Lúc Thời Thanh Lăng chợt tỉnh giữa đêm vì ác mộng hành hạ, có lẽ đã là canh ba. Hắn chẳng còn tâm tư gì mà đi ngủ tiếp, nghĩ một hồi rồi rời giường mặc y phục đi ra ngoài.
Thanh Hoa điện rộng lớn một vùng lúc này đang lập lòe ánh đèn lưu ly trong khoảnh khắc yên tĩnh đêm khuya. Sau một hồi quẹo trái quẹo phải thì Thời Thanh Lăng cũng đến được một hồ nước nhỏ cách xa trung tâm. Trong đêm, hồ nước vốn mang màu xanh như ngọc lại pha chút tối tăm, nhìn hơi âm u.
Bờ hồ có một con đường lát đá cuội sạch sẽ gọn gàng. Chung quanh con đường là vô số hoa thơm cỏ lạ, dẫu đang đêm mà chúng vẫn nở rộ tỏa hương mê đắm lòng người. Thời Thanh Lăng lại không quan tâm đến chúng mà đi thẳng tới gốc cây to lớn lẻ loi sau cuối con đường đá cuội, mệt mỏi sụp xuống dựa vào gốc cây.
"Sư tôn..." Hắn vô thức gọi.
Chỗ hồ nước cùng với cái cây này là Thời Vu tự mình chế tác năm Thời Thanh Lăng mới nhập môn, có công hiệu dưỡng thần bình tâm. Linh khí tụ lại trong hồ dồi dào hơn bất cứ nơi nào trên Hồng liên phong, còn có Thanh Tâm mộc có nguồn gốc từ Tây hoang dị vực, đủ thấy vị sư tôn này của hắn đã dụng tâm đến mức nào.
"Thanh Lăng. Nơi này dành riêng cho con. Khi nào mệt mỏi âu lo thì hãy tới đây, mọi thứ sẽ tốt hơn đấy." - Thời Vu đã nói như thế.
Nhưng mà, nơi vốn được coi như là cấm địa của Thanh Hoa điện hôm nay lại có hơi khang khác. Thời Thanh Lăng hoang mang nhìn thấy linh khí trong hồ tản ra thành từng luồng, rồi dẫn hết lên mặt đất, cuối cùng tụ lại thành một đám nhỏ khắp nơi chung quanh Thời Thanh Lăng.
Sau đó, Thời Thanh Lăng thấy những nơi linh khí thuần tịnh tụ lại kia, mọc lên một bụi hoa màu lam nho nhỏ với những cành lá xanh đen sẫm màu. Trái ngược với kích thước nhỏ dài của cành lá, hoa của nó lại có đường kính khá lớn, những cánh hoa màu lam mỏng manh xếp chồng lên nhau đều có màu lam nhàn nhạt. Thời Thanh Lăng thấy loài hoa này có đôi chút giống với mẫu đơn.
Khoảnh khắc Thời Thanh Lăng sắp chạm tay vào cánh hoa màu lam nhạt trước mắt kia, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng vội túm lấy tay hắn, đồng thời giọng nói trầm thấp dễ nghe của nam nhân cũng vang lên.
"Đừng có đụng vào, độc đấy."
Thời Thanh Lăng hất văng bàn tay Sở Vân Vũ ra rồi đứng lên, cười lạnh nói:
"Tới chỗ của ta trồng hoa, sư tổ đúng là có nhã hứng nhỉ?"
Nếu không phải là Sở Vân Vũ mà là ai khác, có lẽ Thời Thanh Lăng đã ra tay đánh người từ lâu.
Sở Vân Vũ mặc một bộ y phục lam nhạt, tóc bạc tán loạn trên vai. Trông y không những không chật vật mà ngược lại còn mang vẻ tiên phong đạo cốt hiếm người có được, khiến cho Thời Thanh Lăng vốn tính vô cảm cũng phải nhìn nhiều thêm một chút. Còn Sở Vân Vũ thì vẫn cứ thản nhiên như không trước thái độ khó chịu của Thời Thanh Lăng, nhẹ nhàng ngắt lấy một bông hoa màu lam đưa lên trước mắt hắn mà hỏi: "Đẹp không?"
Không hiểu tại sao, lúc này Thời Thanh Lăng cảm thấy Sở Vân Vũ có hơi... điên. Hắn khẽ rùng mình một cái, không đáp lại câu hỏi của y mà nói: "Sao ngươi bảo có độc mà?"
Sở Vân Vũ cười nhạt, đáp: "Ta trồng ra, đương nhiên chúng không độc ta rồi."
"Vậy thì mời người trồng hoa thu dọn một chút, chỗ này của ta không dành cho chúng." Thời Thanh Lăng nghiêm túc nói.
"Nhưng mà ta thích." Sở Vân Vũ thản nhiên đáp. "Linh khí rất thuần tịnh, vừa hay nuôi dưỡng U Lam vô cùng tốt."
Thời Thanh Lăng: "..."
Hắn thầm mắng nam nhân này thật là ngang ngược! Vì thế hắn cũng ngang ngược dối lòng đáp lại: "U Lam? Nhưng ta thấy chúng rất xấu."
Vừa mới dứt lời, Sở Vân Vũ đã như bị trúng thuốc mà túm lấy cổ áo Thời Thanh Lăng, đẩy hắn dựa lưng vào cây cổ thụ phía sau rồi ghé sát bên tai hắn mà nói: "Sao có thể chứ? Tâm tư của ta dành cho hắn sao có thể xấu cơ chứ?"
"Sư tổ ngươi..." Thời Thanh Lăng nghẹn họng nói không ra lời, chỉ cảm thấy Sở Vân Vũ điên rồi.
"Có phải ngươi thấy ta điên không?" Sở Vân Vũ hỏi.
"Phải." Thời Thanh Lăng bình tĩnh đáp. "Người bình thường sẽ không làm khó người dưng như thế."
Sở Vân Vũ khẽ cười một tiếng rồi giữ khoảng cách với Thời Thanh Lăng, nói: "Xét về bối phận thì ta với ngươi hình như không phải người dưng đâu?"
Thời Thanh Lăng từ chối cho ý kiến.
Hắn quay ngoắt đi, Sở Vân Vũ lại hỏi: "Khi nào thì ngươi đi Họa thành?"
Thời Thanh Lăng dừng bước chân. "Sư tổ à, nghe lén không có tốt chút nào đâu."
"Đâu có, với khả năng của ta, mở thần thức ra là nghe hết cả địa giới Yến Thiên tông này đang nói gì ấy chứ." Sở Vân Vũ nhún vai đáp.
Thời Thanh Lăng thản nhiên nói: "Thì đó, với khả năng của sư tổ, thì Thanh Lăng đi Họa thành ngày nào còn cần câu trả lời sao? Ầy... Sư tổ muốn đi ké thì cứ nói thẳng đi, ta không có dám từ chối ngươi đâu."
Thời Thanh Lăng nói xong lời này thấy sư tổ đáng kính của mình đã bị làm cho nghẹn lời thì đắc ý một đi không ngoảnh đầu lại, trở về đánh một giấc không mơ đến tận gần trưa hôm sau.
Vì sư tôn mấy ngày nay không giao thêm nhiệm vụ học tập gì nên Thời Thanh Lăng rất nhàn rỗi, sau khi dành thời gian vài canh giờ trong tĩnh thất tu bổ kim đan thì xách mèo tới nội môn tìm Mạc An. Vì là giờ Vấn Tiên đường tan học nên có rất nhiều người, thi thoảng sẽ có một tốp đệ tử đi qua chào hỏi Thời Thanh Lăng, hay có người thì tụ tập phía xa mà bàn tán hắn. Thời Thanh Lăng chẳng hề để tâm đến chung quanh, chắp tay đi tới trước mắt thiếu niên.
"Tiểu ngũ thiếu gia, đại hôn của đại thiếu Mạc thị ngươi có đi không thế?"
"Ta... Ta hơi lười nên chắc là không đi đâu." Mạc An bối rối đáp lại Thời Thanh Lăng.
Thời Thanh Lăng nghe vậy thì thở dài, giống như là đang tiếc nuối lắm. "Vậy thì tiếc quá, ta đang định tìm Tiểu An đi cùng."
"Nhưng mà ta đột nhiên muốn đi rồi! Thanh Lăng sư huynh, ngươi cho ta đi theo với!"
Thiếu niên đổi ý nhanh như chớp, trong chốc lát nhào lên nắm lấy tay áo lam của Thời Thanh Lăng. Chỉ thiếu chút nữa là ôm lấy hắn mà thôi.
"Sư huynh, A Cẩm cũng muốn đi theo."
Lúc Cẩm Lý xuất hiện, tổ hợp của Thời Thanh Lăng trở nên "hút" ánh nhìn hơn bao giờ hết.
"Đi thì đi thôi." Thời Thanh Lăng gật đầu. "Có điều chúng ta đều là nam nhân, muội đi theo có tiện không đấy?"
Cẩm Lý vội vàng đáp, như sợ Thời Thanh Lăng đổi ý: "Có có, muội sẽ không làm vướng chân hai người đâu."
Thời Thanh Lăng thầm nghĩ, đâu phải hai người... có khi là bốn người ấy chứ!
"Ừm. Vậy khi nào đi, ta sẽ tới tìm muội."
Cẩm Lý đỏ mặt. "Vậy muội chờ huynh."
Mèo ú được Thời Thanh Lăng ôm trong lòng đột nhiên chui ra, nhìn nhìn Cẩm Lý một chút rồi truyền âm cho Thời Thanh Lăng: "A Cẩm này có ý với ngươi đấy, cái kiểu nói chuyện dịu dàng cưng chiều này của ngươi có khi nào khiến nàng hiểu lầm hay không?"
"Vậy thì đã sao?" Thời Thanh Lăng truyền âm lại. "A Cẩm là nghĩa muội của ta, ta không thể lạnh nhạt mà trái lại phải quan tâm săn sóc nàng thật nhiều. Còn chuyện tâm ý, ngươi thấy có chỗ nào không ổn sao?"
"Ơ... Ngươi thích nàng à?" Giọng trẻ con của Vạn Hải Ly trở nên hoang mang.
"Ngươi biết rồi còn hỏi." Thời Thanh Lăng khẽ cười.
"Ta có biết gì đâu? Nhìn ngươi vẫn giữ khoảng cách như thế ai mà biết được..."
Cẩm Lý/ Mạc An: "Thanh Lăng sư huynh?"
"Sao thế? Không có chuyện gì thì ta đi trước đây."
"Sư huynh nuôi mèo từ khi nào thế?" Cẩm Lý tò mò hỏi, thò "móng vuốt" ra sờ đám lông vàng mềm mại được Thời Thanh Lăng ôm vào kia.
"Meow..."
"Ôi dễ thương quá đi thôi! Nó gọi là gì thế?"
"A Ly."
"A Ly... A ly... Tỷ tỷ thích ngươi rồi đấy!"
"Sư huynh, ta cũng thích A Ly." Mạc An đứng một bên ngại ngùng nói.
Vạn Hải Ly thản nhiên truyền âm cho Thời Thanh Lăng, ngữ khí đắc ý: "Người gặp người thương... Haiz, ta khổ quá mà."
"Thời Thanh Lăng: "..."
Trong lòng Thời Thanh Lăng dấy lên nghi ngờ rất lớn, rằng liệu để tổ hợp toàn mấy người kì quái này đi cùng mình có ổn không đấy?
Updated 48 Episodes
Comments
🄲🄻🄾🅄🄳
A Ly: Ta sai rồi, sai đẹp triêu :))))
2024-10-06
2
Lãnh Nguyệt
Cuối cùng bạn cũng quay lại rồi😭😭😭😭😭
2022-07-10
2
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggg
2022-07-10
2