Thời Thanh Lăng không nghĩ tới Sở Vân Vũ lại thẳng thắn nói ra như vậy nên cũng không biết phải trả lời làm sao. Ai ngờ trong lúc hắn còn đang bối rối, người nọ đã tự nhiên vào cổng một cách thản nhiên như vào nhà của mình vậy.
Y còn nói thêm: "Nếu như có người biết ta đã trở lại... Thì ngươi sẽ chịu trận đầu tiên!"
Rõ ràng là đang đe dọa trắng trợn!
Điều này làm Thời Thanh Lăng có chút bực bội. Nếu không phải hắn vì tin tưởng Vạn Hải Ly rằng người kia thực sự đúng là Sở Vân Vũ - sư tổ đỉnh cấp tu chân giới của mình, e rằng hắn đã sớm vặn cổ Sở Vân Vũ rồi ném ra khỏi Thanh Hoa điện từ lâu. Tất nhiên, đó chỉ là giả thuyết, chứ thực ra Thời Thanh Lăng biết thực lực mình còn kém lắm, ít ra là so với lão yêu quái thần bí không biết từ đâu chui ra này thì mình đúng là chẳng đâu vào đâu cả.
Sở Vân Vũ đi vào Thanh Hoa điện là mất hút luôn, khiến cho Thời Thanh Lăng thực sự không biết làm thế nào cho phải. Suy cho cùng hắn vẫn nên cảnh giác một chút, bởi loại chuyện mở cửa đón khách như thế này nghĩ lại vẫn thấy tùy tiện. Hơn nữa Thời Thanh Lăng vẫn chưa quên lần ở điện Nguyệt nương hôm nọ, Sở Vân Vũ đã phát rồ bóp cổ hắn như thế nào đâu...
Hắn nghĩ: "Mặc dù trong tình huống kia mình không chết được nhưng dù sao cũng coi như y như vừa cứu mình một mạng, thôi thì cứ tính sau đi. Mấy câu cảm tạ gì đó còn chưa kịp nói đâu. Để dành vậy."
Nghĩ đến đây, Thời Thanh Lăng hai mắt đăm chiêu. Đời này hắn chú định nợ ân tình của quá nhiều người, câu cảm tạ đa tạ gì đó thực sự chẳng có phân lượng gì cả.
Thời Thanh Lăng còn nhìn thoáng qua cây anh đào đã chẳng còn trái của mình một lần nữa, mới ôm trái tim rỉ máu mà đi vào, cánh cổng theo đó cũng tự động khép lại.
Thanh Hoa điện của hắn rộng khắp một vùng sườn núi, trên dưới nối đuôi nhau các loại đình đài lầu các ưu nhã. Cơ ngơi rộng lớn, vật chất đầy đủ, phong cảnh hữu tình. Tính ra hắn coi như cũng làm chủ cả một góc trời, nhiều người cho rằng ngoại trừ người chẳng có lấy một mống thì Thanh Hoa điện còn khoa trương hơn cả chỗ ở của một số vị tiên quân trong tông ấy chứ. Có người còn trách Thời tiên quân nuông chiều đồ đệ quá mức. Hết cách, hắn cũng đâu có muốn khoa trương như vậy đâu.
Thời Thanh Lăng không nhanh không chậm xuyên qua một đoạn hành lang dài, chẳng mấy chốc đã về đến phòng trong tiểu viện ngập tràn dây leo xanh mát của mình.
Trên bàn còn một bình trà quả đã nguội lạnh, không nhầm thì đó là do tiểu đồng sáng đến chiều đi của Thanh Hoa điện pha. Vừa lúc khát, Thời Thanh Lăng cũng chẳng để ý nguội lạnh mà rót một ly trà uống cạn.
Hình như trong trà có dược liệu an thần, Thời Thanh Lăng uống xong thì bắt đầu thấy hơi buồn ngủ.
Dù muốn ngủ lắm nhưng Thời Thanh Lăng vẫn ghét bỏ mình chưa tắm, vì thế hắn lại ù ù cạc cạc xoay người đi ra ngoài tìm linh tuyền sau viện.
Khoảng cách linh tuyền với phòng ở không xa lắm, Thời Thanh Lăng chỉ đi qua một đoạn hành lang nho nhỏ là đã đến nơi. Linh tuyền không quá rộng, chung quanh là dây leo bao phủ, linh khí vờn quanh tạo nên một màn sương khói mờ ảo.
Thời Thanh Lăng chỉ vừa mới cởi ngoại y màu lam ra, đã lập tức mặc lại rồi quay trở về phòng. Lí do là bởi hắn vừa thấy Sở Vân Vũ.
Tốt nhất không chạm mặt thì hơn.
Thời Thanh Lăng càng lúc càng buồn ngủ, mới vừa nằm xuống giường đã lập tức ngủ đến mê man.
Chẳng biết sau bao lâu, bên tai Thời Thanh Lăng xuất hiện tiếng gọi gấp gáp.
"Thanh Lăng, Thanh Lăng!"
Thời Thanh Lăng mơ màng hé mắt nhìn, thế mà lại là Vạn Hải Ly trong hình người ngồi bên cạnh, liền càu nhàu đáp: "Ồn ào quá đi, ta còn chưa ngủ đủ nữa."
Sau đó lại lăn vào góc tường ngủ tiếp.
Thấy thế, Vạn Hải Ly khiếp sợ nói: "Còn ngủ gì nữa, ngươi ngủ suốt hai ngày rồi! Thế mà vẫn chưa đủ sao?"
Nghe vậy, Thời Thanh Lăng lập tức bật dậy: "Cái gì? Ta ngủ hai ngày liền?"
"Chứ sao nữa? Làm ta sợ hết hồn." Đến đây thì Vạn Hải Ly đứng lên đi ra bàn rót một ly nước uống, xong xuôi mới nói tiếp: "Hôm qua có người tìm ngươi đấy, chả biết tên gì, nói là muốn nhờ ngươi dùng âm thuật giúp nó phá cảnh thì phải."
"Ai cơ?" - Thời Thanh Lăng kinh ngạc
Vạn Hải Ly nhún vai: "Ta đâu có biết. Là một nữ đệ tử, trông cũng tạm được."
"À, ta biết ai rồi."
Thời Thanh Lăng rời giường tính đi tắm rửa thay y phục, đột nhiên lại hoài nghi nhìn Vạn Hải Ly: "Ngươi hiện thân trước mặt người khác rồi? Không phải mỗi ngày chỉ có nửa khắc thôi sao?"
"Ừ." Vạn Hải Ly nhàn nhạt đáp: "Ta tình cờ lấy được một viên huyễn hình đan, công dụng cũng được nửa tháng."
"Vậy tùy ngươi."
Thời Thanh Lăng nói xong thì đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng than thở ấm ức của người trong phòng: "Làm mèo thì có gì tốt chứ? Đều tại con yêu quái nhà ngươi, tốt nhất là đừng để ta bắt được!"
Nửa canh giờ sau, Thời Thanh Lăng mới quay trở lại phòng mình, thấy Vạn Hải Ly vẫn còn ngồi yên một chỗ, bèn hỏi: "Tiền bối, ngươi tính ở chung với ta à?"
Nghe hắn nói thế, Vạn Hải Ly đầu tiên là nhìn hắn như nhìn yêu quái, xong xuôi mới làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ mà đáp lại: "Tiền bối cái gì ở đây, đi một vòng về rồi trúng gió hả? Theo ngươi mấy tháng rồi mà có thấy ngươi khách khí như vậy bao giờ đâu?"
"À... Chắc tại ta nhìn ngươi trong nhân hình không quen lắm." - Thời Thanh Lăng bối rối đáp.
"Dù sao cũng kí khế ước chủ tớ rồi, cứ gọi A Ly đi."
"Vậy ngươi thích ở chỗ nào cũng được, Thanh Hoa điện của ta rộng lắm. Giờ ta đi ra ngoài một chút, ngươi có đi không?"
"Thôi khỏi." - Vạn Hải Ly nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài.
Thời Thanh Lăng cũng không ở lại lâu, đóng cửa đi ra theo, còn gặp tiểu đồng thường đến lo việc vặt ngoài sân.
"Sở Sở. Lần sau buổi tối không cần pha trà quả nữa, ngươi cũng về sớm một chút." Hắn nói. "Trúc Cơ quả trong vườn kết trái rồi, ngươi có thể hái vài ít, tốt cho tu vi."
"Đa tạ sư huynh quan tâm."
Thời Thanh Lăng gật đầu rồi mới đi khỏi. Vốn định đi tìm sư tôn, nhưng thấy Lục Vân Tiên hôm nay vẫn tới Hồng Liên cư như thường lệ thì hắn lại thôi không đi nữa.
Chẳng bao lâu sau hắn đã đến bên hồ Vọng Lan phía nam rừng đào Niệm Xuân. Ở đây chờ sẵn một cô nương, nhìn qua chừng mười bảy mười tám tuổi, gương mặt điềm đạm đáng yêu, mặc đồng phục màu thiên thanh của đệ tử nội môn.
"Cẩm Lý tham kiến Thời sư huynh!"
"Ta đã nói bao lần rồi, không cần phải giữ lễ tiết quá làm gì." Thời Thanh Lăng phất tay.
Cẩm Lý: "Vâng, sư huynh. Ấy, dây buộc tóc của huynh sắp tuột rồi kìa!"
Thời Thanh Lăng sờ sau đầu, quả thực là dây buộc tóc đã lỏng sắp rơi xuống. Có lẽ là do lúc nãy buộc tóc hơi ẩu.
Chỉ là Thời Thanh Lăng còn chưa kịp sửa sang lại thì dây buộc tóc bằng lụa trắng đã theo gió bay mất, vù cái đã chẳng thấy đâu.
Hắn có chút bối rối mà đứng yên một chỗ. Trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa, mây mây gió gió, thổi cho tóc Thời Thanh Lăng bay tán loạn. Thế nhưng trông hắn chẳng mảy may có một chút chật vật nào, ngược lại còn thêm mấy phần tiên khí phiêu phiêu.
Sắc mặt Cẩm Lý đỏ ửng, nàng lấy trong tay áo ra một cây châm bằng ngọc đưa cho Thời Thanh Lăng. "Thời sư huynh, hay là huynh lấy cái này đi. Này là hôm nọ ta đi ra ngoài, thấy cây châm có vẻ hợp với huynh nên mua lại... Ừm, vẫn luôn sợ sư huynh chê cười nên không dám đem tặng."
Thời Thanh Lăng có hơi kinh ngạc, song hắn lại từ chối nhận đồ. "Tâm ý của sư muội ta xin nhận, ngươi vẫn là nên cất đi thôi."
Nói rồi hắn tự lấy ra một cây châm gỗ đơn giản, qua loa búi tóc lại.
Cẩm Lý có vẻ hơi thất vọng, song nàng cũng không thể hiện ra mặt mà chỉ mỉm cười nhìn Thời Thanh Lăng.
Thời Thanh Lăng chẳng vòng vo thêm cái gì, vù cái liền ngồi dựa lưng trên cây đào cổ thụ gần đó: "Mau điều tức đi, ta đàn cho muội."
Nói rồi triệu ra cổ cầm "Trường Ca" - cổ cầm này là do hắn có được ở đại hội tiên giới kì trước - bắt đầu gảy.
Âm thanh trầm lắng du dương vang lên khắp một góc trời, hệt như một làn gió mát thổi qua mùa hạ khiến cho người ta bình tâm thả lỏng.
Hắn đàn suốt một canh giờ, chờ tới khi Cẩm Lý sư muội ổn định rồi mới thu đàn, nhảy xuống khỏi cây.
Cẩm Lý ngay lập tức chạy tới chỗ hắn: "Đa tạ sư huynh giúp đỡ."
Thời Thanh Lăng: "Không có gì. Sau này cần thì lại đến tìm ta."
Nói xong hắn cũng không đợi Cẩm Lý nói gì thêm đã xoay người đi mất, để lại nàng ngơ ngác nhìn theo sau.
Thời Thanh Lăng mới đi được nửa đường, đã nghe thấy âm thanh xé gió bên tai, tức khắc nghiêng mình né tránh.
Mấy gốc đào gần hắn rụng hoa lả tả. Nhìn kĩ hắn mới thấy có một chiếc lá bằng hai ngón tay, cắm sâu vào một thân cây. Người nọ thế mà lại lấy lá để "ám toán" hắn.
"Thân thủ không tồi, xem ra trước đây ta đã nhìn sai về ngươi rồi." Một giọng nam trầm thấp vang lên gần đó.
"Sư tổ."
Thời Thanh Lăng nhìn quanh, lại chẳng thấy ai. Song Sở Vân Vũ vẫn chưa có rời đi, tiếp tục nói: "Vừa nãy khúc 'Thanh Tĩnh tâm' ngươi đàn lệch rồi."
Trong giọng nói của Sở Vân Vũ rõ ràng mang theo âm điệu khinh thường rõ thấy.
Thời Thanh Lăng nghĩ lại, cảm thấy rõ ràng mình không có đàn sai chỗ nào cả. Hơn nữa vì sao sư tổ người này lại có thái độ như vậy? - Ngực Thời Thanh Lăng nhảy một cái, lấy làm lạ. Song vì khuôn phép, hắn vẫn phải nghiêm túc đáp lại: "Đệ tử ngu dốt, mong sư tổ chỉ bảo thêm."
Người nọ cười khẽ đáp: "Vậy thì ngươi đàn lại đi, khi nào ngộ ra cái sai thì thôi."
Thời Thanh Lăng không hiểu cho lắm, nhưng hình như Sở Vân Vũ đã rời đi rồi. Đến khi hắn đi không nổi quá ba bước, mới phát hiện Sở Vân Vũ thế mà lại đặt hẳn một cấm chế chung quanh hắn.
Rồi xong, y cố tình làm khó hắn hay gì?
Updated 48 Episodes
Comments
🄲🄻🄾🅄🄳
Ngủ mà tưởng đâu bất tỉnh nhân sự không đó em :))))
2024-10-06
2
🄲🄻🄾🅄🄳
Thiệt ấy, nhiều lúc muốn đi ngủ lắm nhưng nếu không đánh răng là mình trằn trọc mãi, khó chịu vô cùng, đánh răng xong cái hết muốn ngủ :)))
2024-10-06
2
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
tiết tháo rơi đầy đất r kìa có cần ta nhặt lên giúp ko
2022-06-05
1