Mấy ngày sau, Thời Thanh Lăng dẫn theo nhóm ba người Vạn Hải Ly, Mạc An và Cẩm Lý lên đường xuôi về phương nam đi Họa thành.
Đừng tưởng dùng pháp bảo phi hành nửa ngày là tới, kì thực khoảng cách địa lí giữa Họa thành và Thiên Thanh tông rất xa, có thể nói là trời nam đất bắc. Bởi vậy nhóm người bọn họ quyết định di chuyển bằng ngựa tới trấn Giang, sau đó lên thuyền xuôi dòng Giang Lam về phía nam. Việc không quá gấp, bởi vậy nên ai nấy đều không vội, vừa đi vừa chơi.
Vì để không gây quá nhiều sự chú ý không cần thiết, bốn người quyết định cải trang thành phàm nhân.
Lúc rời khỏi khách điếm ở Họa thành phụ cận Thiên Thanh tông, Thời Thanh Lăng liền được "chiên ngưỡng" phong cách hóa trang của ba người kia, đột nhiên cảm thấy bản thân không muốn nhận người quen nữa. Vốn dĩ Thời Thanh Lăng dịch dung hóa thành một thư sinh áo trắng mặt trắng tiều tụy có viền mắt thâm, bên người còn mang theo một cây quạt giấy làm màu. Dẫu không đẹp mã gì cho lắm nhưng ít nhất có thể nhìn thẳng.
Mà ba người còn lại thì sao?
Cẩm Lý vận y phục đen nhiều tầng, che mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt, cứ như là đạo tặc vậy. Đã thế nàng còn kiếm đâu ra một con xích linh xà màu đỏ tươi dài ngoằng rồi để nó cuốn lên cánh tay mình. Cái phong cách này để trẻ con bắt gặp có khi tụi nhỏ sẽ khóc đến kêu cha gọi mẹ.
Mạc An thân là thiếu niên mười sáu tuổi mặt mày đáng yêu ngây thơ mang đại đao, nay lại đổi phong cách thành thiếu nữ hường phấn e thẹn cầm quạt tròn che mặt...
Vạn Hải Ly... Này khỏi phải nói, y nhìn dị nhất. Bình thường dung mạo Vạn Hải Ly như hoa như ngọc, nay biến thành một đạo sĩ trung niên mặt vàng kì dị mang đủ loại phụ kiện sáng lóa trên người, cần chói mắt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhìn y hệt như mấy gã đạo sĩ lừa đảo chuyên nghiệp ở mấy thôn nhỏ vậy... Hình tượng hoàng tử long tộc thông thái cao ngạo của y trong mắt Thời Thanh Lăng cũng từ đây mà bay sạch sẽ.
Thời Thanh Lăng: "Ta bảo mọi người cải trang sao cho giống người bình thường một tí, miễn sao không để cho người ta nhận ra mặt mũi là được cơ mà? Sáng chói thế này thì làm ăn cái gì?"
Ba người còn lại đồng thời nhìn lên trời, ai đó còn huýt sáo.
Thời Thanh Lăng: "..."
"Sư huynh, ta từ lâu đã muốn thử phong cách dị vực huyền bí như vậy rồi, nay có dịp không khống chế nổi bản thân ấy mà." Cẩm Lý vừa cười vừa giải thích.
"Hồi xưa ta làm đạo sĩ trừ ma để kiếm tiền. Nghề cũ, nghề cũ." Vạn Hải Ly cũng lên tiếng.
"Hu hu, sư huynh. Ta chưa trưởng thành, ra đường người khác cứ nhầm ta thành con gái, nên là..."
"Được rồi được rồi, mọi người thích là được." Thời Thanh Lăng thở dài nói.
Ngày đầu tiên la cà khắp nơi, cuối ngày họ dừng lại nghỉ chân ở thôn Giang Lam - một thôn nhỏ cách Dạ Nguyệt thành hơn chục dặm về phía nam. Cả đám kéo tới nhà trọ duy nhất trong thôn, và rồi hay tin chỉ còn hai phòng duy nhất.
Ai nấy đều trầm tư đứng yên trong sảnh.
Thời Thanh Lăng vốn muốn ở một mình nhưng cũng chẳng có cách nào khác, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Cái này có gì cần phải đắn đo? A Cẩm một phòng, hai người còn lại và ta một phòng."
Ai nấy đều không có ý kiến, kéo nhau đi lên lầu nhận phòng.
Lúc Thời Thanh Lăng tắm rửa sạch sẽ, hóa bỏ lớp ngụy trang đã là đêm muộn, hai người chung phòng đã đi ngủ. Dù đã ăn tối nhưng hắn vẫn cảm thấy có hơi đói, nên hắn liền thay y phục đi xuống lầu gọi đồ ăn. Chủ trọ là một ông lão tóc bạc phơ nhưng trông còn khá trẻ. Lão gật gà gật gù sau quầy thu ngân, đột nhiên thấy Thời Thanh Lăng một thân y phục trắng đi xuống thì hú hồn nhảy dựng lên. Thế là tiểu nhị đang nằm bò ra bàn gần đó cũng bị dọa theo mà la hét ú ớ.
"Á á! Mẹ ơi có ma!!!"
Thời Thanh Lăng: "..."
May là chủ trọ bình tĩnh khá nhanh, nhìn kĩ lại Thời Thanh Lăng mới thở phào vỗ ngực, áy náy nói: "Xin, xin lỗi khách quan, ta..."
Thời Thanh Lăng nhẹ nhàng ngắt lời lão: "Không sao. Cho người làm một bát mì đi, ta đói rồi."
"Vâng khách quan chờ chút! Tiểu nhị!"
Trong lúc đợi đồ ăn lên, Thời Thanh Lăng để ý thấy chủ trọ cứ ngó nghiêng ra ngoài cửa rồi lại thở dài bèn lên tiếng thắc mắc:
"Lão chủ, ngươi cứ nhìn ra ngoài như vậy, là đang chờ ai sao?"
"À..." Lão chủ trọ định thần lại, thở dài nói: "Cũng không phải."
Thời Thanh Lăng không hiểu cho lắm nhưng cũng không có hỏi thêm gì. Tô mì nóng hổi được mang lên, Thời Thanh Lăng mới cầm đũa lại nghe chủ trọ nói tiếp:
"Lão hảo tâm nhắc nhở khách quan điều này, buổi tối mọi người không thể tùy tiện ra ngoài sau giờ Hợi. Nếu có thể thì ngày mai hãy rời khỏi đây ngay đi, bằng không... Aiz, họa rơi vào đầu lúc nào không hay đó!!!"
Hiển nhiên Thời Thanh Lăng bị lời của ông ta thu hút, đến cả đũa trong tay cũng đặt xuống, hỏi: "Tại sao vậy? Gần đây trong thôn xảy ra chuyện gì sao?"
Lão chủ trọ lại thở dài lần nữa, đắn đo một chút vẫn quyết định nói: "Trong thôn dạo gần đây có ma quỷ! Là nhà cũ của một người giàu đã chuyển đi từ tháng trước. Người dân ở gần nhà đó đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc cười lẫn lộn vô cùng đáng sợ, có người còn thấy trước cổng nhà kia có quỷ treo cổ! Aiz, hôm kia có thanh niên nọ ra ngoài giờ này, trở về liền điên điên khùng khùng. Hỏi ra mới biết là bị quỷ dẫn đường đến căn nhà kia, thấy vài thứ không thể tưởng được."
"Ồ? Ra là vậy. Nhưng chỗ các ngươi ít nhiều cũng phải có tu giả hay đạo sĩ nào chứ?" Thời Thanh Lăng hỏi.
Chủ trọ vội đáp: "Có một lão đạo sĩ đấy. Nhưng lão chỉ đi xem ngôi nhà đó một lần rồi lắc đầu, bảo với mọi người tối muộn tuyệt đối không được ra ngoài. Vậy thôi."
Thời Thanh Lăng nhớ đến năm đó Mạc gia cũng có quỷ treo cổ, là ác mộng một thời của tiểu ngũ thiếu gia Mạc An. Cũng liên quan một số chuyện của Thời Thanh Lăng hắn... Chìm trong hồi ức lúc lâu, hắn mới ngẩng lên nhìn lão chủ trọ mà nói: "Không biết nhà cũ đó ở đâu, lão có thể chỉ phương hướng cho ta không? Ta muốn đi xem một chút."
Lão chủ trọ giật thót mình, vội khuyên bảo: "Không được, nguy hiểm lắm. Khách quan muốn đi xem cũng nên đợi ngày mai trời sáng đi..."
"Không sao đâu, lão cứ chỉ cho ta là được rồi." Thời Thanh Lăng bình tĩnh đáp.
Nghe vậy, lão chủ trọ kinh ngạc thốt lên: "Trời ạ! Sao lại có những người không biết sợ thế chứ! Ban nãy cũng có vị khách quan trông trẻ măng, cũng tầm tuổi ngươi hỏi lão chuyện ma quỷ. Lão còn chưa nói được mấy câu liền vội vàng đi ra ngoài, xem ra là đi tới nhà đó. Đến tận bây giờ vẫn chưa thấy y trở về."
"Vị khách tầm tuổi ta?" Thời Thanh Lăng nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy. Y đến trước nhóm mấy người các ngươi tầm nửa canh giờ, nhất quyết bao hết toàn bộ phòng trong nhà trọ chỉ chừa lại hai gian của các ngươi mà thôi."
Thời Thanh Lăng nghĩ bảo sao nhà trọ nhiều phòng như vậy lại chẳng thấy ai mà vẫn hết phòng, hóa ra là có người vung tay bao trọn trước. Tác phong ngang ngược này làm Thời Thanh Lăng có hơi nghi nghi, bèn hỏi:
"Lại còn thế nữa? Người kia... có phải có màu tóc bạc không?"
"Đúng rồi! Các ngươi quen nhau sao?"
"À, đó là ca ca ta. Ta phải đi tìm hắn. Phiền ngươi truyền lời của ta cho ba người kia, nói bọn họ ngày mai không cần đợi ta mà cứ khởi hành trước đi."
Nói xong Thời Thanh Lăng nhanh chóng lao vút ra ngoài, ngay cả tô mì vừa mới lên cũng chưa ăn một miếng.
Ra đến bên ngoài, cả thôn chìm trong ánh sáng yếu ớt. Dân cư thưa thớt, nhà nào cũng y chang nhau. Thời Thanh Lăng đứng trơ trọi giữa lối đi vắng vẻ gần đê sông Giang Lam, mới nhớ là mình vẫn chưa hỏi đường thành công. Nhưng vì hắn đã đi khỏi nhà trọ khá xa nên cũng không muốn quay lại lần nữa, đành thử nghĩ cách khác. Cũng may địa giới thôn Giang Lam không quá rộng, hắn dùng thần thức cẩn thận dò tìm là được.
Ai ngờ Thời Thanh Lăng vừa mới buông thần thức ra, còn chưa kịp dò tìm cái gì thì đã có một luồng thần thức cường đại khác ập tới chế trụ tâm trí hắn. Thần thức cửa người nọ quá cường đại, trong chốc lát Thời Thanh Lăng trờ nên choáng váng không đứng vững. Hai bên tai Thời Thanh Lăng ong ong, thậm chí đôi mắt hắn cũng nhòe đi một ít. Thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được phía sau lưng mình có người, liền quay phắt lại...
"Sư tổ tốt của ta, ngươi đang làm cái gì thế?"
Updated 48 Episodes
Comments
🄲🄻🄾🅄🄳
Hóa ra xưa kia ngươi đi làm lừa đảo à...
2024-10-06
2
🄲🄻🄾🅄🄳
Thấy cấn lắm rồi đó nha :)
2024-10-06
2
Lãnh Nguyệt
Đi đến đâu cũng gặp, chắc ko phải trùng hợp đâu ha
2022-07-11
4