Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?

Hai tay bị trói, cả đôi mắt cũng bị vải đen bịt kín, một nhóm người muốn đưa Hạ Như Ân đi đâu không rõ. Chỉ biết là, hiện giờ cô đang ở trên xe.

Âm thanh từ tứ phía cứ thay nhau rót vào màng nhĩ, Như Ân vảnh tai, gắng lắng nghe xem, đây là nơi nào. Nhưng khốn thật, không rành đường thành phố thì làm sao biết được chứ.

Dường như chiếc xe không hề di chuyển theo đường chính, mà cố tình chạy vòng vòng vào những ngõ hẻm rồi chợt dừng lại ở một nơi.

Xuống xe sau đó theo sự dìu dắt của người bên cạnh, Như Ân chậm chạp dịch từng bước chân. Tuy không rõ đây là nơi nào, nhưng càng đi sâu vào trong, cô càng cảm giác được không gian rộng lớn ngày một bao trùm, mỗi lúc tiếng nhạc xập xình, sôi động và tiếng rất nhiều người hò reo mỗi lớn.

Lúc này, cô mới được cởi trói và tháo khăn bịt mắt. Lập tức bị một thứ ánh sáng rực rỡ đập vào, có thể chưa thích nghi được, hoặc tình cờ chứng kiến màn ôm ấp đầy tình tứ của cặp đôi nào đó trong góc tối, mà tầm nhìn trở nên chói mờ.

Hàng mi dài khẽ nheo lại, khoảnh khắc mấy giây ngắn ngủi, cô hoàn toàn có thể nhận ra, với sự kinh ngạc tột độ.

Nơi quái quỷ gì thế này!? Đầy rẫy sự ám muội. Ồn ào, đau đầu nhức óc, chẳng yên bình như ở thôn quê.

Nếu cô đoán không lầm, nơi thế này được gọi là vũ trường, bar hay hộp đêm gì đấy thì phải.

Liệu có cái bẫy nào được giăng sẵn đang chờ cô phía trước không?

Đột nhiên, ngay lúc này cô lại muốn thoát thân. Nhưng bên cạnh còn có bốn tên chống chế, ai nấy mặt mày hung hãn, sức lực thì tràn trề, cô khó lòng mà lẩn trốn được. Thậm chí, đi vệ sinh cũng có người theo giám sát mà.

Chưa kể, chỗ này rất có thể là địa bàn của bọn chúng, vào đây, cô như cá mắc phải lưới rồi. Chỉ hy vọng tìm được ai trong số những người có mặt ở đây, tốt bụng ra tay cứu giúp.

Bấy giờ, từ phía cửa, có một nam một nữ đi vào. Giữa sự huyên náo và dòng người đông đúc, họ vô tư cười nói rồi rẽ sang hướng khác, mà mảy may chẳng để tâm đến xung quanh gì cả.

Căn bản lơ đãng không hay, có một ánh mắt long lanh, ngó nghiêng kiếm tìm một vị cứu tinh của cô gái trẻ đáng thương vẫn đang từng giây trực chờ. Gương mặt vốn mỹ miều, tươi tắn, sau bi thương cơ hồ phủ lên một màu u buồn, lúc nào cũng trong tâm thế mong mỏi.

Rồi bất ngờ cảm giác quen thuộc vụt đến, y như rằng có tâm linh tương thông, khiến bước chân Hạ Như Ân ngưng trọng, vội vàng quay đầu nhìn ngay, thì chỉ kịp thấy thoáng qua, bóng dáng hai người khuất dạng sau cánh cửa của một căn phòng VIP.

Tử Cảnh Nam!?

Có phải anh ấy không? Tuy còn mơ hồ, nhưng trực giác mãnh liệt mách bảo Như Ân, nam nhân đó chính là Tử Cảnh Nam.

Không sai, chắc chắn là anh ấy!

Linh cảm của Như Ân chưa bao giờ là sai.

Không nghĩ gì nữa, Như Ân muốn tức khắc kêu cứu, nhưng vừa hé miệng thì một bàn tay thô bạo lập tức bịt lại, đồng thời cả thân thể vô thức cũng bị kéo đi.

Chỉ có thể ngọ nguậy, ánh mắt đau đáu nhìn về phía sau một cách luyến tiếc, cầu cạnh một ánh nhìn khác trong bất lực.

Tại sao?

Tại sao anh không nhìn thấy em hả Cảnh Nam, em ở đây..Cảnh Nam!

"Hắc xì.."

Ngồi trong phòng VIP, đột nhiên Tử Cảnh Nam cảm thấy ngứa mũi, mà hắt hơi một lượt tận mấy cái.

Bị cảm lạnh sao?

Nhiệt độ phòng này đâu quá thấp, những tưởng ai nhắc tên cơ đấy.

"Anh làm sao vậy? Dạo này bận tra án gì thế, đến mức không nghỉ ngơi!?" Nhận thấy sắc mặt bạn trai khá kém, trên đường tới đây đều thừ người, bần thần, cười cũng có vẻ miễn cưỡng, Nhược Giai lo lắng hỏi.

Nghe lời hỏi han mật ngọt chết ruồi như vậy, có trong trạng thái mệt mỏi đi chăng nữa, Tử Cảnh Nam vẫn cố nặn một nụ cười, ân cần đáp lại:

"Em cũng biết..liên quan đến nghiệp vụ, anh không thể tiết lộ mà.."

Không hỏi gì thêm, Nhược Giai chỉ cười trừ, "Ừ" nhẹ một tiếng. Thực ra không nói, cô ta thông qua báo đài cũng nắm được, cảnh sát đang đau đầu về vụ hỏa hoạn, hơn hai mươi người tử vong kia rồi. Thậm chí đã phát lệnh truy nã hung thủ thực sự.

Hơn nữa, trước đây cô ta có nghe Tử Cảnh Nam kể về "người em gái trên danh nghĩa" mang tên Hạ Như Ân, việc anh trai lo lắng cho em gái là điều nghiễm nhiên thôi.

"Này! Ở cạnh em mà anh mơ tưởng đến cô nào vậy hả?!" Tự dưng, Nhược Giai ra vẻ hờn dỗi, ôm lấy cánh tay Cảnh Nam mà nũng nịu, trưng ra hai bầu má phúng phính, có chút phấn hồng, trông cực đáng yêu.

Tử Cảnh Nam không nhịn được liền véo má cô ta một cái, nhẹ giọng bảo: "Ngay cả 'em gái' mà em cũng ghen sao!?"

Hóa ra, anh thực sự đang nghĩ tới Hạ Như Ân a?

Mặc dù khó chịu, bề ngoài Thẩm Nhược Giai cứ tỏ ra không có gì, hàng lông mày lá liễu chợt nhíu lại, băn khoăn:

"Em giúp gì được cho anh không?"

"Hắc Minh..em đã từng nghe qua cái tên này chưa?"

Hắc Minh?

Vừa nghe qua, Nhược Giai đã sượng mặt, lòng thấp thỏm một nỗi âu lo. Liệu Tử Cảnh Nam phát hiện được gì?

Tên Hắc Minh đần độn, sao lại để cảnh sát sờ gáy chứ?

Ánh mắt dường như lảng tránh, cô ta cười cười, gượng nói:

"Tên lạ quá, em chưa từng nghe bao giờ..Mà anh tìm Hắc Minh làm gì?"

"Anh chỉ hỏi vậy thôi."

Nói thì nói thế, thực chất trong lòng Tử Cảnh Nam từ lâu đã nảy sinh nghi hoặc, và sự nghi hoặc này ngày càng chẳng vơi đi. Chỉ là, không thể lý giải, không nắm được thóp mà bắt bẻ, vậy nên cứ nhắm mắt cho qua.

Chứ không lý nào, Hắc Minh thường xuyên tới Thiên Đường tụ tập như thế. Ít ra, Nhược Giai cũng nghe phong phanh từ người khác truyền lại. Hoặc có thể nói dối rằng "Em chỉ nghe tên thôi, chưa từng tiếp xúc, nên không biết nhiều về hắn, nếu anh muốn, em sẽ giúp anh tìm hiểu" chẳng hạn, dù lời nói dối không thật đi nữa. Đằng này..nói dối quá trắng trợn đi.

Nhớ lần, cách đây mấy tháng, Cảnh Nam có hỏi Nhược Giai: "Ai là chủ Thiên Đường?"

Thì cô ta trả lời: "Em quan tâm chủ cả ở đây làm gì chứ, nếu không vì công ty thiếu nhân lực, em cũng chẳng tới chỗ này đâu."

Thái độ ghét bỏ nhưng lại miễn cưỡng lui tới với lý do trưng dụng nhân tài, hơi phi lý nhỉ?

Thắc mắc, nhưng nếu Tử Cảnh Nam cứ cố gắng khai thác, sẽ khiến Nhược Giai ngột ngạt, và cảm thấy bản thân bị xúc phạm, nên thôi.

Mà qua điều tra, Tử Cảnh Nam cũng biết được, người đứng tên Thiên Đường trên giấy tờ là người phụ nữ họ Trương, mang quốc tịch nước ngoài, còn lại thì thông tin vô cùng mờ mịt.

"A..Em đi vệ sinh một chút nha!"

Nói rồi, Nhược Giai đứng dậy rời khỏi phòng.

Đi vệ sinh sao?

Cũng chỉ là cái cớ thôi.

Dường như từng ngóc ngách ở Thiên Đường, cô ta nắm rõ trong lòng tay thì phải, nên dễ dàng đi đến một căn phòng biệt lập, tùy tiện mở cửa bước vào.

Nơi này rõ ràng là phòng thay đồ, trang điểm dành cho các nhân viên nữ.

"Chị Cửu!" Liên Tiểu Ái, một nhân viên mới vào làm, đang ngồi trước bàn trang điểm, vừa nhìn thấy Nhược Giai liền quay ra chào hỏi.

Thẩm Nhược Giai bỗng ngó quanh cảnh giác, sợ hai tiếng "Chị Cửu" này, người khác nghe được thì nguy mất. Sẵn dịp, đưa mắt dáo dác tìm cái tên Hắc Minh chết bầm kia, nhắc nhở một tiếng.

Thường thì hắn đợi ở đây để đưa người mới đi tiếp khách, giờ này không thấy xuất hiện, chắc là giao việc lại cho người khác rồi.

Không có ở đây cũng tốt, tránh phải đối mặt với Tử Cảnh Nam, Nhược Giai đỡ bối rối.

Không nói, Nhược Giai có giác quan thứ sáu nhạy bén, mà chợt phát hiện ra một điều lạ lẫm. Thần sắc cô ta biến đổi ngay, trái ngược với vẻ phấn khởi ban nãy, thì hiện tại như một người hoàn toàn khác, nét mặt lạnh băng.

"Hôm nay, có thêm người mới a!?" Cô ta trầm giọng hỏi.

Nghe Tiểu Ái đáp "Dạ!", Thẩm Nhược Giai liền tiến tới mấy bước, vén bức rèm khu vực thay đồ ra xem. Tiếc là, không nhận được diện mạo, chỉ thấy mỗi tấm lưng trần, dáng người cân đối, trong chiếc váy hai dây màu xanh dương xẻ cao.

Được Cửu Hàn nhìn trúng, thì nhất định hoàn mỹ, đây ắt hẳn là nhân tố sáng giá nhất Thiên Đường rồi.

Môi mỏng nhếch lên, ánh mắt ánh lên sự thần thần bí bí, không ai hiểu Thẩm Nhược Giai trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải điều tốt đẹp.

Dặn dò Tiểu Ái thêm mấy câu, sau đó cô ta quay trở ra.

Không ngờ, Tử Cảnh Nam đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, anh ý tứ liếc nhìn cánh cửa mà Nhược Giai vừa khép lại.

Thực ra, có một thế lực vô hình nào đó cứ thôi thúc anh "Hãy đi vào trong đi!", nhưng một nơi tế nhị như vậy, anh biết viện cớ gì để được vào đây.

Thế là, anh đợi Nhược Giai bên ngoài gần năm phút.

"Sao? Nghía được ai chưa?" Không để Nhược Giai nói, Tử Cảnh Nam mở lời hỏi trước.

Bởi lẽ, mỗi lần Cảnh Nam theo chân Nhược Giai tới đây, đều hệt như đi siêu thị vậy, lựa được "đồ ngon, đồ tốt" thì liền mang về.

Mục đích ư?

Chẳng qua biến việc phi pháp thành hợp pháp khi có cảnh sát đi cùng thôi. Nói khó nghe là, dùng Tử Cảnh Nam làm bức bình phong. Mà bản thân anh thì ngu ngốc, chẳng hay biết gì.

"Vẫn chưa! Lần sau, chúng ta lại đến ha!"

Nhược Giai cười cười trở lại với vẻ thuần khiết, khoác tay Cảnh Nam, cả hai cùng ra khỏi hộp đêm rồi đi đến một chiếc xe đậu gần đó.

Đúng lúc, hai tên áp Hạ Như Ân đi ra.

Bước qua khỏi cánh cửa, cô như rũ sạch tất cả hình ảnh một thôn nữ bình dị, trên người khoác bộ váy kiêu sa, mang đôi giày cao gót, tôn lên dáng kiều diễm. Tuy vậy, khuôn mặt sau lớp trang điểm đậm vẫn vương vấn nét ưu phiền. Nhất là đôi mắt, hàng mi buồn trùng xuống, tựa khép chặt bóng tối.

Bất giác, trông thấy bóng người thân quen vừa chui toạc vào trong xe đằng trước, đôi mắt Như Ân bỗng sáng rỡ, như hai viên pha lê lấp lánh trong ngõ tối, hệt cây khô được tưới nước, thẳng tắp vươn cao khỏi mặt đất.

Lần này, cô một mực khẳng định, đấy thật sự là Tử Cảnh Nam, nhất nhất không thể lầm được.

Chân khẩn trương sấn sổ tới, tay thì mặc sức vẫy vẫy, đồng thời hét toáng lên kêu cứu:

"Cảnh Nam..cứu em với..Cảnh Nam..cứu em..em ở đây..Cảnh Nam.."

Làm sao đám côn đồ này để Như Ân toại nguyện chứ. Cả người bất ngờ bị giữ chặt, rồi lôi lôi kéo kéo lên xe, dù vậy Như Ân vẫn tiếp tục kêu cứu, đến cuối âm giọng lại nhỏ dần bởi sự nghẹn đắng tuyệt vọng.

Lệ cứ thế mà trào ra khỏi mi mắt không ngừng. Khóc vì ấm ức, khóc vì tiếc nuối, và bất lực.

Tại sao?

Chỉ gần nhau trong gang tấc thôi, lại ngỡ xa đến nghìn trùng.

Có lẽ khoảng cách xa nhất, không phải từ thành phố này đến thành phố kia, càng không phải nửa vòng trái đất..Mà khi nhìn thấy nhau, hai người tựa như cực Nam, cực Bắc của thỏi nam châm, vốn ngược lối, không thể chạm mặt.

Trớ trêu thay!

Đau lòng thay!

Là vô tình hay cố ý, Tử Cảnh Nam hoàn toàn không nghe thấy, còn chẳng ngoảnh mặt về sau mà nhìn.

Trái lại, Thẩm Nhược Giai thì chứng kiến hết tất cả, càng không muốn Tử Cảnh Nam biết rằng, có một cuộc giam giữ người trái phép đang tồn tại. Ngay khi anh có ý quay đầu, thì cô ta liền bắt lấy khuôn mặt anh, phủ môi mình lên môi anh, hôn thật sâu.

Ừ, qua tầm mười giây. Loáng thoáng nhìn thấy chiếc xe phía sau chạy lướt ngang, và khuất dạng sau một khoảng cách an toàn, Nhược Giai mới chịu buông ra.

Có lẽ ngoài cô ta, thì chẳng ai trông thấy hình ảnh cô gái bên trong xe kia, liên tục đập tay vào cửa kính, gào khóc thảm thiết cả. Vẫn gọi tên ai đó, dù vô vọng, nhưng không hề buông bỏ.

Đời không giống phim ảnh, có mấy lần không hẹn mà gặp, rồi vô tình bỏ lỡ nhau..

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2 Chương 2: Giết người phóng hỏa
3 Chương 3: Manh mối còn sót lại
4 Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5 Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6 Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7 Chương 7: Nên kết án thôi!
8 Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9 Chương 9: Hy sinh
10 Chương 10: Cái bẫy
11 Chương 11: Phát lệnh truy nã
12 Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13 Chương 13: Không, cô không thể đi!
14 Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15 Chương 15: Vực dậy
16 Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17 Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18 Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19 Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20 Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21 Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22 Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23 Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24 Chương 24: Chị Cửu
25 Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26 Chương 26: Đổ tội (1)
27 Chương 27: Đổ tội (2)
28 Chương 28: Đổ tội (3)
29 Chương 29: Châu Giang
30 Chương 30: Khám xét
31 Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32 Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33 Chương 33: Bỏ trốn
34 Chương 34: Xử lý
35 Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36 Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37 Chương 37: Đáng nghi
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2
Chương 2: Giết người phóng hỏa
3
Chương 3: Manh mối còn sót lại
4
Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5
Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6
Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7
Chương 7: Nên kết án thôi!
8
Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9
Chương 9: Hy sinh
10
Chương 10: Cái bẫy
11
Chương 11: Phát lệnh truy nã
12
Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13
Chương 13: Không, cô không thể đi!
14
Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15
Chương 15: Vực dậy
16
Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17
Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18
Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19
Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20
Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21
Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22
Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23
Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24
Chương 24: Chị Cửu
25
Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26
Chương 26: Đổ tội (1)
27
Chương 27: Đổ tội (2)
28
Chương 28: Đổ tội (3)
29
Chương 29: Châu Giang
30
Chương 30: Khám xét
31
Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32
Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33
Chương 33: Bỏ trốn
34
Chương 34: Xử lý
35
Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36
Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37
Chương 37: Đáng nghi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play