Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc

Lúc này đã là 11 giờ đêm..

"Cảnh Nam! Con bị làm sao vậy!?"

Vừa mở cửa ra, nhìn thấy mặt Tử Cảnh Nam đầy vết bầm tím, Đỗ Quyên tá hỏa, sốt sắng kéo con trai vào nhà. Ấn Cảnh Nam ngồi xuống sofa, rồi nhanh chân mang ra hộp y tế.

Bàn tay chậm rãi, nhẹ nhàng bôi thuốc cho từng vết thương trên mặt Tử Cảnh Nam. Tuy anh không kêu đau, nhưng lâu lâu lại nhăn nhó xuýt xoa vì rát, khiến bà xót lắm. Gương mặt bà không hề giấu được nỗi lo lắng, bằng chứng là hàng chân mày hiện giờ nhíu chặt, tay một chút cũng không dám làm động tác mạnh.

Thiết nghĩ, bọn ác ôn nào lại dám ra tay tàn nhẫn với con trai bà như thế!?

Chỗ nào không đánh, lại đánh vào khuôn mặt điển trai của Cảnh Nam..Là muốn hủy dung nhan con trai bà a!?

Trong lúc ấy, Cảnh Nam không nói gì, Đỗ Quyên cũng chẳng hỏi nguyên do. Theo bà nắm được, thì Tử Cảnh Nam không gây thù oán với ai, cũng không tự chuốc hận. Bà đoán, người động thủ có lẽ quá ganh ghét Cảnh Nam đi, mà kẻ đó chỉ có thể là tội phạm, từng bị anh bắt hoặc bất đắc dĩ sinh thù khi còn trong quá trình điều tra.

Thực ra, vấn đề này bà có lo xa từ khi Cảnh Nam bước vào ngành rồi. Nhưng lo thì lo vậy, làm sao bà có thể ngăn bước được Cảnh Nam, "sinh nghề tử nghiệp" mà. Nghề, cái duyên cái nợ không giống duyên nợ trong chữ tình, không như "trời kêu ai nấy dạ", "phước ai nấy hưởng", mà là trách nhiệm, sứ mệnh. Mà một khi đã mang trong người sứ mệnh, thì dĩ nhiên không dễ gì tước bỏ. Và tất nhiên bà hiểu chứ, vì hiểu nên không khỏi phiền muộn, đau xót như vậy.

Tối hôm đó, đột nhiên trong lòng Đỗ Quyên trào dâng một cảm giác khó chịu, bất an điều gì đó không thể định hình được. Bà đứng tựa cửa sổ, trông ngóng về nơi xa, ngoài trời lại bất ngờ nổi giông, tựa dự báo trước điềm chẳng lành.

Rồi khi Tử Cảnh Nam trở về với nhiều thương tích thì y như rằng..

"Mẹ a! Con không sao! Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại!" Mãi lâu không thấy Đỗ Quyên cứ trầm mặc không nói gì, Tử Cảnh Nam lên tiếng xua đi bầu không khí ảm đạm.

Đỗ Quyên như giận lẫy, "vứt" hộp thuốc sang một bên: "Đợi khi trên người con có vết dao, vết đạn, lúc ấy mới đáng ngại đúng không?"

"Mẹ.."

"Muốn mẹ không lo thì tìm công việc khác, rồi mau lấy vợ sinh con cho mẹ nhờ đi!"

"Chuyện này.." Nhắc đến việc lấy vợ, Tử Cảnh Nam lại ngập ngừng, bao lần đã cố ý né tránh, nhưng Đỗ Quyên lâu lâu cứ khơi gợi.

Thiệt quan ngại hết sức!

Chuyện này..Đỗ Quyên "nhai đi nhai lại" trong suốt hơn ba năm. Nhưng cớ gì, đến giờ Thẩm Nhược Giai vẫn chưa chịu "ra mắt mẹ chồng". Hễ cô ta viện lý do, Tử Cảnh Nam đều mủi lòng mà chiều ý. Với bốn chữ "Em chưa sẵn sàng!" đã làm cô ta có thể trốn tránh. Hơn nữa, một phần ở Tử Cảnh Nam, do anh không có chút khẩn trương nào, nếu muốn tiến xa hơn với Thẩm Nhược Giai, chắc chắn sẽ kiên quyết tìm đủ mọi cách đưa "cô con dâu" này về nhà, đằng này...Anh chẳng thiết tha gì, đến mức lười đề cập, nếu Thẩm Nhược Giai không nhắc tới, anh cũng bỏ mặc luôn mọi chuyện xuôi theo dòng nước.

"Mẹ có thể không hoàn hảo, nhưng mẹ đảm bảo, mẹ không phải là bà mẹ chồng cổ hủ..Mẹ có gì không tốt, hay xấu xa đến mức người yêu của con trai không muốn gặp mặt.."

"Mẹ sẽ thay đổi.."

Nói ra câu này, Đỗ Quyên đã gạt bỏ cả tự trọng, xuống nước hết mức hệt như khẩn cầu sự gặp gỡ. Khiến Tử Cảnh Nam cảm thấy khó xử nhiều hơn.

"Mẹ..Chỉ là tính chất công việc của cô ấy.." Anh nắm lấy tay mẹ, tựa hồ van nài sự thấu hiểu.

Chỉ là chưa nói hết lời, lập tức bị gạt phăng tay, Đỗ Quyên nổi giận đùng đùng đứng bật dậy:

"Đủ rồi!"

Lý do đó Đỗ Quyên nghe cả trăm lần rồi, không muốn nghe nữa. Cái gì mà bận, bận suốt cả ngày này qua tháng nọ? Nếu muốn, Thẩm Nhược Giai có thể bỏ ra năm phút, không, một phút hoặc ba mươi giây thôi cũng đủ, để gọi thăm hỏi bà già này. Còn không muốn, có bắt ép cũng chẳng được.

Rõ ràng là không muốn!

Ngụy biện!

"Hạ Như Ân..vẫn là tốt nhất!" Đoạn, bà ngoảnh mặt đi, có lẩm bẩm một câu, đủ để Tử Cảnh Nam nghe thấy.

Hạ Như Ân!?

Cái tên này, bỗng dưng làm Tử Cảnh Nam rơi vào trầm tư.

Nếu anh nhớ không lầm, hôm nay vừa tròn ba năm hỏa hoạn xảy ra, cũng là khoảng thời gian Hạ Như Ân mất tích thì phải.

Từ cái lần đối mặt với "Hạ Như Ân" ở cảng biển, anh cứ nửa tin nửa ngờ, mà mọi manh mối lại không có gì chứng thực.

Và cái lần, Trịnh Đình Hiên và Lục Hiểu Mạn quay lại cảng biển điều tra. Tại sao, có người khẳng định đấy thực là Hạ Như Ân..

"Tự cậu coi đi..Xem có phải Hạ Như Ân không?" Lúc ấy, Đình Hiên đưa Cảnh Nam xem bản phác thảo diện mạo của một cô gái.

Đúng là dáng vấp cô gái mà anh gặp vào đêm hôm đó. Chuẩn xác, khuôn mặt Hạ Như Ân đến từng đường nét. Nhưng lạ lắm! Cảm giác rất lạ.

Rồi anh chẳng nói gì mà lặng người đi tự lúc nào.

Bên tai lại nghe Lục Hiểu Mạn nói thêm vài câu: "Em có điều tra thêm về gia cảnh, xuất thân của Hạ Như Ân. Thì ba cô ta là võ sư, mẹ là lang y, nên việc cô ta có thân thủ cao siêu, sử dụng thành thạo kim châm cũng là điều dễ hiểu"

Khi đó, mọi người đều tập trung ở phòng bệnh của Lăng Bạch Ngôn, người báo cáo, người tường trình lại sự việc..Bạch Ngôn chỉ nghe rồi gật đầu, nhưng thực ra ngấm ngầm quan sát thái độ của từng người..Hóa ra, anh rất biết cách phát hiện ai nói dối, ai nói thật chỉ dựa vào biểu hiện.

Nhưng phát hiện rồi, lại giữ riêng cho mình.

Chẳng hạn như, chuyện Bạch Ngôn vốn mưu tính, lén lút làm gì đó với số tang vật. Rồi chẳng phản đối để Tử Cảnh Nam đến cảng biển, còn bản thân, lại chọn con đường cồng kềnh.

"Cứ tiếp tục tìm kiếm, đến khi nào tìm thấy người thì thôi, hoặc là một cái xác cũng được.."

Nghe Bạch Ngôn nói xong, Tử Cảnh Nam không thể nào ngừng suy nghĩ.

Vậy chẳng phải Hạ Như Ân tăng thêm tội danh sao?

Dù gì, thì ít nhất tìm được người trở về, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Trừ phi..

Không đâu!

Linh cảm cho anh hay, Hạ Như Ân đang ở rất gần đây. Phải chăng đời là trò chơi "trốn tìm", khi ta cố gắng tìm thì người cứ trốn, đến lúc buông lơi, người sẽ tự động xuất hiện?

Thì ra, anh chưa hề bỏ cuộc, thế nên Hạ Như Ân mới trốn lâu như vậy.

Đáy mắt anh nóng lên, gương mặt trùng xuống khó tả, bất giác đưa tay sờ lên vết thương ở khóe môi. Sự mệt mỏi, nỗi băn khoăn lúc này, làm anh nhớ đến..

[...]

Tầm một tiếng trước.

Sau khi Tử Cảnh Nam và Thẩm Nhược Giai cùng đi ăn tối về.

Không ngờ, vừa ra khỏi nhà Thẩm Nhược Giai tầm vài trăm mét thì Cảnh Nam bị chặn đánh bởi tám người trong tay cầm gậy bóng chày.

Bọn người này có lẽ anh biết, nên không cần tra danh tính làm gì. Giặc tới thì mặc sức mà chống trả. Vì nơi này vắng vẻ, chẳng thể cầu cứu được ai, bọn chúng càng không cho anh cơ hội bỏ chạy, đến cơ hội dùng súng cũng không có. Rốt cuộc, anh buộc phải một đấu tám bằng tay không. Bọn chúng thì ra đòn rất hung hăng, một cách liên tiếp và trực diện, mỗi gậy giáng vào người đều đau thấu tận xương.

Kể ra thì chúng có phần nương tay, chỉ muốn anh sống dở chết dở chứ không muốn giết hẳn.

Lúc anh không còn chịu đựng nổi, sắp sửa ngã gục, thì bỗng dưng có một người xuất hiện, chỉ vài ba chiêu đã dọa bọn chúng sợ rồi chạy tán loạn.

Bấy giờ, chân anh đứng chẳng vững nữa, cơ thể liền khuỵu xuống rồi nằm nhoài ra đất. Máu từ trán chảy xuống ướt cả khóe mắt, làm tầm nhìn của anh cũng trở nên mập mờ, mắt nhắm mắt mở, anh lờ đờ trông thấy hình ảnh người nào đó chậm rãi bước đến rồi đứng ngay bên cạnh.

Một người mặc chiếc áo choàng đen dài qua gối, nón trùm đầu che đi phần lớn khuôn mặt. Dựa vào vóc dáng, anh có thể nhìn ra là phụ nữ. Biểu cảm hiện tại không biết là gì..Nhưng sao anh lại có cảm giác quen thuộc quá, giống như đã từng gặp hoặc đã từng rất thân.

Cô ấy không nói gì với anh cả, chỉ đứng đấy quan sát anh hồi lâu. Anh định mở miệng hỏi, cô ấy là ai, sau đó, thấy cô ấy đặt vào tay anh một thứ..

[...]

Bấy giờ, sờ soạng túi quần, anh lấy ra một nhánh hoa Anh Túc.

Thứ này có ý nghĩa gì chứ?

Hoa Anh Túc?

Dạo gần đây, khá nhiều người truy lùng hoa Anh Túc để bào chế ma túy. Hơn nữa, từ sau Nhược Giai không còn đến Thiên Đường, anh cũng thôi không lui tới, thì cái tên Hoa Anh Túc đã nổi lên rầm rộ.

Chính là một tháng sau khi vụ cướp hàng xảy ra, của 3 năm trước.

Nghe đâu là chủ mới, kế thừa người phụ nữ họ Trương.

Nhưng từ dạo ấy, Hoa Anh Túc thoắt ẩn thoắt hiện, thần thần bí bí, rất ít người biết được diện mạo.

Liệu hoa Anh Túc và Hoa Anh Túc liên quan đến nhau?

Có lẽ anh phải trở lại Thiên Đường một chuyến.. Cũng đâu ngờ, anh "cầu được ước thấy"..

Ngày hôm sau, đội cảnh sát nhận được một vụ án mạng.

Một cái xác không nguyên vẹn gói trọn trong túi ni lông lớn, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng bệch..Bên cạnh là nhánh hoa Anh Túc..

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2 Chương 2: Giết người phóng hỏa
3 Chương 3: Manh mối còn sót lại
4 Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5 Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6 Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7 Chương 7: Nên kết án thôi!
8 Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9 Chương 9: Hy sinh
10 Chương 10: Cái bẫy
11 Chương 11: Phát lệnh truy nã
12 Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13 Chương 13: Không, cô không thể đi!
14 Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15 Chương 15: Vực dậy
16 Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17 Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18 Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19 Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20 Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21 Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22 Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23 Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24 Chương 24: Chị Cửu
25 Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26 Chương 26: Đổ tội (1)
27 Chương 27: Đổ tội (2)
28 Chương 28: Đổ tội (3)
29 Chương 29: Châu Giang
30 Chương 30: Khám xét
31 Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32 Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33 Chương 33: Bỏ trốn
34 Chương 34: Xử lý
35 Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36 Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37 Chương 37: Đáng nghi
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2
Chương 2: Giết người phóng hỏa
3
Chương 3: Manh mối còn sót lại
4
Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5
Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6
Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7
Chương 7: Nên kết án thôi!
8
Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9
Chương 9: Hy sinh
10
Chương 10: Cái bẫy
11
Chương 11: Phát lệnh truy nã
12
Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13
Chương 13: Không, cô không thể đi!
14
Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15
Chương 15: Vực dậy
16
Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17
Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18
Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19
Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20
Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21
Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22
Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23
Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24
Chương 24: Chị Cửu
25
Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26
Chương 26: Đổ tội (1)
27
Chương 27: Đổ tội (2)
28
Chương 28: Đổ tội (3)
29
Chương 29: Châu Giang
30
Chương 30: Khám xét
31
Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32
Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33
Chương 33: Bỏ trốn
34
Chương 34: Xử lý
35
Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36
Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37
Chương 37: Đáng nghi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play