Lời nguyện cầu của Tử Cảnh Nam hiển nhiên đã linh ứng. Thoạt tiên, anh có thể thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, tảng đá nặng trĩu trong lòng xem như vơi đi được một ít.
Nhưng khi nhìn thấy hai thi thể, đâu chỉ riêng anh, mà các viên cảnh sát có mặt đều nhíu mày, gương mặt trùng xuống thấy rõ, biểu tình một loại đau xót.
Hai cái xác cháy đen, không nhận được diện mạo. Thi thể người trung niên bao chặt lấy thi thể đứa trẻ, các cơ xương hiện tại đã co quắp, rất khó khăn trong việc tách rời.
Dường như, khi xảy ra hỏa hoạn, người trung niên này đã cố gắng che chở cho đứa bé, đến lúc về thế giới bên kia vẫn không muốn chia lìa thì phải.
"Đội trưởng! Có điều em không hiểu, hiện trường hỏa hoạn cách đây khá xa, tại sao hai thi thể này lại ở đây?" Chu Kỳ Tân nhìn nơi phát hiện ra hai thi thể, rồi nhìn lại quãng đường tầm 2km vừa đi qua mà không khỏi thắc mắc.
Con đường này dẫn xuống đồng bằng, bên phải là vách núi, bên trái là vực thẳm với những mỏm đá góc cạnh. Người rớt xuống ở độ cao 30m không chết cũng bị thương, xui xẻo nữa thì bị sóng đánh đến mất xác.
Nhưng hai thi thể kia may mắn hơn chút thôi, nhờ có cây cỏ um tùm mọc bên bờ vực, mà không hẳn bị nước cuốn trôi.
"Rất có thể.."
Lăng Bạch Ngôn định nói: Rất có thể họ cố gắng thoát khỏi đám cháy nhưng không thành.
Nghĩ lại thì không đúng cho lắm, nếu đã bị cháy, không thể nào có sức chạy đi một đoạn đường xa đến vậy. Trừ phi, nơi này là hiện trường thứ hai.
Chết tiệt! Mưa, đã trôi đi mọi thứ.
Lúc này, Tử Cảnh Nam ngồi xổm xuống cạnh thi thể người trung niên. Mang găng tay rồi cẩn thận xem xét qua một lượt, sau lớp tro vụn màu đen ở phần thân trên, anh phát hiện một chiếc vòng cổ bằng bạc vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là tiếp xúc với nhiệt độ cao mà hơi biến đổi màu một chút.
Một cảm giác thân thuộc liền vấy lên, không sai, đây là chiếc vòng mà Tử Cảnh Nam tự tay đúc, tặng cho bà Trần nhân dịp mừng thọ lục tuần của bà cách đây 5 năm.
Nếu thi thể này là bà Trần, vậy đứa trẻ kia chắc chắn là bé Cải. Đứa trẻ xấu số bị vứt bỏ ngoài đường khi chỉ mới vài tháng tuổi. Trong một lần đi buôn, bà Trần đã nhặt về nuôi, nhưng do côn trùng cắn phá mà hỏng đi giác mạc.
"Một người mù, một người câm..vậy mà bọn chúng cũng không tha." Xiết chặt chiếc vòng trong tay, như kìm nén cơn phẫn nộ, Tử Cảnh Nam cắn răng nói.
Nước mắt ngấn quanh hốc mắt nhưng anh không khóc, chỉ cảm giác nơi lồng ngực có gì đó ứ nghẹn.
Phải rồi, đã là kẻ bất lương, dĩ nhiên sẽ không trông mặt mà nương tay. Có trách, trách số phận những người vô tội này sao lại hẩm hiu đến thế.
"Anh nhận ra hai người này a?!" Lục Hiểu Mạn lên tiếng.
Tử Cảnh Nam không nói, lẳng lặng đứng dậy, hướng đôi mắt tinh anh xuống vực thẳm hun hút. Rồi phóng tầm nhìn tủa ra xung quanh, như đang dáo dác tìm kiếm một thứ gì không thể định hình.
Không ai hiểu, chỉ Lăng Bạch Ngôn mới có thể hiểu. Tại sao ư? Cảm giác mất mát, và sự tuyệt vọng khi người thân bỗng dưng mất tích, không một chút tin tức, anh đã và đang nếm trải.
"Ơi trời! Bấy nhiêu vẫn chưa xác minh được gì mà. Không chừng đây thực sự là tai nạn thì sao? Đừng làm quá vấn đề lên như vậy chứ!?"
Thấy không khí có vẻ trầm lắng, Trịnh Đình Hiên cất giọng. Lời nửa thật nửa đùa, những tưởng làm mọi người bớt rầu rĩ một chút, nhưng ngó quanh từng gương mặt thì biểu lộ không khác đi là mấy, nụ cười nơi khóe môi chưa cong lên đã vội thu lại.
Sau một khoảng thời gian ngấm ngầm quan sát và suy ngẫm, sẽ chẳng ai biết được người lạnh lùng và ít biểu hiện cảm xúc như Lăng Bạch Ngôn, rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu.
Bấy giờ, anh nhìn qua người vừa mở lời, cương nghị nói:
"Trước hết, đưa hai thi thể về phòng Pháp Y. Tôi sẽ cử vài người ở lại tiếp tục tìm kiếm, xem có phát hiện gì thêm không? Còn mọi người..ai làm việc nấy, ngay sáng mai..tôi muốn thấy báo cáo đặt trên bàn. Giải tán!"
Ngay sau đó, Lăng Bạch Ngôn trở về sở cùng với hai thi thể, chờ đợi báo cáo khám nghiệm. Những đội viên khác, liền chia nhau ra làm việc.
Theo lệnh của Lăng Bạch Ngôn, Trịnh Đình Hiên tìm đến các khu lân cận để hỏi thăm xem, có ai biết gì về vụ hỏa hoạn đêm qua hay không.
Rất may, vừa đến nơi đã gặp phải một người. Anh ta là ngư dân, đánh bắt cá ở gần đây, hôm xảy ra vụ cháy, anh ta chuẩn bị lên tàu ra khơi. Rồi vô tình nhìn thấy..
"Một nhóm người..có năm chiếc xe biển số thuộc thành phố, ai nấy đều hùng hùng hổ hổ, trên tay còn có cầm dao nữa. Họ đậu xe ở bìa rừng, rồi đi vào thôn. Tôi nghĩ, chắc là bọn đầu gấu thanh toán lẫn nhau, người dân như tôi đâu dám xen vào."
"Anh có nhìn ra diện mạo tên cầm đầu không?" Trình Đình Hiên hỏi.
"Trời tối quá..tôi không nhìn rõ, nhưng tôi thấy người đi đầu có hình xăm rất lớn ở cánh tay."
Nghe qua, Trịnh Đình Hiên đã mường tượng ra hình ảnh một người.
Hắc Minh?
Bọn này cũng thật to gan, dám kéo đến thôn nghèo này làm loạn.
"Cảm ơn anh!" Trịnh Đình Hiên gật đầu, cũng không hỏi gì thêm nữa, dúi vào tay anh ta một ít tiền rồi rời đi ngay.
Vội vàng tìm chỗ vắng vẻ, anh lôi điện thoại ra bấm một dãy số không hề hiển thị tên. Chuông reo hồi lâu, đầu dây bên kia mới có người nghe máy.
"Chú mày hết chỗ chơi rồi sao? Tôn Ngộ Không thì muốn dập tắt Hỏa Diệm Sơn mà cần đến quạt Ba Tiêu, còn chú mày lại biến nơi khỉ ho cò gáy này thành Hỏa Diệm Sơn." Không để người đầu dây bên kia trả lời một tiếng, Trình Đình Hiên nói một tràng, có chút tức giận.
Trái ngược với thái độ của Trịnh Đình Hiên, người đàn ông đầu dây bên kia có vẻ cao hứng, bật cười hề hà: "Anh Trình..anh khoan hẳn nổi nóng, thằng em này chỉ là bất đắc dĩ thôi. Diệt cỏ thì diệt tận gốc chứ anh. Họ không chết thì em và anh chết.."
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
Tuy là ở cùng chiến tuyến, nhưng với Trịnh Đình Hiên, Hắc Minh luôn giữ một khoảng cách an toàn, nói đúng hơn là đề phòng.
Nôm na thì quan hệ giữa cảnh sát và tội phạm rất mong manh. Như một cuộc giao dịch, thuận mua thì vừa bán, càng không biết được, con "chó" sẽ quay lại cắn chủ lúc nào.
"Cái này..anh không cần phải biết..giúp em xử lý gọn ghẽ mấy thứ vặt vãnh là được rồi. Tiền..em sẽ chuyển ngay khi anh hoàn thành."
Trình Đình Hiên cười khẩy: "Vặt vãnh? Thí dụ như, chiếc bật lửa, và mấy thùng xăng sao? Làm việc tắc trách như vậy, rồi bảo tôi dọn dẹp..có hơi quá đáng rồi đi!"
Nực cười!
Vật chứng rành rành như thế, bảo anh giải quyết làm sao? Anh đâu có 72 phép thần thông mà làm chúng biến mất.
May ở chỗ, mưa lớn đã xóa đi dấu vân tay. Mà điều này làm sao mà Hắc Minh không rõ. Vấn đề là chiếc bật lửa kia, bất cứ ai là thành viên của Cửu Lộ Thiên đều sở hữu một cái tương tự.
Bên tai Đình Hiên truyền đến tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.
"Anh làm được, chắc chắn anh làm được mà, đúng không?"
Nãy giờ Hắc Minh có chút đùa cợt, hiện tại đã trở nên nghiêm túc, từng chữ thốt ra mạnh mẽ, bén ngót một cách ẩn ý thâm sâu. Có thể Đình Hiên không thấy, nét mặt Hắc Minh lúc này gian manh vô cùng.
"Thực ra..chiếc bật lửa đó là của Lăng Ngạo..anh liệu mà tính. Gắp lửa bỏ tay người là nghề của anh, không phải sao!?"
Nói xong, Hắc Minh tự động ngắt máy.
Điện thoại Trịnh Đình Hiên lập tức ting một tiếng, anh mở tin nhắn ra xem thì thấy tài khoản đã nhận được 50 triệu, kèm với lời nhắn từ Hắc Minh gửi tới: Xong việc, nhận thêm 50 triệu còn lại.
Cái này là dồn anh vào thế đã rồi, anh nói "không" được sao? Lỡ phóng lao thì theo lao vậy.
Chẳng chút đắn đo, Trịnh Đình Hiên lập tức đánh xe về thành phố. Không đến sở vội, mà vòng qua các cửa hàng bán bật lửa, âm thầm theo dõi nơi Chu Kỳ Tân và Lục Hiểu Mạn có thể điều tra qua.
Rồi đánh liều bước vào một cửa hàng, không rõ anh nói gì với chủ tiệm, chỉ thấy anh đưa ra một cọc tiền dày cộm. Sau khi anh đi khỏi không lâu, thì Chu Kỳ Tân và Lục Hiểu Mạn tìm tới.
Cả hai đã đi qua nhiều cửa hàng, nhưng không thu được chút manh mối gì. Ai nấy đều bảo, chưa bao giờ nhìn thấy chiếc bật lửa này. Thậm chí, còn không có trên thị trường.
"Ông chủ, chỗ ông có bán loại bật lửa này không?"
Thấy ông chủ tiệm có vẻ nghi ngại, Chu Kỳ Tân liền giơ thẻ ngành ra, ông ta mới mạnh dạn đáp:
"Loại này rất hiếm..chỉ đặt mới có thôi. Cách đây mấy ngày, tôi mới bán cho một chàng thanh niên."
"Anh ta trông như thế nào?" Lục Hiểu Mạn khẩn trương hỏi.
"Cao ráo, tuấn tú..ờm..ở đuôi lông mày trái có nốt ruồi son."
Qua miêu tả cả Lục Hiểu Mạn và Chu Kỳ Tân đều thấy quen quen.
Chẳng lẽ là Lăng Ngạo?
Hai người nhìn nhau gật đầu, Kỳ Tân vội mở bức ảnh trong điện thoại đưa cho ông ta xem để xác minh một lần nữa.
"Ông nhìn kỹ..xem có phải người này không?"
Ông ta còn chẳng thèm nhìn, chỉ lướt qua hàng lông mày bên trái của người trong ảnh có nốt ruồi son, thì gật đầu chắc nịch:
"Đúng vậy! Là người này!"
Updated 37 Episodes
Comments