Chương 11: Phát lệnh truy nã

"Mau lên! Chia ra tìm tiếp đi! Hiểu Mạn dẫn người qua bên này, Kỳ Tân qua bên kia!"

Một ngày trời rong ruổi trong rừng, Trịnh Đình Hiên chỉ việc chỉ tay năm ngón ra lệnh, bản thân lại vờ ngó quanh một cách hời hợt. Chủ yếu, anh muốn hung khí được tìm thấy bởi người khác, như vậy sẽ xác đáng hơn.

Mà cái tên Hắc Minh này thiệt là, cất giấu chỗ nào thần bí thế không biết, hại cả đội truy lùng tới tận mặt trời sắp lặn rồi vẫn chưa ra.

Ở cách đó không xa, một nơi trên ngọn đồi cao mà Hắc Minh có thể dùng ống nhòm quan sát bao quát chung quanh. Tức là những gì diễn ra trong khu rừng kia, hắn nắm bắt rất tường tận. Hiển nhiên lấy sự vất vả của người khác làm niềm vui, rồi cười hả hê trong dạ.

Cảm thấy thời gian đã chín muồi, hắn nhấc máy gọi cho Trịnh Đình Hiên, chỉ điểm: "Người anh em, chịu khó đi sâu vào rừng một chút đi, trong đó có chiếc cầu tre bắc ngang suối, thứ anh cần tìm ngay dưới chân cầu."

Nghe vậy, Trịnh Đình Hiên cũng không nói gì, lặng lẽ cúp máy. Nhưng do quá bực tức đi, không nhịn được mà chửi thề trong lòng "Khốn kiếp! Muốn chơi mình đây mà!".

Vốn dĩ, nơi mà Hắc Minh đề cập, các viên cảnh sát đã tìm kiếm qua một lần nhưng không hề phát hiện gì. Rất có thể Hắc Minh ngụy trang cho hung khí kỹ đến mức liếc sơ qua không thể nhận thấy.

Quả nhiên, khi Hiểu Mạn và Kỳ Tân quay lại theo chỉ thị của Đình Hiên, với lý do càn quét lần cuối cùng, nếu còn không có manh mối thì lập tức rút quân. Thì may thay, Chu Kỳ Tân lôi ra từ trong khe đá dưới gầm cầu một túi ni lông màu đen, bên trong là một thanh gỗ và một thanh kiếm, được gói tỉ mỉ, quấn quanh bằng dây vải.

"Tìm thấy rồi! Phó đội trưởng!" Chu Kỳ Tân reo mừng, giơ cao chiến lợi phẩm vừa thu được.

Nhờ vậy, Trịnh Đình Hiên xem như thỏa mãn, nhẹ cả người đi, môi không tự chủ mà cong nhẹ.

Trong khi đó Lục Hiểu Mạn cứ ngó nghiêng, ngắm nghía một cách khó hiểu: "Đây thực là hung khí!?"

Hơi băn khoăn nha! Tại sao tìm lâu như vậy mà không thấy, đâu hề bỏ sót chỗ nào trong rừng. Kỳ thực hung khí biết tàng hình sao? Hay sợ ánh nắng mặt trời, đợi khi hoàng hôn buông xuống mới chịu ló dạng!?

Không để mọi người thắc mắc lâu, ngay sau đó hung khí được mang về phòng pháp chứng làm xét nghiệm kiểm tra.

Đổi lại sự cực nhọc của cả đội là kết quả vô cùng thiết thực. Trên cả hai hung khí đều có dấu vân tay của Hạ Như Ân, thanh kiếm có ADN của Lăng Ngạo, thanh gỗ trùng khớp với vết tích để lại trên vai gáy bà Trần. Qua đánh giá của Trịnh Đình Hiên, bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ kết án.

Bởi vì nghi phạm chưa rõ sống chết, nếu dấu vân tay này của Lăng Ngạo thì tốt rồi, bây giờ cảnh sát cũng phải tìm Hạ Như Ân mới có thể đối chất, bằng cách phát lệnh truy nã.

Có phải Hắc Minh hiểu lầm ý của Trịnh Đình Hiên rồi chăng? Mà anh cũng thực là, sao không nói trắng ra là cần dấu vân tay của người chết chứ!?

Chết tiệt!

Bức bối quá, Trịnh Đình Hiên đập tay xuống bàn cái phập, làm Kỳ Tân và Hiểu Mạn ngồi cạnh phải giật thót.

Nhìn sắc mặt phó đội trưởng không tốt cho lắm, Hiểu Mạn thấy là lạ, đáng lý phải vui chứ, sao lại căng thẳng, lo âu thêm thế kia?

"Anh Hiên, đã xác định được nghi phạm rồi, chúng ta đi ăn mừng đi!" Hiểu Mạn bèn lên tiếng đề bạt.

Chẳng những Trịnh Đình Hiên không đồng tình, mà còn lớn giọng, mắng: "Ăn mừng cái gì mà ăn mừng!? Khi nào bắt được hung thủ đi hẳn nói."

Hôm sau, mang báo cáo đến giao lại cho cấp trên, không ngờ rằng, Trịnh Đình Hiên bắt gặp Lăng Bạch Ngôn từ văn phòng cục trưởng đi ra.

"Chẳng phải cậu đang nghỉ phép sao? Cậu tới đây làm gì?!"

Lời nói ra có vẻ bình thường, nhưng thực chất trong lòng Trịnh Đình Hiên đang lo sợ. Không biết Lăng Bạch Ngôn đã phân trần điều gì với cục trưởng.

Thần sắc Bạch Ngôn từ lúc bắt đầu án căn bản kém đi, nay lại càng xuống dốc, nhất là khi thông qua Lục Hiểu Mạn nhận được kết quả điều tra.

Rốt cuộc, mặt không cảm xúc gì mà hời hợt trả lời: "Tôi đến xin nghỉ phép dài hạn."

"Cậu định đi đâu!?"

"Tổ chức tang lễ."

Cả giọng điệu và gương mặt Lăng Bạch Ngôn đều hằn rõ sự mệt mỏi, phiền muộn, nói như chẳng buồn nói vậy. Dù sao thì, kết quả đã có, đến lúc mang hài cốt Lăng Ngạo về mai táng rồi.

Bấy giờ, Trịnh Đình Hiên mới chợt nhận ra rằng, kể từ lúc nghe tin Lăng Ngạo mất, anh chưa hề an ủi Bạch Ngôn lấy một câu, càng không để ý tâm trạng cậu bạn ra sao, đau khổ thế nào, anh cũng thật vô tâm đi.

"Tôi xin lỗi!"

Câu xin lỗi này là có ý gì chứ?

Xin lỗi vì không dốc sức minh oan cho Lăng Ngạo, hay chưa tận tâm truy bắt hung thủ để an ủi vong linh Lăng Ngạo dưới chín suối?!

"Không phải lỗi của cậu!"

Ừ thì, Bạch Ngôn cảm thông cho tính chất công việc của Đình Hiên, hoặc quá hiểu con người này mà không thể trách cứ gì được.

Dẫu sao trước đây, giữa Lăng Ngạo và Đình Hiên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, do có những ý kiến trái chiều, không đồng nhất. Vị trí đội trưởng, sau khi Lăng Ngạo đi, đáng lẽ thuộc về Đình Hiên, chỉ là không ngờ cấp trên đề bạt Bạch Ngôn lên thay. Cũng vì điều này, Đình Hiên trong lòng không phục.

Nói xong, Bạch Ngôn cũng rời đi. Nhìn bóng anh dần khuất dạng sau bức tường, Trịnh Đình Hiên liền thở hắt ra một hơi mạnh.

Qua báo cáo mà anh nộp lên, cấp trên đồng ý phát lệnh truy nã Hạ Như Ân trên toàn quốc. Tuy vậy, đội trọng án vẫn phải tiếp tục dốc toàn lực truy tìm, không được có một giây phút lơ là.

Mấy nay, Tử Cảnh Nam luôn lấy cớ đi làm sớm về muộn để mà tránh mặt Đỗ Quyên, đến lúc nghỉ phép lại chui vào phòng, không dám ló đầu ra.

Tại sao ư?

Tình hình của Hạ Như Ân đã trở nên trầm trọng rồi, anh rất sợ khi mẹ chất vấn, anh chẳng biết trả lời thế nào cho đặng. Nhưng càng tránh, thì anh càng sợ, nhất là đối diện với chính mình.

Vài tiếng trước, anh vừa dự lễ tang của Lăng Ngạo xong. Nói là tổ chức long trọng, nhưng cũng chỉ dăm ba cái nghi thức, chẳng có ai đến dự ngoài đồng nghiệp cũ. Rồi sau đó hài cốt được mang đến chôn cất ở nghĩa trang.

Hình ảnh một Lăng Bạch Ngôn băng lãnh, ít biểu lộ xúc cảm, nhưng lúc đứng trước phần mộ của Lăng Ngạo lại âm thầm nhỏ lệ.

Đau chứ! Mất đi người thân sao có thể không đau. Chẳng qua là, quá giỏi kìm nén thôi, đến giây phút này thì, không che đậy được nữa.

Mọi người về hết, chỉ còn Tử Cảnh Nam đứng bên cạnh, lúc ấy Lăng Bạch Ngôn mới thoải mái bộc bạch: "Anh hai, anh sống khôn thác thiêng, phù hộ cho em tìm ra hung thủ thực sự, còn để giải oan cho anh. Em biết, anh không tha hóa, có đúng không?"

Hung thủ thực sự sao?

Chỉ qua lời kể của Tử Cảnh Nam về Hạ Như Ân, vậy mà Lăng Bạch Ngôn cũng cho rằng, Hạ Như Ân không phải hung thủ a.

Tử Cảnh Nam từ đầu căn bản đã không tin, lại nghe Bạch Ngôn nói vậy, đột nhiên anh cảm thấy rất hân hoan, vì ít ra có thêm một đồng minh.

Trước hết cũng phải tìm thấy người đã, nhưng không hiểu mẹ Hạ và Như n có thể đi đâu được. Cảnh Nam đành ngồi liệt kê lại tất cả những nơi mà họ có khả năng tới..

Cốc...cốc..

"Cảnh Nam, con ngủ chưa?"

Thấy phòng Tử Cảnh Nam còn sáng đèn, Đỗ Quyên đứng bên ngoài gõ cửa vài cái. Mãi không nghe hồi âm, bà mạo muội mở cửa bước vào.

Thì ra, Tử Cảnh Nam ngủ quên trên bàn làm việc lúc nào chẳng hay.

Rón rén đi đến cạnh bàn, Đỗ Quyên mới phát hiện trong tay Cảnh Nam cầm chặt một tấm hình. Nhìn kỹ, là ảnh lúc bé của Như n và Cảnh Nam chụp chung. Hai đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, miệng cười toe toét trên chiếc xích đu, lúc ấy khoảng tầm bảy, tám tuổi gì đấy.

Ngoài mặt Cảnh Nam không thể hiện nhưng rõ ràng tâm can rất oi bức khó chịu. Nói lo lắng đến mất ăn mất ngủ thì hơi quá, quả thật cảm giác như mất đi thứ gì quan trọng, biết rằng ở quanh quẩn đâu đây thôi, chỉ tiếc là không thể chạm mặt.

Ting..

Tiếng báo tin nhắn làm Tử Cảnh Nam bừng tỉnh, những tưởng một mình trong phòng mà thoải mái vươn vai, đến khi phát hiện gương mặt phúc hậu đang nhìn mình mỉm cười thì tá hỏa.

"Mẹ vào phòng con khi nào? Sao không gọi con dậy!?"

"Con sắp xếp thời gian đưa mẹ về quê, thắp cho người dân ở đó một nén nhang được không?" Thu lại nụ cười, Đỗ Quyên vuốt ve mái tóc của con trai, nghe ra âm giọng rất ão não.

Dạo gần đây công việc bận rộn, Đỗ Quyên không nhắc, chắc Tử Cảnh Nam đã quên béng việc này đi.

"Dạ được! Cuối tuần mẹ con mình sẽ về đấy."

Ting..

Thêm một tin nhắn nữa gửi tới, liếc qua màn hình với dòng chữ ngắn gọn: Anh đừng quên đến Thiên Đường cùng em nhé!

"Mẹ..con có hẹn.."

"Với Nhược Giai đúng không? Con cứ đi đi!"

Nhắc tới Nhược Giai, Đỗ Quyên lại nhìn Cảnh Nam bằng ánh mắt bất lực, trong lòng thì thở dài thườn thượt.

Không phải Nhược Giai không tốt, có lẽ do Đỗ Quyên nhạy cảm quá chăng, nhận ra ở cô ta có gì đó không giống với vẻ ngoài hào nhoáng, thanh cao kia.

Cứ lo một ngày nào đó, vì cô ta mà con trai ắt hẳn gặp phải tai ương.

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2 Chương 2: Giết người phóng hỏa
3 Chương 3: Manh mối còn sót lại
4 Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5 Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6 Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7 Chương 7: Nên kết án thôi!
8 Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9 Chương 9: Hy sinh
10 Chương 10: Cái bẫy
11 Chương 11: Phát lệnh truy nã
12 Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13 Chương 13: Không, cô không thể đi!
14 Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15 Chương 15: Vực dậy
16 Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17 Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18 Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19 Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20 Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21 Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22 Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23 Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24 Chương 24: Chị Cửu
25 Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26 Chương 26: Đổ tội (1)
27 Chương 27: Đổ tội (2)
28 Chương 28: Đổ tội (3)
29 Chương 29: Châu Giang
30 Chương 30: Khám xét
31 Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32 Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33 Chương 33: Bỏ trốn
34 Chương 34: Xử lý
35 Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36 Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37 Chương 37: Đáng nghi
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2
Chương 2: Giết người phóng hỏa
3
Chương 3: Manh mối còn sót lại
4
Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5
Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6
Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7
Chương 7: Nên kết án thôi!
8
Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9
Chương 9: Hy sinh
10
Chương 10: Cái bẫy
11
Chương 11: Phát lệnh truy nã
12
Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13
Chương 13: Không, cô không thể đi!
14
Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15
Chương 15: Vực dậy
16
Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17
Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18
Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19
Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20
Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21
Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22
Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23
Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24
Chương 24: Chị Cửu
25
Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26
Chương 26: Đổ tội (1)
27
Chương 27: Đổ tội (2)
28
Chương 28: Đổ tội (3)
29
Chương 29: Châu Giang
30
Chương 30: Khám xét
31
Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32
Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33
Chương 33: Bỏ trốn
34
Chương 34: Xử lý
35
Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36
Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37
Chương 37: Đáng nghi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play