Từ Ấy Sư Tổ Không Nhớ Bạch Nguyệt Quang
"Thời sư huynh, ngày mai là chúng ta có thể về Thiên Thanh tông rồi!"
Đó là giọng nói của một thiếu niên, vừa vui vẻ vừa phấn khởi, lại có chút tiếc nuối vang lên trong yên tĩnh lúc chiều tà.
Người thôn Giang Lam ngoái lại thì thấy hai người một cao một thấp trông có vẻ như người tu tiên, phía sau còn có một con mèo lông vàng mập ú theo chân, đang thong thả đi qua bờ đê sông Hải Kính. Trong đó vừa lên tiếng là một thiếu niên khoảng chừng mười ba mười bốn có diện mạo đáng yêu dễ mến, trên lưng lại đeo một thanh đao lớn quá khổ so với cậu. Cậu híp mắt cười, chạy vòng quanh nam tử lam y đi cùng.
Người kia là Thời sư huynh của cậu - Thời Thanh Lăng. Chữ "Thanh" trong tên, y như người, thanh lãnh, ôn hòa. Thời Thanh Lăng là ai ư? Ở trong Thiên Thanh tông, ai mà không biết Thời Thanh Lăng là đệ tử chân truyền của Thời tiên quân? Vị sư tôn này của hắn, tu vi cao, bí pháp vô số kể, lại còn vô cùng yêu thương đồ đệ của mình. Vì thế, Thời Thanh Lăng đã khiến cho vô số đệ tử trong tông hâm mộ lẫn ghen tị đến đỏ mắt.
Lần này, Thời sư huynh rời tông môn rèn luyện, đem theo một đệ tử nội môn là cậu đây.
"Mạc An... Đừng chạy vòng vòng nữa, rớt xuống sông người ta lại cười cho."
Thời Thanh Lăng bất đắc dĩ nói với thiếu niên tên Mạc An nọ.
Nghe hắn nói vậy, Mạc An cười hì hì đáp lại: "Làm gì có ai cười ta, đều đang mải ngắm thần tiên ca ca đấy!"
Mạc An vừa dứt lời, xa xa liền có tiếng gọi với của một vài thiếu nữ thôn Giang Lam: "Tiên quân, chàng nhìn tiểu nữ một cái đi!"
"Đó! Ta nói đúng chưa!" Mạc An khẽ cười một tiếng.
Thời Thanh Lăng chỉ lắc đầu ngao ngán rồi rảo bước nhanh hơn, con mèo ú vàng đi sau cũng vượt lên đi ngang với hắn, bỏ lại Mạc An cười ngây ngô theo sau.
"Sư huynh, sư huynh, nghe nói thôn Giang Lam này có điện thờ Nguyệt nương, cầu duyên vô cùng thiêng đó!"
"Ừ."
"Kìa!" Mạc An đột nhiên hưng phấn chạy lên phía trước, nhìn rõ phía trước không xa là một điện thần cổ kính thì vui vẻ nói tiếp: "Ta muốn tới đó cầu duyên! Thời sư huynh có đi không?"
Thời Thanh Lăng lắc đầu. "Miêu gia muốn ăn cá, ta dẫn nó ra mé sông bắt."
"À... Vậy hai ngươi chờ ta nhé? Ta đi một chốc rồi quay lại." Mạc An nói xong liền hướng phía trước mà đi.
Mèo ú vàng kêu "meo" một tiếng.
Thời Thanh Lăng mỉm cười rồi hơi khom người đưa hai tay ra, mèo vàng lập tức nhảy lên nằm gọn trong lồng ngực hắn.
"Ăn gì chứ, ta sắp không bế ngươi nổi rồi. Miêu gia, ngươi có chắc ngươi là mèo chứ không phải heo hay không?" Hắn bất đắc dĩ nói, một tay xoa xoa cái đầu mèo trong ngực.
"Meo... Meo." Miêu gia kêu hai tiếng, giống như hừ lạnh.
Thời Thanh Lăng ôm Miêu gia từ bờ đê ra mé sông, dùng thuật pháp bắt được một con cá to bằng... ngón tay. Sau đó, hắn tiện tay bẻ một nhánh tre ven sông rồi biến ra một sợi dây mảnh như sợi chỉ, treo con cá nhỏ lên. Giống như một cái cần câu sẵn mồi, quơ quơ trước mắt Miêu gia ú nu.
Miêu gia bị chọc tức thì "meo meo" nhìn Thời Thanh Lăng, lại có chút đáng thương.
"Sao lâu vậy vẫn chưa thấy Tiểu An? Miêu gia, ngươi đi xem thử."
Miêu gia nằm bò xuống mặt cỏ xanh, tỏ ý không muốn đi.
"Trở lại cho cá nhỏ. Ngày mai qua trấn Ngư tu chân giới ta bỏ tiền mua cho ngươi cá khô thơm cay của Túy Mộng lâu." Thời Thanh Lăng thong thả nói.
Miêu gia lập tức bò dậy, chốc lát đã vụt đi mất. Rất nhanh nó đã trở lại, "meo" một tiếng, rồi giựt giựt cái đuôi xù lông.
Thời Thanh Lăng không nói gì, lập tức hướng điện Nguyệt nương mà đi. Có lão nông đi qua, thấy Thời Thanh Lăng đi hướng này thì tốt bụng khuyên bảo:
"Vị công tử này ơi, chỗ điện thần kia có yêu ma chiếm giữ nên từ rất lâu đã mất thiêng. Hễ trời tối là chẳng ai dám bén mảng qua đó đâu! Công tử mau về đi cho an toàn."
Thời Thanh Lăng ôn hòa đáp lại lão nông. "Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở."
Song hắn vẫn đi tiếp, để lại lão nông thở dài thườn thượt. "Sao dạo này nhiều người kì lạ tới chỗ này thế nhỉ?"
Điện thần cách bờ đê không xa, chẳng mấy chốc Thời Thanh Lăng đã đứng trước cửa điện mở toang. Miêu gia theo phía sau thì gầm gừ trong họng như thể nó đang khó chịu với thứ gì đó.
Thời Thanh Lăng phất tay áo đi vào.
Bên trong tối om, duỗi tay không thấy năm ngón. Duy chỉ có gương mặt của pho tượng thần bằng đất sét nung đang chễm chệ trên bệ thờ kia lại rõ ràng đến kì lạ. Bằng một cách thần kì nào đó mà tia sáng cuối ngày đã chiếu thẳng vào hai mắt được làm bằng lưu ly của pho tượng, khiến cho nó sáng lên như thể đang nhìn chằm chằm vào người đang tiến vào trong điện.
Thời Thanh Lăng thấy tình hình quá tối không làm ăn gì được, bèn tìm trong túi trữ vật ở trong tay áo một khối cầu lưu ly có thể phát ra ánh sáng lam nhạt mờ mờ, mới miễn cưỡng thấy được sơ sơ quang cảnh trong điện. Trống hoác, ngoài pho tượng thần dị hợm cùng vài thứ lặt vặt trên mặt đất thì chẳng còn gì nữa cả.
"Tiểu An? Miêu gia?"
Tất nhiên là chẳng ai đáp lại hắn.
Rồi bỗng dưng, một luồng gió lạnh đột nhiên thổi qua sau gáy, Thời Thanh Lăng chỉ cảm thấy đầu óc tê rần, bất tri bất giác khụy xuống nền gạch ẩm ướt. Cửa điện cũng đóng sầm lại.
Thời Thanh Lăng ngẩng đầu nhìn thì thấy từ sau điện có một nam quỷ hồn toàn thân tỏa ra quỷ khí đen đặc, đang túm theo một thiếu niên lại đây.
Suy nghĩ của Thời Thanh Lăng lúc này lại là...
Ban nãy giở trò với hắn, không phải nam quỷ trước mắt này!
"Thời sư huynh! Cứu ta với!"
Nghe Mạc An kêu cứu, Thời Thanh Lăng hoàn hồn lại, khó khăn dẫn ra linh lực hộ thân rồi đứng lên, kết một ấn chú rồi thi triển về phía quỷ hồn.
Quỷ hồn bị đánh trúng cũng không bị tổn thương gì, song lại rất tức giận. Nó ném Mạc An đi khiến cậu ngã bất tỉnh gần lối ra, sau đó lấy tốc độ không tưởng lao tới Thời Thanh Lăng.
Thời Thanh Lăng phản ứng cực nhanh, chốc lát triệu ra một cây sáo, đưa lên môi thổi.
Âm thanh du dương như có ma lực, chốc lát khiến cho quỷ hồn khựng lại, hai tay che đôi mắt đang chảy huyết lệ mà gào lên đau đớn. Thấy vậy, Thời Thanh Lăng càng gia tăng tiết tấu.
Thế nhưng quỷ hồn kia rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, chỉ với một làn sương đen đánh tới đã trúng tay trái của Thời Thanh Lăng.
Cách... Sáo trúc rơi xuống mặt đất. Thời Thanh Lăng còn chưa kịp làm gì thêm, đã bị quỷ hồn bóp chặt cổ nhấc bổng lên cao.
Gương mặt thanh lệ của Thời Thanh Lăng lập tức trở nên tái nhợt. Ngắn ngủi mấy giây, thời điểm hắn âm thầm dẫn linh lực ra rồi sắp phản kháng thành công thì áp lực trên cổ đột nhiên biến mất, hắn liền ngã từ trên cao xuống mặt sàn lạnh băng . Cùng với đó là âm thanh rít gào đau đớn của quỷ hồn.
Khí đen tản đi, trước mắt Thời Thanh Lăng xuất hiện một vạt áo đen tuyền không dính một hạt bụi.
Không biết mục đích là gì, nhưng dù sao đối phương cũng vừa mới đánh tan quỷ hồn, cũng coi như là cứu hắn. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng đa tạ, bàn tay lạnh lẽo với những khớp xương rõ ràng của người kia đã một lần nữa nhấc bổng hắn lên.
Lần thứ hai bị siết cổ, thế nhưng Thời Thanh Lăng lại hoảng hốt nhận ra trước sau thực sự không hề giống nhau... Nếu ban đầu hắn có thể phản kháng, thì lần này là triệt triệt để để bị áp chế. Hai tay Thời Thanh Lăng rũ xuống, hai mắt vô thần nhìn về phía trước.
Hắn nhìn thấy một nam nhân tóc bạc, hắc y. Nhưng kì lạ là, dù ra sao hắn cũng không thể nhìn rõ mặt người nọ.
Đồng thời, giọng nói lạnh như băng của y vang lên, trước sau đều là ý chất vấn:
"Nói. Ngươi tiếp cận Thời tiên quân là có ý gì?"
Updated 48 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hóng chương mới aaaaa
2022-05-09
3
Lãnh Nguyệt
Cuối cùng cũng có truyện của hai người này rồi. Hóng chap mới!
2022-05-03
4
Lãnh Nguyệt
Tên quái nào đây?! Thời Vu thuở chưa xuyên ko à?!
2022-05-03
5