VuTrạch tông dù cho mấy trăm năm về đây ngày càng xuống dốc nhưng vẫn có vị trí trong tứ đại tông môn phồn thịnh nhất ở tu chân giới, nắm trong tay Họa thành cùng với vô số tài nguyên phương nam, cũng từng là nơi bồi dưỡng lớp lớp nhân tài tu tiên. Địa giới Vu Trạch tông trải dài suốt theo dãy Bạch Vân và sông Vô Danh. Từ xa trông tới, Vu Trạch tông hệt như một dải lụa hoa mỹ ẩn hiện sau làn sương linh khí mờ ảo của núi Bạch Vân. Cổng lớn của Vu Trạch tông nằm bên kia sông Vô Danh với hai cột đá cao sừng sững, cùng vô số cấm chế và cạm bẫy nguy hiểm sẵn sàng ngăn bước bất cứ ai dám tùy tiện đặt chân đến.
Mặt trời đã lặn, Thời Thanh Lăng vẫn cứ trầm tư trước cổng lớn Vu Trạch tông.
Đệ tử canh gác của Vu Trạch tông thấy hắn cứ đứng như vậy suốt buổi thì không nhịn được hỏi: "Nhìn cách ăn mặc của ngươi, chắc là người từ quê mới lên đúng không?"
Thời Thanh Lăng bộ dạng y phục thiên thanh lụa là, tay cầm quạt nan, nhịn cười đáp : "Đúng... Đúng vậy."
Với ánh mắt ngờ vực, người nọ nói tiếp: "Ngươi đứng ở đây hơn nửa ngày rồi, rốt cuộc là có mục đích gì?"
"Không có gì cả." Thời Thanh Lăng nhún vai. "Chỉ là ta có quen biết một chút với thánh nữ Lục Yên, nay nghe tin dữ, muốn tới tang sự nàng đưa tiễn mà thôi."
"Vậy sao ngươi không đi nhanh lên?" Đệ tử Vu Trạch tông phất tay với Thời Thanh Lăng. "Vu Trạch tông có cấm ngươi không được đi vào đâu mà đứng đó? Qua hôm nay là không còn cơ hội tiễn đưa thánh nữ nữa đâu."
Thời Thanh Lăng gật đầu rồi đi về phía trước, lúc sắp qua cổng hắn lại đột ngột vòng trở lại hỏi vị đệ tử nọ: "Chuyện đó... ta nghe nói các ngươi đã bắt được kẻ chủ mưu, có phải không vậy?"
Người nọ thở dài một tiếng. "Ai biết?" Rồi xua tay: "Ngươi đi nhanh đi, vô trong tự có người chỉ ngươi đến từ đường, không chốc lát chỗ đó đóng cổng."
Thời Thanh Lăng cũng không dông dài nữa, tiến vào Vu Trạch tông. Phía sau cánh cổng là một con đường mù sương trải dài như vô tận. Lờ mờ nhận ra hai bên đường có vài đỉnh núi cùng với rất nhiều đình đài lầu các ẩn hiện liên miên, nhìn qua tưởng chừng lạc vào cuốn tiên cảnh thanh tĩnh không người. Đi thêm quãng nữa thì sương mù tản đi, trước mắt Thời Thanh Lăng xuất hiện một đại điện uy nghiêm sừng sững. Trong sân điện rộng thênh thang, linh khí xao động rất mạnh, còn có rất nhiều người nghiêm chỉnh đứng đó hợp sức thi pháp, hình như là đang kết trận.
"Các hạ, mời đi lối này."
Có đệ tử mặc đồng phục của Vu Trạch tông đi tới, dẫn Thời Thanh Lăng đi. Quẹo trái quẹo phải hồi lâu, từ đường Vu Trạch tông mới hiện ra trước mắt Thời Thanh Lăng. Hắn quay lại nhìn, đệ tử vừa dẫn đường đã không thấy đâu.
Từ đường vắng hoe, lác đác một hai người mặc áo tang trông coi, cũng chẳng còn ai đến đoái hoài người đã khuất. Dù không có gió nhưng từ ngoài vào trong khăn trắng vẫn bay phấp phới, cộng thêm ánh sáng nhàn nhạt cuối ngày càng khiến cho nơi này u ám kì dị hơn.
Tuy không thân quen gì với vị thánh nữ Vu Trạch tông Lục Yên, nhưng xưa kia Thời Thanh Lăng đã từng có một lần vui vẻ nói chuyện cùng nàng trong hội đèn trời, cũng được nàng tặng một chiếc đèn. Trong ấn tượng của Thời Thanh Lăng thì Lục Yên là một nữ tử dịu dàng ấm áp, hơn nữa chưa từng nghe nói nàng gây thù chuốc oán với ai. Người tốt như nàng lại đoản mệnh, thật sự là rất đáng tiếc. Vào tới nơi, Thời Thanh Lăng kinh ngạc nhìn thấy một nam nhân gục trước bài vị của thánh nữ Lục Yên đang nghẹn ngào nói mấy câu không rõ. Hắn cũng không biết làm thế nào, chỉ lẳng lặng thắp một nén nhang rồi lui lại phía sau. Nam nhân nọ bấy giờ mới ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú hốc hác với khóe mắt đỏ bừng của y hiện lên một tia kinh ngạc lẫn ngờ vực, cất giọng khàn khàn hỏi: "Ngươi... Ngươi tới đây làm gì?"
"Ta tới tiễn thánh nữ." Thời Thanh Lăng thành thật đáp.
Nam nhân nọ suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: "Ngươi là Thời Thanh Lăng của Thiên Thanh tông! Trước giờ Yên Yên chưa từng quen biết ngươi, ngươi đến đây với mục đích gì?!!"
Thời Thanh Lăng không ngờ vẫn có người nhận ra mình, nhưng nét mặt vẫn không có chút biến hóa nào. "Ta đến đơn thuần chỉ là tiễn người đi. Thôi, không quấy rầy nàng nữa, ngươi cũng nén đau thương. Cáo từ!"
Lúc rời khỏi từ đường, Thời Thanh Lăng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ sau lưng, khẽ nhíu mày một cái. Một cái đầu xù xù ló tay áo vừa dài vừa rộng của hắn - chính là Vạn Hải Ly trong hình mèo - truyền âm qua: "Thanh Lăng, trong mắt kẻ nọ toàn là sát khí, còn nhìn chằm chằm theo sau ngươi đấy."
Thời Thanh Lăng liền đáp lại: "Biết chứ, ta còn có cảm giác bị nhìn đến thủng mấy lỗ sau lưng rồi nữa là..."
Lúc hắn đi đến khúc quẹo qua một cây cầu thì thấy đệ tử dẫn đường ban nãy đã chờ sẵn. Người này thái độ rất tốt, còn mỉm cười ôn hòa với Thời Thanh Lăng, nói: "Sắc trời cũng đã muộn, không biết các hạ muốn rời đi luôn hay ở lại Vu Trạch tông chúng ta?"
Thời Thanh Lăng hồ nghi truyền âm qua Vạn Hải Ly: "A Ly, kì quái. Ta nhớ Vu Trạch tông trước đây không thân thiện như thế đâu..."
"Có gì phải ngạc nhiên chứ?" Vạn Hải Ly lười biếng đáp lại. "Chắc chắn là lão yêu quái Yến Vô Quy trở về chấn chỉnh Vu Trạch tông nên mới được như thế chứ còn sao nữa. Nếu bọn họ mời ngươi ở lại thì cứ ở đi, tiện thể kiếm Sở Vân Vũ luôn."
"Vậy thì làm phiền huynh đài dẫn đường rồi." Thời Thanh Lăng quay ra nói với đệ tử Vu Trạch tông.
Trong lúc di chuyển, đệ tử dẫn đường hỏi Thời Thanh Lăng vài câu đại loại như họ tên và môn phái, rồi giảng giải những điều cấm kị của khách khứa ở Vu Trạch tông, cũng không quên "hỏi thăm" lệ phí sau cùng. Thời Thanh Lăng nghỉ lại ở một tiểu viện nhỏ trong cung Vô Ưu - nơi Vu Trạch dành riêng cho người ngoài ở lại.
Vạn Hải Ly trong nhân hình đã chiếm luôn cái giường duy nhất trong phòng ngủ, vừa nhìn trần nhà vừa nói: "Thanh Lăng, ngươi dự tính thế nào? Lão kì quái Sở Vân Vũ nhất định là đang làm khó ngươi đó, chứ nếu y không muốn thì làm quái gì có ai tóm được y chứ..."
Thời Thanh Lăng đang ngồi giữa phòng gặm một quả táo, nghe vậy liền đáp: "Ta không biết nữa. Mà sao ngươi cứ gọi mấy vị tiền bối là lão này lão nọ thế, ta nhớ ngươi cũng lớn tuổi lắm cơ mà?"
"Ta thích thế! Nói thật, ta có khi còn lớn tuổi hơn họ nhiều. Chậc, ta bằng tuổi thiên đế đấy!"
"Thiên đế?"
"Ừ. Thật ra ta trốn đến phàm giới không phải vì bị phụ thần đuổi đâu mà là đào hôn với thiên đế... Hừ, ta cũng không thích nam nhân, nghĩ sao mà bắt ta gả cho một con bạch long không quen không biết, thậm chí còn chưa từng thấy mặt cơ chứ?"
"Khụ... Là ta ta cũng chạy."
"Nhưng không lâu sau khi ta đào hôn, vị thiên đế kia cũng vì giao đấu với tà thần Vô Vọng mà lưu lạc nhân gian rồi. Cũng không biết giờ này đang ở xó nào hay là đã về thiên giới nữa..."
"Chậc, lại còn thế nữa." - Thời Thanh Lăng cảm thán.
"Ừ." Vạn Hải Ly thở dài một tiếng, hồi lâu sau mới quay lại chủ đề ban đầu mà nói tiếp: "Thời Thanh Lăng, mấy người như Sở Vân Vũ hay Yến Vô Quy đều là quái vật của giới tu tiên, thật sự rất khó lường, người đơn thuần như ngươi không chơi lại họ được đâu. Ngươi ấy, nếu có thể thì tốt nhất nên tránh xa Sở Vân Vũ một chút, ta nói thật đấy!"
Thời Thanh Lăng không cho là đúng. "Ta cảm thấy sư tổ rất tốt mà?"
"Không có chuyện đấy đâu." Vạn Hải Ly thôi không nằm nữa mà ra ngồi đối diện Thời Thanh Lăng, rót một chén nước rồi nói tiếp. "Ngươi biết thất trưởng lão Yến Vô Quy của Vu Trạch tông này không?"
"Đôi chút. Nghe nói tu vi của Yến chân nhân rất cao, hơn nữa rất giỏi âm thuật. Nhưng mà y có liên quan gì đến sư tổ sao?" - Thời Thanh Lăng thắc mắc.
Updated 48 Episodes
Comments