Càng về chiều muộn thì bầu trời càng âm u mây xám. Tiếng sấm uỳnh uỳnh thi thoảng lại vang lên cùng những tia chớp sáng rỡ cả một vùng trời. Chim bay về tổ, người trở về nhà, rõ ràng là sắp có giông. Giữa lúc ấy, trên con đường mòn nho nhỏ giữa rừng đào Niệm Xuân bốn mùa hoa nở xuất hiện tổ hợp hai người một mèo dàn hàng trước sau, đang thong dong bước đi về hướng núi Hồng Liên xa xa phía Đông dù cho cơn thịnh nộ của đất trời đang dần tiến tới.
"Thanh Lăng sư huynh, ngươi thực sự không sao ư?" Người lên tiếng chẳng phải ai khác chính là Mạc An.
"Ngươi hỏi câu này đã là lần thứ mấy rồi?" Thời Thanh Lăng bất đắc dĩ đáp lại: "Trông ta giống như không ổn lắm sao?"
"Nhưng mà sư huynh..."
"Tiểu An! Ngươi mà còn lải nhải nữa là ta thi chú cấm ngôn cho ngươi thật đấy!" Vẻ mặt Thời Thanh Lăng có chút muộn phiền, đáp lời thiếu niên xong lại day trán mà truyền âm cho Vạn Hải Ly trong hình mèo đang đi phía trước. "Cả A Ly nữa, lải nhải thêm là ta cho ngươi hiện nhân hình rồi bịt miệng ném cho Tiểu An nhìn mặt đấy!"
"Thanh Lăng sư huynh..." - Mạc An yếu ớt lên tiếng.
Thời Thanh Lăng dừng bước chân, kiên quyết quay lại nói với thiếu niên: "Tiểu An, nghe ta. Đưa ta về đến đây là quá xa rồi, mau mau về đi. Thuốc trị thương ta đã dặn dò Chu Triêu của Nhất Y đường chuẩn bị rồi, chốc nữa hắn sẽ đi tìm ngươi đấy. Còn về phần ta thực sự không sao hết, ngươi không cần phải lo lắng. Đáng lo là ngươi kìa! Thương tích đầy mình như vậy, ngay cả gương mặt đáng yêu cũng thành đầu heo rồi, sư huynh cũng không muốn véo má heo..."
Mạc An: "..."
Cậu im lặng nghĩ, sư huynh vẫn còn tâm trạng trêu mình, có lẽ không có vấn đề gì thật. Cách đây không lâu thôi, thời điểm người này đánh bay kiếm trong tay Lôi Minh đã khiến cho cậu kinh sợ và nể phục không thôi.
Sư huynh không phải là tự nhiên mà thắng luôn, rõ ràng là ban đầu chật vật đỡ đòn, thiếu chút nữa là thua thảm rồi. Nhưng hắn kiên nhẫn, nỗ lực chống đỡ để rồi từng chút một ngộ ra chiêu thức của đối phương, sau đó hóa giải chỉ trong chốc lát.
Rõ ràng là vừa giao đấu vừa tranh thủ học! Chiêu thức tự mình ngộ ra trong lúc thực chiến! Đã vậy sư huynh còn dùng tay trái, bởi tay phải của hắn không tốt...
Thật đáng sợ mà! Ngay cả Lôi Minh vốn kiêu ngạo cũng tâm phục khẩu phục, trước sau thay đổi thái độ xoành xoạch!
Thấy Mạc An còn ngẩn người, Thời Thanh Lăng lại nói: "Hôm trước sư tôn giao ta vẽ phù, ta còn chưa hoàn thiện được."
"Xin lỗi, là ta cản trở sư huynh." Mạc An áy náy đáp.
"Không có, Tiểu An nghĩ nhiều rồi." - Hắn lắc đầu. "Mấy ngày nữa các ngươi không cần làm phiền ta."
Thời Thanh Lăng chốt hạ một câu, thẳng thắn dứt khoát túm con mèo trước mắt lên cho Mạc An còn đang ngơ ngơ ngác ngác. Hắn không nhìn bọn họ, tự mình quay lưng trở về.
Mạc An thở dài, không còn cách nào khác nghe lời hắn, mang mèo rời đi.
Thời Thanh Lăng đi vài bước, lại quay lại nhìn thiếu niên. Tới khi bóng dáng cậu khuất dạng hoàn toàn hắn mới thở phào nhẹ nhõm, còn tự mình lẩm bẩm một vài câu không rõ ý vị.
"Tiểu An, biểu ca vô năng..."
Rõ ràng là có thể phi hành trở về nhưng Thời Thanh Lăng lại chẳng còn linh lực duy trì, chỉ có thể đi như vậy. Bước chân hắn nặng nề, gương mặt thanh tú cũng lộ ra tái nhợt đau đớn, đâu còn dáng vẻ thản nhiên không có chuyện gì ban nãy cơ chứ?
Thời Thanh Lăng có thể đánh thắng Lôi Minh mà không chút làm cho người này thương tổn, nhưng không đồng nghĩa với việc Lôi Minh cũng nương tay với hắn. Thương tích bên ngoài không đáng nói, nội thương mới là nghiêm trọng. Thời Thanh Lăng không biết mình cụ thể bị làm sao, nhưng hắn quả thực cảm thấy chính mình sắp không xong rồi, ngay cả linh lực hộ thể cũng không sử dụng được nữa...
Đau đớn bỗng nhiên ập tới khắp cơ thể, Thời Thanh Lăng nôn ra một ngụm máu tươi.
Phía trước là một mảnh đất trống, còn có một cây xanh với những tán lá tươi tốt - đây chính là gốc đào duy nhất không nở hoa của rừng đào Niệm Xuân.
Chẳng hiểu sao, Thời Thanh Lăng lại nghĩ dù bản thân có chết cũng phải chết ở dưới gốc cây này... Hắn cố chấp đi tới ngồi dựa vào thân cây không mấy nhẵn nhụi, lúc này mới yên tâm thả lỏng người, thấy trời tối còn muốn ngủ một giấc. Hắn ngủ thật.
Mưa.
Mưa lạnh làm Thời Thanh Lăng tỉnh, hắn nhìn màn đêm tối đen một chốc, có chút giật mình nghĩ vì sao bản thân lại ở đây... Song thân thể đau đớn không thể cử động đã nhắc nhở hắn về những gì đã xảy ra.
Hai mắt Thời Thanh Lăng ướt nhòe, trong lúc mơ màng liền thấy một bóng người mờ ảo che dù đen đi tới. Chiếc dù màu đen như hòa vào với màn đêm, có đôi chút âm u.
Người kia còn phàn nàn với hắn.
"Mưa giông lại ngồi dựa gốc cây, không sợ bị sét đánh thành củi khô sao? Đã thế lại còn chọn gốc đào không thể nở hoa do ta trồng? Ngươi cố tình phải không?"
Thời Thanh Lăng nghe cái hiểu cái không, song vẫn thấp giọng cười: "Ta cố tình đấy..."
Người nọ tuy hừ lạnh nhưng vẫn đi tới đứng che ô cho Thời Thanh Lăng, còn niệm pháp quyết hong khô y phục cho hắn.
Thời Thanh Lăng nửa mê nửa tỉnh, nhưng vẫn chấp nhất muốn nhìn thấy mặt người nọ. Chỉ tiếc là người này thi chú ẩn dung, hay giả là Thời Thanh Lăng hắn hoa mắt nên không có ấn tượng rõ ràng lắm.
"Ngủ đi..."
Tiếng thì thầm quanh quẩn bên tai cùng tiếng mưa rơi rào rào khiến cho Thời Thanh Lăng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
...
"Này! Tên kia!"
Có ai đó đánh thức Thời Thời Thanh Lăng.
Hắn tỉnh lại, mơ hồ nhìn chung quanh. Căn phòng rách nát bẩn thỉu chứa đầy củi chỉ chừa lại một góc nho nhỏ với manh áo xám ngắt cùng một đứa trẻ. Đứa trẻ này gầy yếu xanh xao, quấn khăn che hết cả khuôn mặt, ngoại trừ mắt trái.
Đứa trẻ này, không ai khác chính là Thời Thanh Lăng hồi còn nhỏ.
"Chuyện gì thế?" Thời Thanh Lăng thấp thỏm đứng dậy.
Người đến gọi hắn là một tiểu đồng*, nét mặt huênh hoang. "Chuyện gì là chuyện gì? Mau cút dậy đi theo ta đến tìm Nhị tam thiếu!"
(*tiểu đồng: Trẻ em theo hầu nhà quyền quý.)
Thời Thanh Lăng im lặng không nói, đi theo tiểu đồng nọ. Cả quá trình di chuyển hắn đều cúi mặt, song vẫn có rất nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ cười cợt.
Hắn biết bản thân đang nằm mơ. Có đôi lúc, hắn tưởng như mình đang là đứa nhỏ chịu đủ loại khinh bỉ kia, lại có lúc đứng xa quan sát "chính mình". Hắn khao khát tỉnh giấc, nhưng đổi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra mà không thể thay đổi.
"Ê... Biểu đệ tới rồi sao?"
"Tham kiến nhị tam thiếu gia."
"Ui... Đừng khách khí. Ca ca chuyến này muốn dẫn ngươi ra ngoài chơi. Các ngươi còn ngơ ra làm gì, mau hầu hạ Tam thiếu gia tắm rửa thay y phục đi chứ!!!"
Đám người hầu "lôi" Thời Thanh Lăng đi, ném hắn xuống hồ nước nhỏ ngay trong sân, còn nhấn đầu hắn xuống, chơi chán thì vớt lên.
Cảnh tượng thay đổi, vẫn là Thời Thanh Lăng còn nhỏ, vẫn cuốn khăn che mặt. Bị vứt bỏ chốn thành quách xa xôi, còn bị thương đến máu me đầy người.
Hôm ấy trời mưa rất to.
Hắn dựa vào một góc tường nhà người ta, hơi thở thoi thóp, máu cùng bùn đất trên người được nước mua rửa trôi, tạo thành một vũng nước đỏ nhạt loang lổ bên cạnh.
"Mưa thế này còn không biết tìm chỗ trú, còn dựa tường nhà ta, ngươi cố tình phải không?"
Thời Thanh Lăng ngước mắt nhìn, thấy rõ một nam tử lam y tóc bạc tay cầm dù đen đi tới che mưa cho hắn.
Gương mặt này, cả đời Thời Thanh Lăng sẽ không bao giờ quên được.
"Ca ca... Ta sắp chết rồi."
...
Lúc tỉnh lại, Thời Thanh Lăng vẫn như cũ ngồi dựa gốc đào không hoa.
Có lẽ đã là nửa đêm, nhưng mưa đã dứt.
Thời Thanh Lăng thử hoạt động gân cốt, kinh ngạc phát hiện thương tích của bản thân đã không còn nữa.
"Là... Sư tổ sao?"
Bóng người thanh y tóc bạc không rõ mặt kia rất khả nghi, ngoại trừ sư tổ kì lạ đã đụng độ trước đó thì Thời Thanh Lăng không nghĩ ra là ai cả. Hắn thở dài, rồi nhanh chóng dùng pháp khí phi hành trở về.
Đến chân núi Hồng Liên, hắn dừng lại trước những bậc thang đá xếp quanh co, tiếp tục đi bộ.
Sư tôn hắn đặt ra quy định, ai lên núi Hồng Liên đều phải tự mình leo bậc thang. Tất nhiên, ngoại trừ sư tôn...
Chẳng mất bao nhiêu thời gian, Thời Thanh Lăng đã về lại Thanh Hoa điện sáng đèn lưu ly. Nơi này nhìn qua còn rộng hơn Hồng Liên cư của Thời Vu, đủ thấy sư tôn Thời Thanh Lăng quan tâm hắn đến thế nào.
Trước Thanh Hoa điện có một mảnh vườn "nho nhỏ", trồng rất nhiều thảo dược các loại, còn có cả cây ăn quả.
Thời Thanh Lăng nhìn cây anh đào yêu quý của mình đã không còn một quả nào, tức khắc máu nóng dồn lên não. Hắn đang dự tính ngày mai sẽ đi tìm đám đệ tử Hồng Liên phong "hỏi tội" thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng.
"Ngươi là ai?" Thời Thanh Lăng đề phòng quay lại, dù biết rồi nhưng vẫn hỏi.
"Ban nãy vừa mới dụng tâm lương khổ che ô cho ngươi, vậy mà thoáng cái đã quên rồi?" Nam tử thấp giọng nói. "Hơn nữa... Cái tên họ Vạn kia cũng nói cho ngươi biết ta là ai rồi nhỉ?"
Thời Thanh Lăng có hơi hoảng loạn, nhưng vẫn kiên định đáp: "Ai mà biết ngươi có thực sự là sư tổ không chứ?"
Nghe vậy, người nọ khẽ cười một tiếng: "À... Ta không phải sư tổ. Ta là Sở Vân Vũ, đi lạc tới chỗ này. Đêm hôm khuya khoắt, không biết có thể nghỉ lại đây không?"
Thời Thanh Lăng: "!!!"
Updated 48 Episodes
Comments
🄲🄻🄾🅄🄳
Tứ hải đều là nhà, ông già đi kiếm nơi ngủ lại đi :)))
2024-10-06
2
🄲🄻🄾🅄🄳
Ủa alo tiên quân :))))
2024-10-06
2
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hóngggggg
2022-06-03
1