Chương 15: Vực dậy

Trong một căn phòng dưới tầng hầm của Thiên Đường thì phải, một nơi thứ hai không hề có ánh sáng.

Chẳng lẽ cuộc đời Hạ Như Ân cứ mãi tăm tối như vậy sao?

Suy sụp đến mức..chẳng buồn làm gì..Nếu bây giờ thả cô lên chiếc bè, trôi trên mặt nước..cô cũng kệ, nó trôi đi đâu, hướng nào thì trôi.

Nhưng mà...

Tử Cảnh Nam!

Ba chữ này, tựa hồ ngọn lửa cháy rực trong đêm. Chính vì cái tên ấy, những lúc mệt mỏi gần như gục ngã, chỉ cần nhớ tới, Hạ Như Ân liền có thêm động lực, ý chí để vực dậy.

Nhưng tại sao càng nhớ đến lại càng đau thế này.

Ừ thì, thực ngốc nghếch đi!

Nhớ một người không nhớ mình, yêu một người không thể yêu, giống như ôm phải thân cây khô cằn, thậm chí bên cạnh có một "đóa hoa" nở rộ..

Đó là lý do, anh không tìm em hả? Tử Cảnh Nam?

Khi em đau, anh ở đâu vậy?

Khi em rơi nước mắt, không một ai vỗ về.

Cuối cùng, em tự khóc, tự em đưa tay lau nước mắt.

Liệu anh có tin em không?

Liệu anh có đang truy tìm sự thật, để minh oan cho em không?

Phải chăng xa mặt thì cách lòng, người ta thường quên đi thứ đã từng gắn bó, từng nghĩ rất quan trọng, rồi chỉ quan tâm đến cái trước mắt?

Nhưng giữa chúng ta có là gì đâu, làm sao em có tư cách ngăn cấm. Anh có quyền lựa chọn hạnh phúc và rời bỏ em chứ, đúng không?

Chỉ là do em ngộ nhận. Ngày ấy, người trao em nhành cỏ dại, thì em liền cho đấy là mùa xuân. Sự thật thì, hoa không thể nở mùa đông.

Thực ra, em không còn đau, khi mất đi người thân vĩnh viễn, em đau, khi anh ở trước mặt em mà cứ ngỡ, mất anh cả một đời..

Giữa không gian tĩnh lặng, đôi mắt Hạ Như Ân mỗi lúc nhòe đi sau màn sương mỏng, môi cong lên, cố nặn một nụ cười, đầy thống khổ, chua chát.

Và đây sẽ là nụ cười bi thương cuối cùng, cô gửi lại nơi này.

Đau như thế đã đủ rồi.

Một người lạc quan luôn tìm thấy ánh sáng nơi tối tăm, vậy tại sao người bi quan lại thổi tắt?

Ngã xuống, vỡ nát rồi chìm sâu vào vực thẳm vô tận. Nhưng cuối cùng bản thân phải tự đứng dậy, tự chữa lành vết thương để rồi không còn sợ hãi điều gì nữa..

Cạch.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì bất ngờ cửa mở, có một người bước vào.

"Chị..ăn chút gì đi! Mấy ngày rồi chị chưa chưa có gì bỏ bụng." Liên Tiểu Ái xuất hiện với khay thức ăn trên tay, di chuyển nhẹ nhàng đến gần chỗ Hạ Như Ân rồi đặt xuống bàn.

Có vẻ từ khi Hạ Như Ân bị nhốt dưới hầm cho đến giờ, chỉ mỗi Liên Tiểu Ái thường xuyên lui tới. Tiểu Ái cũng hay bắt chuyện, làm trò, nhưng Như Ân chẳng buồn nói, chẳng buồn để tâm, không những làm lơ đi, còn hờ hững với cả đồ ăn.

Bỗng, Như Ân nâng mắt lên nhìn Liên Tiểu Ái, hàng mi dài vương chút nước còn chớp nhẹ, điều này khiến Tiểu Ái hơi kinh ngạc, còn không tin vào mắt mình hơn nữa khi thấy Như Ân sau đó cắm mặt, ăn vội ăn vàng.

Đói rồi, cô biết đói rồi. Đồ ăn không có tội, không việc gì buồn bực lại đối xử tệ với chúng như vậy cả.

Ăn, cô sẽ ăn. Ăn để sống, sống để trả thù.

Trong lúc cô liên tục gắp thức ăn cho vào miệng, thiếu điều bị nghẹn, thì nào để ý một ánh mắt khó hiểu vẫn dõi theo với sự tò mò.

Người phụ nữ đối diện Tiểu Ái đây, rốt cuộc có thân phận thế nào?

Hạ Như Ân?

Không, qua đánh giá của Liên Tiểu Ái, thì bề ngoài Hạ Như Ân trông xinh xắn, phúc hậu thế kia, không lý nào là nghi phạm giết người được. Tội phạm bị truy nã làm sao Thiên Đường dám chứa chứ.

Vậy Hoa Anh Túc thì sao?

"Ở đây buôn bán gì vậy?" Bấy giờ, Hạ Như Ân đã ăn xong, bát đĩa đều sạch bóng, tỉ mỉ đẩy qua một bên, rồi đột nhiên quay sang Tiểu Ái hỏi.

Nghe vậy, Tiểu Ái ngay lập tức đặt mông xuống ngồi cạnh. Mấy khi Như Ân mở miệng đâu, Tiểu Ái mừng hơn cả nhặt được túi vàng. Vốn là người hòa đồng, Tiểu Ái chẳng ngại ra vẻ khăng khít, tay định quàng vai Như n nữa kìa, nhưng cái ánh mắt vô cảm từ đối phương làm Tiểu Ái hụt hẫng, rụt về liền.

"Bán rượu..ngoài ra còn có.."

Trong mắt Như Ân, Tiểu Ái luôn hào sảng như thế, cười hồn nhiên, vô âu vô lo. Nhưng dường như sâu thẳm chất chứa điều gì đó khuất tất, đang nói dở lại ngập ngừng.

Âm giọng phát ra rất nhẹ, đủ để Như Ân nghe thấy: "..Bán thân.."

Bán thân?

Điều này thì Như Ân biết, chính cô suýt nữa thì trở thành nạn nhân, nhưng qua lời nói của cô gái trẻ chưa tròn đôi mươi sao lại nặng nề, ão não đến vậy.

Ngưng vài giây, gương mặt bỗng nhiên chùng xuống ảm đạm, Tiểu Ái hơi ngẩng mặt, hướng đến khoảng không vô định phía trước, không nhanh không chậm nói:

"Toàn bộ nhân viên ở đây đều mắc một khoản nợ rất lớn, và phải đi khách để trừ nợ.."

"Chị biết không? Không đơn giản chỉ là tiếp rượu đâu.."

"Sau khi trở về từ khách sạn, có người đầy rẫy vết thương, không bầm chỗ này cũng tím chỗ khác. Có người không thể đi lại suốt nhiều ngày liền.."

Rất có thể Tiểu Ái đã khá kinh ngạc khi Như Ân quay về mà còn lành lặn, Tiểu Ái vừa tủi thân, vừa ganh tỵ.

Nói tới đây, Tiểu Ái ứa nước mắt, cơn sợ hãi tự dưng bùng lên, xoay đầu kiếm tìm một sự đồng cảm nơi Hạ Như Ân, ngữ điệu lại nghẹn đi.

"Rồi cũng sẽ tới lượt em thôi! Chị ơi, em rất sợ..Những ông khách đó nhất định không phải là người, là cầm thú.."

Thanh âm nức nở bắt đầu cất lên.

Nghĩ đến cảnh, bị trói bằng cà vạt, bị đánh bằng roi, bị tra tấn thể xác bằng những thứ "đồ chơi" dị hợm.. Thì Tiểu Ái càng không cầm được nước mắt, cứ thế khóc thành tiếng.

Thương tâm quá đi mất!

So với nỗi đau Như Ân gánh chịu thì không là gì cả, Tiểu Ái quả sống không bằng chết mà. Vậy đây là "Thiên Đường" hay "Địa Ngục"?

Chẳng lẽ phụ nữ sinh ra mặc sức để đàn ông chà đạp? Không, phụ nữ là để yêu thương, và xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế.

"Không sao! Có chị ở đây! Không ai đụng tới em đâu!" Nhẹ nhàng kê đầu Tiểu Ái lên vai mình, Như Ân vuốt ve tấm lưng đang khẽ run, nhỏ giọng an ủi.

Không phải Như Ân nói suông, càng không phải thức thời buộc miệng..Chỉ là, cô hiện tại, một người liều lĩnh và bất cần. Nếu còn một ngày để sống, cô cũng muốn sống thật ý nghĩa, thậm chí có thể nhường sự sống đó cho người khác.

"Bây giờ, em bắt nó đi ngủ với thằng cha kia để lấy lại tiền..Hàng mất rồi, ít ra cũng phải có vốn.."

"Điên sao? Thằng chả bị đánh tơi tả như vậy, còn sức "chơi" a!?"

Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng hai người nói chuyện, một nóng giận khẩn trương, một hòa nhã trầm đục.

Nghe ra rất quen tai, Như Ân và Tiểu Ái ngơ ngác nhìn nhau, rồi hiển nhiên im bặt, rón rén đến áp tai vào tường nghe ngóng.

Cách phòng tầm mười bước chân, Hắc Minh trong tâm thế hùng hồn, tay cung thành nắm đấm, ngông cuồng muốn đá sập cửa xông vào. Không ngờ, Cửu Hàn xuất hiện kịp lúc..

E hèm! Vừa mất tiền vừa mất hàng, Hắc Minh lại hẹp hòi đổ lỗi cho Như Ân, còn muốn dạy dỗ một bài học. Nhưng Cửu Hàn nào để Hắc Minh nguyện ý.

"Đưa Tiểu Ái đi thay..Còn nữa tìm cách lấy lại số hàng đó đi!"

Không cướp lại hàng, thì Cửu Hàn lấy tiền đâu mà nhập hàng mới.

Nghe Cửu Hàn nhắc đến tên, Tiểu Ái run lên cầm cập, đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn qua Hạ Như Ân. Liền nhận thấy cái lắc đầu nhẹ, cùng cái nắm chặt tay, Tiểu Ái cơ hồ an tâm đôi chút, nhưng lòng không thôi bấn loạn. Cứ như một con cá sắp nằm trên thớt.

"Cửu Lộ Thiên và Thiên Đường có mối liên kết nào không?" Như Ân hạ thấp giọng hỏi.

Tiểu Ái ngây ra, như cố lục tìm thông tin, sau đó lắc đầu: "Em không rõ..em chỉ biết người hay tới đây giám sát là chị Cửu, còn người phụ trách đưa bọn em đi khách là Hắc Minh thôi.."

Mặc dù bị nhốt khá lâu, mặc dù có vẻ thờ ơ, nhưng những gì Hạ Như Ân nghe được không ít, mà đã nghe thì nhớ rất dai. Thiên Đường không hề có chủ, Hắc Minh lại đi đi về về giữa hai nơi. Mạnh dạn đoán rằng, Cửu Hàn không chỉ mua bán mại dâm, mà còn vận chuyển trái phép thuốc cấm. Lạ lùng thay, trong đầu Hạ Như Ân liền lóe lên một ý nghĩ táo bạo, ánh mắt trở nên tà mị lúc nào không hay.

Lúc này, Hắc Minh lại lo lắng: "Anh Cửu, cảnh sát canh chừng nghiêm ngặt như vậy, làm sao lấy hàng về được?"

"Không được cũng phải được..nội ứng ngoại hợp..bảo Trịnh.."

Cạch.

"Tôi có thể giúp mấy người lấy lại hàng.."

Bấy giờ, cửa đột nhiên mở, Cửu Hàn cùng Hắc Minh bất ngờ quay đầu nhìn Hạ Như Ân từ trong bước ra.

Đám thuộc hạ này trông chừng kiểu gì "vườn không nhà trống", để người muốn đi ra là đi ra vậy. Giật mình, Cửu Hàn mới hay, đám ranh con vừa bị cảnh sát dí, còn quéo người chưa dám trở về.

Rồi Như Ân đi nhanh tới, đối diện với Cửu Hàn, mạnh miệng nói: "Với hai điều kiện.."

"Thứ nhất..từ nay về sau..Tiểu Ái không phải đi khách. Thứ hai..giao Thiên Đường cho tôi làm chủ, và tuân thủ quy tắc tôi đặt ra.."

Chẳng biết Hạ Như Ân đang mưu tính gì nữa.

Chỉ là, cứu rỗi Liên Tiểu Ái trước..Mặt khác lấy lòng Cửu Hàn, từ từ xâm nhập vào thế giới của họ, bắt họ trả giá..

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2 Chương 2: Giết người phóng hỏa
3 Chương 3: Manh mối còn sót lại
4 Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5 Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6 Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7 Chương 7: Nên kết án thôi!
8 Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9 Chương 9: Hy sinh
10 Chương 10: Cái bẫy
11 Chương 11: Phát lệnh truy nã
12 Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13 Chương 13: Không, cô không thể đi!
14 Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15 Chương 15: Vực dậy
16 Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17 Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18 Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19 Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20 Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21 Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22 Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23 Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24 Chương 24: Chị Cửu
25 Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26 Chương 26: Đổ tội (1)
27 Chương 27: Đổ tội (2)
28 Chương 28: Đổ tội (3)
29 Chương 29: Châu Giang
30 Chương 30: Khám xét
31 Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32 Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33 Chương 33: Bỏ trốn
34 Chương 34: Xử lý
35 Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36 Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37 Chương 37: Đáng nghi
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2
Chương 2: Giết người phóng hỏa
3
Chương 3: Manh mối còn sót lại
4
Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5
Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6
Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7
Chương 7: Nên kết án thôi!
8
Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9
Chương 9: Hy sinh
10
Chương 10: Cái bẫy
11
Chương 11: Phát lệnh truy nã
12
Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13
Chương 13: Không, cô không thể đi!
14
Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15
Chương 15: Vực dậy
16
Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17
Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18
Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19
Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20
Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21
Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22
Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23
Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24
Chương 24: Chị Cửu
25
Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26
Chương 26: Đổ tội (1)
27
Chương 27: Đổ tội (2)
28
Chương 28: Đổ tội (3)
29
Chương 29: Châu Giang
30
Chương 30: Khám xét
31
Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32
Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33
Chương 33: Bỏ trốn
34
Chương 34: Xử lý
35
Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36
Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37
Chương 37: Đáng nghi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play