trực tiếp đẩy cổng. Sau một tiếng "két" chói tai, hai cánh cổng chầm chậm mở ra. Trong sân tối như hũ nút, cũng may có đèn trong tay nên Thời Thanh Lăng mới miễn cưỡng thấy sơ sơ lối đi trong viện. Thấy yên tĩnh nên Thời Thanh Lăng bèn quay lại nhìn. Không thấy Sở Vân Vũ đâu cả. Sở Vân Vũ không ở cạnh, Thời Thanh Lăng thậm chí còn mừng trong lòng, chứ hễ gần người này là hắn lại không được vui cho lắm.
Tòa trạch này không hổ là của nhà giàu trong thôn, chẳng những rộng lớn mà còn xa hoa tới mức khoa trương.
Đây là nhà của một người giàu bình thường sao? - Thời Thanh Lăng hoài nghi nghĩ.
Vòng đi vòng lại hồi lâu vẫn không có thu hoạch gì, đang định quay lại cổng chính thì Thời Thanh Lăng nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết trong một tiểu viện nhỏ gần đó.
"A... A... A. TIỂU NHÂN BIẾT SAI RỒI! ĐỪNG... ĐỪNG... CỨU MẠNG VỚI!!!"
Thời Thanh Lăng lập tức chạy tới chỗ phát ra âm thanh kia, bị quỷ khí ngút trời làm cho kinh hãi.
Kẻ này thậm chí còn mạnh hơn trước đây gấp trăm ngàn lần!
Cả tiểu viện bốc cháy dữ dội nhưng khi Thời Thanh Lăng xông vào lại chẳng hề bị bén lửa, cư nhiên lại là ảo ảnh. Thấy bóng người trong một căn phòng, Thời Thanh Lăng lập tức đá cửa xông vào. Chỉ thấy một thanh niên mặt mũi lấm lem, là người sống hẳn hoi. Y phục rách rưới bén lửa khiến toàn thân gã ta đầy những vết bỏng. Gã chật vật lăn lộn dưới sàn nhà, miệng không ngừng gào to cầu xin tha mạng đối với thực thể vô hình là đám khói đen đang lượn lờ chung quanh phòng.
Đám khói đen không tấn công Thời Thanh Lăng mà thậm chí còn ngừng lượn lờ trong không trung, hệt như muốn xem xem Thời Thanh Lăng sẽ làm gì tiếp theo.
Ảo cảnh chung quanh là loại cấp thấp dễ giải trừ, Thời Thanh Lăng chỉ dùng chút thời gian đã hoàn toàn phá bỏ. Căn phòng trở lại như bình thường, là một thư phòng có diện tích không nhỏ.
Người kia vẫn như cũ sợ hãi lăn lộn dưới sàn, bị Thời Thanh Lăng dùng thanh tâm chú gọi tỉnh. Hắn ta thấy Thời Thanh Lăng thì như thấy được cọng rơm cứu mạng, lom lom bò sang muốn ôm chân lại bị Thời Thanh Lăng né ra.
"Cứu ta... Cứu ta... Quỷ... Có quỷ muốn giết ta."
Không đợi Thời Thanh Lăng truy hỏi, quỷ treo cổ đã giành phần lên tiếng trước. "Ta đâu có giết kẻ này... Là hắn tự đến tìm chết đấy chứ! Ngươi không thể niệm tình hắn là phàm nhân mà nghi ngờ ta nha!"
Khác hẳn với danh xưng quỷ treo cổ, kẻ này lúc lên tiếng còn có một giọng nói cực kì dễ nghe, rõ ràng là của nam nhân trẻ tuổi. Thời Thanh Lăng cũng biết rõ, quỷ này kì thực không chết vì treo cổ mà còn chuyên đi treo cổ kẻ khác.
"Vậy ngươi thả hắn đi, ta mới không nghi ngờ ngươi." Thời Thanh Lăng chậm rãi nói.
Hắn vẫn khoanh tay đứng một góc không hề di chuyển. Biểu cảm rõ trên mặt hắn lúc này rõ ràng là vô tâm, giống như thanh niên người phàm bị kinh sợ quá độ kia chẳng hề tồn tại vậy.
Quỷ treo cổ hình như rất tán thưởng Thời Thanh Lăng, sau đó lượn tới trước mắt người phàm nói: "Còn không mau cút đi? Chẳng lẽ tay chân phế rồi sao?"
Kẻ kia sợ đến không đứng dậy nổi, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ như cảm tạ rồi ra sức dùng cả tay chân bò ra ngoài. Thẳng đến khi hắn ta đi mất, quỷ treo cổ mới hóa thành hình người rồi thong thả đi vòng quanh Thời Thanh Lăng. Đó là một nam nhân hắc y tuấn mỹ có đôi mắt đỏ tươi, treo bên hông một cuộn dây thừng. Y nói:
"Mới có mười mấy năm không gặp, không ngờ ngươi đã biến thành bộ dạng này rồi."
"Còn ngươi thì ngày càng mạnh lên. Chắc không phải ngươi định dẫn quân thanh lý tu tiên giới đâu nhỉ?" Thời Thanh Lăng đáp.
Nam quỷ khẽ cười thành tiếng, đuôi mắt cong lên: "Không không. Ta là người... nhầm, quỷ tốt. Mấy chuyện xâm lăng ta không có hứng thú. Ngược lại ta có hứng thú với việc ngươi chủ động đến tìm ta hơn đấy. Có gì nói thì nói đi, không tí nữa tên điên họ Sở kia tới được đây sẽ không ổn lắm đâu."
"Quả nhiên vẫn là Bạch Ngọc ca ca thẳng thắn. Vậy ta cũng không lòng vòng nữa, ta muốn hỏi ngươi một chuyện... Ngươi biết... hai người họ đang ở đâu sao?"
Nghe vậy, nam quỷ Bạch Ngọc khẽ cười ra tiếng. "Ngươi tìm họ làm gì? Bọn họ sẽ nhận lại ngươi sao? Ta không cho rằng ngay cả người hạ kịch độc với ngươi năm đó là ai ngươi cũng không biết đâu?"
Thời Thanh Lăng lắc đầu. "Chuyện đó không quan trọng... Ta muốn tìm họ, ngươi chỉ cần nói cho ta thôi."
"Ta sẽ không nói cho ngươi đâu... Bởi vì ta cũng không biết."Bạch Ngọc thản nhiên nói rồi đột nhiên vươn tay cầm lấy một lọn tóc dài của Thời Thanh Lăng từ phía sau mà đùa nghịch trong lòng bàn tay, rồi thủ thỉ bên tai hắn: "Mạc Thanh Sơ, ta cho ngươi một lời khuyên..."
Lúc Bạch Ngọc nói xong, sắc mặt Thời Thanh Lăng có hơi kinh ngạc xen lẫn một chút khó tin. Thế nhưng hắn vẫn đúng mực đáp lại: "Đa tạ Bạch Ngọc ca ca, lời này ta nhất định sẽ luôn cân nhắc."
Bạch Ngọc vẫn như cũ giữ nụ cười trên môi: "Không cần khách sáo... Ngươi xem ai tới kìa?"
Thời Thanh Lăng giật mình nhìn sang một bên, sư tổ của hắn - Sở Vân Vũ đã đứng trong phòng tự lúc nào. Chẳng hiểu sao thấy Sở Vân Vũ, Thời Thanh Lăng lại cảm thấy có chút chột dạ. "Sư... Sư tổ?"
Sở Vân Vũ toàn thân tỏa ra khí chất âm u, trực tiếp nói: "Thời Thanh Lăng, ngươi thế này là đang cấu kết với tà ma ngoại đạo sao?"
Chưa gì đã bị chụp mũ cấu kết yêu ma, Thời Thanh Lăng trực tiếp hóa đá. Hắn còn chưa biết có nên giải thích hay không, nam quỷ Bạch Ngọc đã lướt tới trước mắt, rồi dễ như trở bàn tay bóp lấy cổ hắn mà nhấc bổng lên.
Nháy mắt sắc mặt Thời Thanh Lăng trở nên trắng bệch. Trên gương mặt hắn thấy rõ sự kinh ngạc với hành động của Bạch Ngọc, còn lại là đau đớn thống khổ cùng cực. Hắn giãy giụa, thử vận linh lực nhưng vô ích.
Bạch Ngọc cười đầy thâm ý, nói với Sở Vân Vũ: "Chậc chậc... Sở Vân Vũ... Thì ra ngươi và hắn còn có mối quan hệ sâu xa như vậy? Vậy để ta cho ngươi biết cấu kết là như nào nha?"
Dứt lời, Bạch Ngọc gia tăng lực đạo, quỷ khí đen đặc dẫn ra ngày một nhiều, xâm nhập vào cơ thể yếu ớt của Thời Thanh Lăng. Thấy vậy, Sở Vân Vũ như sắp phát điên. Linh lực cuồn cuộn tụ lại trong lòng bàn tay đang nâng lên của y.
Y giận dữ: "Ngươi dám? Thả Lăng nhi ra!"
Trọng điểm hai chữ "Lăng nhi" này lại làm cho Thời Thanh Lăng đang đau chết đi sống lại hoài nghi nhân sinh. Sư tổ một hai gọi ngươi xưng ta chán ghét hắn, lại có thể gọi hắn bằng cái tên "gần gũi" như vậy ư? Nhưng hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ, bởi vì trước mắt hắn đột nhiên mờ đi. Rồi chung quanh tối om, hắn rơi vào vòng tay ai đó, với lời lẽ tức giận của nam nhân bên tai.
"Ngươi dám chết, ta liền trục xuất ngươi ra khỏi Thiên Thanh tông!"
Đừng có mơ! Sư tôn ta sẽ không bao giờ chấp nhận đâu! - Thời Thanh Lăng nghĩ.
Updated 48 Episodes
Comments
🄲🄻🄾🅄🄳
Ai sợ thì đi về :)))
2024-10-06
2
Lãnh Nguyệt
Sở Vân Vũ, ngươi vừa chụp một cái nồi siêu lớn cho y đó, còn dám gọi Lăng nhi à
2022-07-18
2