"Ta vốn đã muốn nói với ngươi từ lâu... Muội muội ruột của Yến Vô Quy là Yến Vô Thương cũng là nghĩa muội của Sở Vân Vũ. Sở Vân Vũ rất nuông chiều nàng, thương yêu không khác gì muội muội ruột." Vạn Hải Ly nghiêm túc nói. "Yến Vô Thương chết dưới tay ma đế Triều Vũ, mất mát đó đã khiến Sở Vân Vũ hận thấu xương người đứng đầu ma tộc kia. Mà ngươi, lại có dung mạo giống y đúc người này. Đã hiểu chưa? Nhân tiện nói luôn, ngươi cũng không nên ở Vu Trạch tông lâu, gặp phải lão yêu quái Yến Vô Quy thì lại không hay."
Thời Thanh Lăng sửng sốt, hồi lâu sau mới định thần lại, muốn nói gì đó nhưng Vạn Hải Ly đã trở về đi ngủ, đành thôi.
Hắn suy nghĩ rất nhiều về những điều vừa nghe được, đến tận nửa đêm cũng không ngủ. Qua khung cửa sổ, cảnh đêm yên bình dưới ánh trăng nhàn nhạt hiện ra, thôi thúc hắn rời khỏi phòng. Trong tiểu viện hoa cỏ đủ cả, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chán, Thời Thanh Lăng bèn ra khỏi tiểu viện, đi theo con đường nhỏ vòng quanh cung Vô Ưu. Phong cảnh nơi đây rất tốt. Có vẻ như Vu Trạch tông đầu tư rất nhiều vào công trình lẫn vườn tược, tạo nên một chốn tiên cảnh khó nơi nào sánh kịp.
Trong lúc đi dạo, Thời Thanh Lăng để ý thấy một tòa tiên các cao tận bảy tầng sừng sững bên vách núi kế bên cung Vô Ưu. Nhớ lại những gì đệ tử Vu Trạch tông nói không bao gồm không được phép tới tòa tiên các gần đây, Thời Thanh Lăng chẳng chần chừ mà đi tới. Dưới ánh trăng sáng, cách một vách đá, Thời Thanh Lăng đứng đối diện tòa tiên các nọ, chăm chú một hồi. Sau cùng, hắn vận linh lực phi thân sang bên kia. Một cái cây cổ thụ to tướng với tán lá cao tận tầng hai nằm chắn ngay phía trước tòa tiên các bảy tầng. Lầu một treo một tấm biển gỗ, ghi "Ảo Ảnh các".
Nhờ vào ánh sáng của mặt trăng nên Thời Thanh Lăng có thể thấy "Ảo Ảnh các" mang đậm nét kiến trúc cổ kính theo dạng hình ngũ giác. Cầu thang lên lầu cao uốn lượn chung quanh bên ngoài tiên các như một con rắn đang cuốn lấy cây cột. Không hề có lấy một bóng người. Những chiếc đèn lồng treo trong tòa tiên các chẳng hề được thắp sáng, rung rinh trước gió như đám lá khô chờ rụng. Có gì đó thôi thúc Thời Thanh Lăng đi vào, nhưng hai chữ "Ảo Ảnh" trên tấm biển khiến hắn nghi ngờ rằng nơi này chẳng có gì tốt đẹp, theo bản năng lui lại phía sau một bước.
Trong tiềm thức, giọng nói của chính Thời Thanh Lăng vang lên: "Tò mò không tốt, không tò mò sống lâu..." Lặp đi lặp lại.
"Ta vào đó rồi, trong đó không có gì ngoài bụi bặm và mạng nhện đâu."
Một giọng nói đột nhiên vang lên trong yên tĩnh. Thời Thanh Lăng không cần nhìn cũng biết là ai, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Tiền bối, món nợ lần trước ta còn chưa tính đâu... Hay là để ta kêu người Vu Trạch tông đến trừ ma vệ đạo nhé?"
Người tới chính là quỷ treo cổ - Bạch Ngọc, nghe Thời Thanh Lăng nói lời cay đắng thì vội vàng đáp: "Ấy đừng... Lần trước ta thực sự không có ý làm hại ngươi đâu, chỉ là muốn xem phản ứng của Sở Vân Vũ ra sao thôi!"
Thời Thanh Lăng cười lạnh, đáp: "Lời ma quỷ không bao giờ đáng tin. Tiền bối đã nói câu này với ta đó, nhột không?"
"Xin lỗi..." Bạch Ngọc áy náy nói.
"Xin lỗi có mài ra ăn được không?"
"Này, ngươi đừng thù dai thế chứ? Cũng có chết thật đâu mà... Không phải bây giờ ngươi vẫn nhảy nhót được sao?"
Thời Thanh Lăng không muốn đôi co nhiều với Bạch Ngọc, xoay người tính quay trở về thì lại nghe thấy tiếng bước chân phía xa. Hắn lập tức cảnh giác nấp lại sau gốc cây cổ thụ, phút chốc thử nhìn ra thì kinh ngạc thấy nam nhân gục bên bài vị Lục Yên hồi chiều đang tiến đến bên kia vách núi. Có vẻ như người này đã say, hai mắt đỏ ngầu chan chứa những điên cuồng khác thường.
Nhưng Thời Thanh Lăng lại không quan tâm đến vẻ ngoài của nam nhân, mà là cái hũ bằng bạch ngọc mà người này đang cầm trên tay.
"Đó có khi là tro cốt của Lục Yên đấy..." - Bạch Ngọc quanh quẩn nói bên tai Thời Thanh Lăng.
Thấy người nọ có vẻ sắp sang tới nơi, Thời Thanh Lăng chớp cơ hội chạy vào trong tòa tiên các, sau đó nhờ vào cây đại thụ che chắn mà theo cầu thang leo lên tận lầu ba. Đúng như lời Bạch Ngọc nói, ngoài bụi bặm và mạng nhện ra thì trong Ảo Ảnh các chỉ có cái đèn lồng tối thui treo ở chính giữa cùng một vài vật trang trí linh tinh, và thêm một... nam quỷ.
"Sao ngươi vẫn chưa đi nữa?" Thời Thanh Lăng nhỏ giọng phàn nàn.
Bạch Ngọc ra dấu im lặng, sau đó mới như có như không đáp lại: "Ta cảm thấy sắp có trò hay để xem."
Thời Thanh Lăng không quan tâm đến Bạch Ngọc nữa, ghé sát bên lan can mà nghe ngóng. Nam nhân nọ cầm theo cái hũ bạch ngọc đi lên lầu hai, cuối cùng ngồi dựa vào lan can hướng về phía ánh trăng. Có vẻ như y rất say, tự nói một mình.
"Lục Yên, bình thường ngươi thích ngồi đây ngắm trăng nhất. Ngươi nói gì đi chứ? Cảnh không đẹp sao? Hay là ngươi bị câm rồi?"
"..."
"Lục Yên, ngươi nhìn xem, trăng đêm nay đẹp biết bao, nhìn đi! Sao ngươi lại không nhìn?"
"..."
"Lục Yên, người Vu Trạch tông thậm chí còn không thèm tra tìm hung thủ giết ngươi, thậm chí để ta ở lại. Vị hôn phu cao ngạo của ngươi cũng chẳng thấy đâu, phỏng chừng còn không nhớ ra ngươi là ai. Chậc! Cũng chỉ có ta mới để ý ngươi nhiều như vậy."
"..."
"Lục Yên, Yên Yên, ngươi để ý ta có được không? Ngươi để ý ta đi... Không phải ngươi giết cả nhà ta Vu Cửu ta sao? Ngươi có tư cách gì mà phớt lờ ta?!! Đáng chết! Lẽ ra ta phải tuẫn táng hết đám người thân cận của ngươi theo ngươi mới đúng! Để ngươi dù cho có xuống âm ti cũng phải nếm mùi đau khổ khi mất hết những người thân yêu nhất!"
Vu Cửu càng nói càng điên cuồng, rồi choang một tiếng, có lẽ hũ tro cốt y mang theo đã vỡ tan tành.
Thời Thanh Lăng còn đang rối trí vì chân tướng, thì mùi máu tươi đã thoang thoảng trong không khí.
Bạch Ngọc lơ lửng bên ngoài một hồi mới trở lại, nói: "Kẻ phía dưới tự sát rồi."
"Y chết chưa?" - Thời Thanh Lăng hỏi.
"Có lẽ là chưa." Bạch Ngọc thở dài rồi lượn ra ngoài. "So với việc lo cho kẻ nọ, ta cảm thấy ngươi nên lo cho mình hơn."
Nam quỷ vừa dứt lời đã biến mất. Cùng lúc lửa bỗng nhiên bao trùm lấy toàn bộ tòa tiên các. Lửa bùng lên dữ dội, soi sáng cả hai bên bờ vực. Mùi tóc cháy thoang thoảng trong không khí.
Thời Thanh Lăng không nghĩ đến người kia vậy mà còn phóng hỏa, ngẩn ra một chốc rồi chạy như bay ra cầu thang. Lửa bùng lên nhờ sức gió, cầu thang đã hỏng. Hắn không thể đi tiếp được, chỉ có thể nhảy từ trên lầu ba xuống dưới. Nhưng giữa chừng, hắn lại lưỡng lự. Vu Cửu vẫn còn chưa chết, nếu bỏ mặc y, phỏng chừng để một chốc nữa thôi thì ngay cả một mẩu xương cũng không còn. Có tiếng người tới từ phía bên kia, hẳn là người Vu Trạch tông. Thấy không còn thời gian, Thời Thanh Lăng bèn lấy điểm tựa rồi nhảy xuống dưới, lơ lửng chốc lát rồi biến vào sau đám lửa.
Không lâu sau, Thời Thanh Lăng xách theo Vu Cửu máu me đầy mình nhảy xuống mặt đất. Đáng lẽ đến đây là thân ai nấy lo, nhưng Thời Thanh Lăng vừa mới buông người nọ ra, còn chưa kịp nhìn lại tình hình thì một thanh kiếm sắc bén đã kề ngay cạnh cổ, theo đó một giọng nói lạnh lùng không có lấy một tia cảm xúc vang lên:
"Người đâu? Đưa hắn đến thủy lao."
Nói rồi người nọ thu kiếm về, Thời Thanh Lăng cũng vừa kịp nhìn rõ đối phương. Đó là một nam nhân vận y phục đỏ, tay ôm cổ cầm, mỹ mạo hiếm thấy. Ánh mắt người nọ nhìn Thời Thanh Lăng hệt như lưỡi dao sắc bén, phẫn nộ có, điên cuồng có, đủ loại cảm xúc thù hận không thể che giấu.
Thời Thanh Lăng kinh ngạc nghĩ, người trước mắt này là Yến Vô Quy sao?
Lập tức có hai người Vu Trạch tông tiến đến, dùng phược tiên tỏa trói hai tay Thời Thanh Lăng ra sau, dẫn đi. Thời Thời Thanh Lăng bị giam vào thủy lao, biệt lập, lạnh lẽo, không một tia sáng cũng chẳng có lấy một hơi ấm.
Ngày thứ hai sau khi bị bắt, Thời Thanh Lăng cũng chờ được một người, chính là vị sư tổ mà hắn vẫn luôn ngưỡng mộ ấy. Sở Vân Vũ chẳng hề mảy may một chút chật vật, ánh mắt ngậm cười, thong thả đi đến trước mặt Thời Thanh Lăng. Trên tay Sở Vân Vũ là một chiếc quạt giấy vẽ những hoa văn đen tuyền, nhìn có cảm giác như những hoa văn đó đang chuyển động. Y không nói gì, khẽ phất chiếc quạt trong tay, linh lực phát ra khiến những sợi xích trói buộc Thời Thanh Lăng rung động mạnh mẽ, phát ra những âm thanh loảng xoảng chói tai.
Thời Thanh Lăng không hiểu tại sao khi nhìn thấy Sở Vân Vũ, đặc biệt là Sở Vân Vũ ngậm cười quái gở như vậy, lại khiến cho bản thân cảm thấy có chút hoảng hốt: "Sư tổ, ta..."
Sở Vân Vũ ngắt lời hắn, giọng châm chọc: "Thời Thanh Lăng, ngươi tới tìm ta sao? Ngươi có biết bản thân ngươi hiện tại thảm hại như thế nào không?"
Thời Thanh Lăng không buồn để ý đến lời nói châm chọc của Sở Vân Vũ, nhẹ giọng đáp: "Sư tổ không sao là tốt rồi."
Gương mặt tuấn mỹ của Sở Vân Vũ thoáng chốc cứng đờ vì kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Y lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói: "Ta thì có thể làm sao chứ? Ngược lại là ngươi rơi vào tình cảnh này mà vẫn lo lắng cho ta..."
"Sư tổ..." Thời Thanh Lăng khẽ gọi.
"Thời Thanh Lăng, ngươi nghĩ ta sẽ cảm động sao?" Sở Vân Vũ cười lạnh.
Trái tim Thời Thanh Lăng như rơi xuống đáy vực, trong chốc lát sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Lại nghĩ đến nguồn cơn mọi chuyện, hiểu rõ nhưng lại không muốn chấp nhận.
Hắn hỏi: "Tại sao?"
Sở Vân Vũ không trả lời hắn mà dùng cây quạt trong tay nâng cằm hắn lên, để hắn nhìn thẳng vào mắt mình. "Đừng nghĩ ngươi là Tiểu Thanh ngày đó thì có thể khiến ta thương hại ngươi. Trong suốt bao nhiêu năm qua, những kẻ như ngươi nhiều không đếm xuể, nhận chút ân huệ cỏn con nhưng lại bám riết lấy ta không buông, khiến ta thực sự rất chán ghét."
"..."
"Ngươi yên tâm, với gương mặt này cùng với khí tức ma tộc ngươi mang trên mình, Yến Vô Quy sẽ không lạnh nhạt ngươi đâu... Cũng đừng chờ vị bằng hữu kia của ngươi nữa, tốt nhất hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi."
Updated 48 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggggg
2022-08-28
1
Lãnh Nguyệt
Quả thực rất muốn mắng sư tổ một trận
2022-08-28
4