Thời Thanh Lăng không đáp lại lời Sở Vân Vũ, lẩm nhẩm khẩu quyết một lần nữa, lấy lại bộ dạng thường dùng rồi mệt mỏi nghiêng đầu như muốn thiếp đi. Hồi lâu sau, cảm thấy Sở Vân Vũ vẫn chưa rời đi, Thời Thanh Lăng liền lạnh nhạt nói: "Ngươi đi đi. Mấy nữa ta chết ở đây, ngươi bảo A Ly đem ta về cho sư tôn là được."
"Ta đổi ý rồi." Sở Vân Vũ thở dài nói. "Ta không muốn ngươi chết."
Thời Thanh Lăng sắp ngủ đến nơi, lại đột nhiên mở mắt ra, nhàn nhạt nói: "Ta sẽ không cảm động đâu."
Nói rồi hắn lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Sở Vân Vũ trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn đem một tia linh khí truyền sang cho Thời Thanh Lăng. Tức thì những linh khí này tiêu tán, chẳng hề đọng lại chút gì. Sở Vân Vũ thấy vậy thì sững người lại, sau khi hiểu ra Thời Thanh Lăng thực sự không thể cứu vãn nữa thì lảo đảo lui lại phía sau, không phí sức nữa mà chạy như bay rời khỏi thủy lao, để lại một câu: "Chờ ta."
Thời Thanh Lăng cười khổ một tiếng, không sao nhắm mắt đi ngủ nổi, bèn mở mắt mà nhìn về phía trước. Đương nhiên Sở Vân Vũ đã đi từ lâu. Thời Thanh Lăng dẫu biết vậy vẫn cứ tiếc nuối thở dài một tiếng. Kể cả có bị Sở Vân Vũ tính toán, hắn lại không ghét cũng chẳng hận y, mà hắn hận nhất chính là bản thân mình.
Mất đi một thân tu vi, hết thảy đối với tu tiên giả như hắn quả thực là cú sốc chí mạng. Nhưng Thời Thanh Lăng đã từng trải qua quá nhiều chuyện nên hắn thản nhiên chấp nhận mọi thứ nhanh đến khó tin, đau ngắn chứ không đau dài, sau nửa ngày hắn cũng chẳng nhớ về tu vi đã mất nữa.
Cùng lắm thì trở về Hồng Liên phong, sống cuộc đời còn lại trong vui vẻ nơi tiên cảnh, làm một phàm nhân trăm năm cũng không thiệt thòi lắm.
Không biết là bao lâu sau, Thời Thanh Lăng đang mơ mơ màng màng thì lại có người đến, tỉnh rồi nhưng vẫn dứt khoát nhắm mắt giả chết. Ai ngờ âm thanh loảng xoảng vang lên, xiềng xích trói buộc hắn rơi xuống. Cơ thể vừa tự do của Thời Thanh Lăng chưa đầy một cái chớp mắt đã mềm nhũn không chịu nổi mà ngã khụy.
Người tới là người của Vu Trạch tông, thấy Thời Thanh Lăng như vậy thì hỏi: "Thời công tử, ngươi còn đi được không?"
Thời Thanh Lăng khoát tay, gắng gượng đứng dậy đi theo đối phương. Giữa con đường tối tăm le lói ánh đuốc trong lòng núi, gương mặt Thời Thanh Lăng trắng bệch đến ảm đạm, nhưng hắn vẫn làm như không có việc gì mà hỏi: "Các ngươi chuyển nhà giam cho ta à?"
Người kia sửng sốt một chút rồi thở dài đáp: "Công tử nghĩ nhiều rồi, ta đến thả người thôi."
Thời Thanh Lăng liền "a" một tiếng, làm như kinh ngạc lắm.
Bởi vì trong người Thời Thanh Lăng không khỏe nên hắn đi chậm rì rì, ngay cả pháp bảo phi hành gì đó cũng từ chối mà một mực đi bộ. Cho nên lúc ra khỏi thủy lao mới đầu giờ chiều mà đến Vô Ưu cung - nơi dành cho khách của Vu Trạch tông - thì trời đã tối mịt.
Đến nơi, người dẫn đường chuẩn bị rời đi, Thời Thanh Lăng lại gọi gã lại, mỉm cười thân thiện hỏi: "Ban nãy đi qua cầu núi, ta thấy bên kia có một linh sơn rất cao nhưng lại đang cháy lớn. Không biết là có chuyện gì vậy?"
Người kia rùng mình một cái, dường như hơi sợ hãi mà đáp: "Đó là Minh Nguyệt cung của Yến chân nhân. Ở đó có đánh nhau to hai ngày rồi, vị bằng hữu kia của chân nhân còn phóng hỏa, cháy từ sáng tới giờ vẫn chưa tắt."
Thời Thanh Lăng đỡ trán, không nghĩ tới sư tổ mình lại dứt khoát như vậy, cười khổ một tiếng rồi tạm biệt người dẫn đường, đi thẳng về tiểu viện ban đầu hắn ở. Không thấy Vạn Hải Ly đâu, chỉ thấy mảnh giấy y để lại trên bàn với vỏn vẹn vài ba câu từ: "Ta đi Mạc phủ vài ba ngày, ngươi đừng ở đây quá lâu nhé."
Đọc hết thì tờ giấy cũng tự tan biến vào hư không, Thời Thanh Lăng cũng chẳng buồn để tâm chuyện A Ly đi đâu nữa mà đi tìm linh tuyền tắm rửa thay y phục. Tắm xong đã đến nửa đêm, Thời Thanh Lăng lê lết thân thể đau nhức về phòng, suýt nữa vấp ngã giữa bậc cửa vì bộ y phục màu đen ảm đạm có vạt áo dài quá khổ. Kì thực bộ y phục này là hắn nhờ người ta mua về, chứ tu vi mất rồi hắn cũng không mở được nhẫn trữ vật mà hắn thường hay để trong tay áo nữa, bèn đeo nhẫn lên ngón tay làm vật trang sức. Hắn cũng chẳng có thời gian để cáu gắt với chuyện không lấy được đồ đạc, chỉ thở dài rồi đi vào phòng, lấy bánh trà trên bàn ăn tạm uống tạm rồi cởi bỏ ngoại y, tắt ngọn nến là nguồn sáng duy nhất trong phòng rồi lên giường nằm. Hắn không ngủ mà chỉ nhìn lên trần nhà, giống như suy nghĩ việc gì đó.
Hơn nửa đêm, có tiếng gõ cửa, Thời Thanh Lăng đề phòng ngồi dậy, khoác ngoại y lên người mới lên tiếng hỏi: "Ai đó?"
"Là ta." Người đáp lại là Sở Vân Vũ.
"Ta ngủ rồi. Sư tổ mau về đi."
Thời Thanh Lăng nhàn nhạt đáp rồi ngã trở lại giường như muốn ngủ thật, lại nghe Sở Vân Vũ bên ngoài nhẹ giọng nói: "Ta biết cả đêm ngươi không ngủ."
Nghe y nói vậy, Thời Thanh Lăng lập tức dậy khỏi giường, thắp một ngọn nến cho đỡ tối rồi đi mở cửa.
Sở Vân Vũ đứng sẵn bên ngoài, vừa thấy Thời Thanh Lăng mở cửa liền nhanh như chớp lách vào trong phòng. Như sợ Thời Thanh Lăng đổi ý đuổi đi, y vừa vào liền đi thẳng tới giữa phòng ngồi xuống uống nước trên bàn, ý định cắm rễ dài lâu.
Thời Thanh Lăng bất đắc dĩ đóng cửa lại, mặc kệ Sở Vân Vũ còn đang ở trong phòng mà leo lên giường đi ngủ.
"Thanh Lăng, ngươi không ngồi lại với ta một chút sao?" - Sở Vân Vũ hỏi.
"Ta bây giờ chỉ là một phàm nhân, lẽ nào còn có khả năng ngồi lại cùng sư tổ bàn chuyện tông môn?" Thời Thanh Lăng lạnh nhạt đáp.
Sở Vân Vũ câm nín họng, biết mình sai nên không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng Thời Thanh Lăng đang nằm trên giường, thở dài một tiếng rồi lại hai tiếng. Cảm giác tồn tại của Sở Vân Vũ rất mạnh, Thời Thanh Lăng mặc dù quay lưng nhưng vẫn cảm nhận được người kia nhìn mình chằm chằm đến tê cả lưng, bèn quay người lại đối mắt với Sở Vân Vũ. Không ai nói gì mà chỉ nhìn nhau một cách quỷ dị cho đến khi... Thời Thanh Lăng dứt khoát kéo rèm che xuống rồi thật sự đi ngủ mất.
Hôm sau Thời Thanh Lăng tỉnh lại đã là giữa trưa, trong phòng cũng không còn Sở Vân Vũ, nhưng trên bàn có một bình đan dược thượng phẩm. Thời Thanh Lăng không dùng đan dược mà cất đi.
Hắn chỉnh trang một hồi lâu rồi rời khỏi Vu Trạch tông, mặc kệ bụng đói dán lưng. Chập tối, hắn đến một phủ đệ gần ngoại ô Họa thành, chần chừ một lúc mới gõ cổng.
Cộc... Cộc... Cộc.
Người trong phủ ra mở cổng rất nhanh. Đó là một nha hoàn chừng mười sáu mười bảy tuổi, thấy Thời Thanh Lăng lạ hoắc thì đề phòng hỏi: "Ngươi là ai?"
Thời Thanh Lăng không nhanh không chậm đáp: "Triều tiểu thư của các ngươi có ở nhà không?"
Nha hoàn nghe vậy thì "à" một tiếng, lại lom lom nhìn Thời Thanh Lăng, một lúc sau mới hỏi: "Ngài là Thời công tử có phải không?"
Thời Thanh Lăng gật đầu. Nha hoàn thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tiểu thư nhà ta đã rời đi hôm qua có dặn ta chuyển lời cho công tử, nói là nàng về tông môn trước có việc gấp, công tử không cần lo lắng cho nàng."
"Cảm ơn." Thời Thanh Lăng ôn hòa nói.
Nha hoàn nọ vì một câu cảm ơn mà đỏ bừng cả mặt, thấy Thời Thanh Lăng sắp đi thì lưu luyến gọi lại: "Thời công tử!"
Thời Thanh Lăng dừng bước chân, hỏi: "Chuyện gì vậy."
"A... Ta, ta muốn hỏi danh xưng công tử là gì?" - Nha hoàn cúi gằm mặt, lí nhí đáp.
"Ta tên Thời Thanh Lăng."
Thời Thanh Lăng đáp lại nàng, không dây dưa nữa mà quay người đi thẳng, để lại nha hoàn nọ tiếc nuối nhìn theo. Phủ của Cẩm Lý nằm sâu trong ngõ nhỏ, tối rồi nên nhà ai nấy đều đóng cửa thắp đèn, chẳng ai ra đường, hiu quạnh đến lạnh ngắt. Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, khiến cho Thời Thanh Lăng theo bản năng rảo bước thật nhanh, cũng không dám ngoái đầu nhìn lại.
"Tiểu mỹ nhân đi đâu mà vội vàng như vậy?"
Kẻ nọ vừa lên tiếng, Thời Thanh Lăng suýt nữa nôn ọe vì ngữ khí buồn nôn của gã, biết chạy không thoát nên đành cắn răng quay lại nhìn kẻ đi theo mình nãy giờ. Vừa nhìn thấy liền tê cả da đầu, không tự chủ được lui lại tận hai ba bước, quay người bỏ chạy.
Đối phương có đến tận ba người, đeo mặt quỷ, thấy Thời Thanh Lăng hoảng loạn thì càng thích thú, lập tức đuổi theo sau. Hiển nhiên bọn chúng có tu vi, còn là cảnh giới khá cao, nhoáng cái đã chặn trước mắt Thời Thanh Lăng, cười hì hì tiến đến gần hắn.
Thời Thanh Lăng đã nghe qua Mạc An nói trong thành gần đây có hái hoa tặc nam nữ đều ăn, xảo quyệt lươn lẹo hết mức nên chẳng ai tóm được, biết ngay mình đã xui xẻo gặp phải. Tu vi thì không có, Thời Thanh bấy giờ Lăng như cá trên thớt, chỉ chờ bị băm vằm ra mà thôi.
"Hắn không có tu vi! Bắt lấy!" Một kẻ đắc ý nói.
Tên ở gần nhất tiến lên, hòng lôi Thời Thanh Lăng đi, nhưng Thời Thanh Lăng lui lại né được.
"Cút ngay!" Thời Thanh Lăng khẽ quát.
Hắn không có tu vi, nhưng vẫn có thể triệu hồi được kiếm bản mệnh nhờ vào liên kết đặc thù giữa chủ tớ, nhoáng cái đã cầm trên tay thanh trường kiếm ánh bạc - Vọng Nguyệt kiếm, nhanh như chớp xoay người đâm vào tên muốn đánh lén đằng sau. Kẻ nọ tránh được, kinh ngạc mở to mắt, không nghĩ Thời Thanh Lăng lại có kiếm pháp nhanh nhạy như vậy, vừa giận vừa điên đe dọa: "Ta khuyên ngươi nên thật thà."
Thời Thanh Lăng không định dông dài, đâm ngay trực diện, ra tay không chút lưu tình. Song chung quy hắn vẫn chỉ là một phàm nhân không có sức chống cự với tu tiên giả, trong chốc lát đã cảm thấy sau gáy tê rần. Rõ ràng là có kẻ nào đó đã dùng ám khí với hắn.
Một tiếng keng chói tai vang lên, thanh Vọng Nguyệt rơi xuống đất, vẫn lấp lóe ánh bạc.
Updated 48 Episodes
Comments