Chát.
"Quyển sổ thôi mà! Có cần đốt luôn cả thôn như vậy không? Đánh động tới đám cảnh sát, là muốn tất cả anh em Cửu Lộ Thiên ăn cơm tù sao!?"
Ngữ khí người đàn ông tức giận hết mức, tuy trầm đục nhưng lại đầy uy nghiêm, sắc bén. Thủ hạ chẳng lưu tình, từng câu từng chữ như cái vả chát vào mặt Hắc Minh một lần nữa.
Hắc Minh a Hắc Minh, đây là quả báo nhãn tiền!
Cách đây không lâu, bàn tay thô bạo kia đã khiến Hạ Như Ân phải rỉ cả máu miệng. Còn giờ thì..
Nhưng với Hắc Minh cái tát này không là gì cả, vẫn còn khá nhẹ, so với Hạ Như Ân thì chẳng bằng.
Sau khi hưởng trọn cái vả đau đớn, lúc này Hắc Minh còn không dám ngẩng mặt.
Đối diện người ngoài, hắn có thể hóa thành bất cứ loài thú hung ác nào, nhưng trước Cửu Hàn, hắn chẳng qua chỉ là con thỏ nhỏ, nói khó nghe hơn là chú cún cụp đuôi.
"Anh Cửu..Sở dĩ em làm như vậy, chỉ là dự trù cho việc Lăng Ngạo có thể giấu quyển sổ ở một ngóc ngách nào đó trong thôn. Vậy thì, quyển sổ cũng sẽ bị tiêu hủy."
"Còn con nhỏ kia thì sao!?"
Ở độ tuổi trung niên, Cửu Hàn sở hữu một thân hình vạm vỡ, cả thần thái và phong cách đều lộ lên vẻ oai vệ, điềm đạm, nhưng ánh mắt lại toát lên sự giảo hoạt mà một tên đứng đầu tổ chức hắc bang quyền lực vốn có.
Hỏi thì hỏi vậy, làm sao Cửu Hàn không nhận ra, giữa Hắc Minh và Lăng Ngạo có tư thù riêng. Ngay lúc Lăng Ngạo bước vào Cửu Lộ Thiên, Hắc Minh từ một người được trọng dụng trở thành một kẻ bị vứt bỏ.
Bao nhiêu công cáng Lăng Ngạo đều ôm trọn, Hắc Minh chỉ có thể đứng bên cạnh miễn cưỡng vỗ tay tán dương thôi. Bằng mặt, không bằng lòng, nhiều lần Hắc Minh muốn nhổ bỏ cái gai này, nhưng số phận trêu ngươi, cả về tài và trí Hắc Minh đều kém hẳn.
Vậy tại sao không "đục nước béo cò" nhân lúc Lăng Ngạo gặp nạn?
Còn sự hiện diện của Hạ Như Ân chính là nằm ngoài dự kiến. Nếu Cửu Hàn không kịp thời cản ngăn, thì Hắc Minh đã xuống tay bởi cái tính ngông cuồng, bồng bột mà chẳng quan tâm đến điều hệ trọng.
"Con nhỏ đó..từng cứu Lăng Ngạo. Em nghĩ, Lăng Ngạo có thể đã giao lại quyển sổ cho nó.." Bấy giờ Hắc Minh mới e dè trả lời.
Nghe vậy, Cửu Hàn có vẻ phẫn lại càng thêm phẫn, chỉ tay thẳng mặt Hắc Minh, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Bằng mọi giá, phải bắt nó giao quyển sổ ra. Tuyệt đối không thể để cho nó chết, nó mà chết, chúng ta cũng chết."
Ai ai cũng hiểu rằng, Hạ Như Ân bây giờ bất cần đời, thậm chí có ý nghĩ tiêu cực mà tự sát. Chết thêm một mạng người cũng chẳng sao, nhưng lỡ quyển sổ rơi vào tay một ai khác, thì có phải Cửu Lộ Thiên nguy đến nơi không?
Nếu quyển sổ đã bị tiêu hủy trong đám cháy kia, lại càng tốt chứ sao.
Nhưng cái đáng nói ở đây là, Cửu Hàn đã nhìn trúng Hạ Như Ân rồi..Một viên ngọc quý cần mài giũa, một con người gai góc, lém lỉnh..tin chắc nay mai sẽ thay thế vị trí của "Tam Ca" cho mà xem.
Còn bằng cách nào? Trước hết cứ việc giữ Hạ Như Ân ở lại, rồi trông chừng cẩn mật.
Thời gian này, Hắc Minh thi thoảng lại "đến thăm" Hạ Như Ân, cũng cùng một câu hỏi "Quyển sổ đâu?", nhưng mỗi lúc thái độ lại khác hẳn.
Ban đầu, còn nhẹ nhàng, nhưng dần dần cường độ âm thanh lại tăng dần, cáu gắt dần bởi sự cứng đầu, không chịu hé nửa lời của Hạ Như Ân. Thay vì trả lời, cô chỉ liếc xéo, đôi mắt sắc, sáng và bén chăm chú vào đối phương như chim ưng chuẩn bị vồ mồi.
Rõ ràng cô đang thách thức sự kiên nhẫn của người khác..Xem xem ai gan lỳ hơn ai mà.
Phải chăng..
Cô biết đánh vào điểm trọng yếu mà "làm mình làm mẩy" như vậy.
Cô càng biết, vì thứ quan trọng kia, mà bọn họ chẳng dám giết cô nữa là..
Cho nên, sau sự thin lặng đó, Hắc Minh chỉ có thể ngấm ngầm mang theo cơn thịnh nộ mà rời đi..
Mẹ kiếp!
Đường đường là một đại ca giang hồ, Hắc Minh phải nhún nhường trước một người phụ nữ bướng bỉnh..Tức, không làm gì được..Ai bảo, Hạ Như Ân đang nắm giữ sinh mạng của hắn và cả Cửu Lộ Thiên kia chứ.
Một điều nhịn chín điều lành, nhưng hắn nhịn mười, cô lập tức leo lên đầu hắn ngồi rồi.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Để xem, lấy lại được quyển sổ hoặc xác minh được quyển sổ thực đã bị tiêu hủy..Thì đến mạng Hạ Như Ân, hắn có còn coi trọng không..!?
[...]
Kể từ ngày Hạ Như Ân bị bắt về Cửu Lộ Thiên, đến nay đã hơn một tuần rồi còn gì.
Một tuần.
Là bảy ngày, cô sống như chết trong một căn phòng không có chút ánh sáng, chẳng phân biệt được ngày hay đêm. Ừ thì, rất giống một tù nhân! Mỗi bữa, có người mang thức ăn vào, sau đó lại mang ra, cô chớ hề đụng tới.
Tự giết chết bản thân bằng cách tuyệt thực.
Tự giam tâm hồn mình ở sâu thẳm góc tối, mù mịt, và không lối thoát.
Để làm gì?
Ngẫm lại đời và người.
Một tuần.
Là sáu đêm, cô ngồi co ro trong góc tường. Gương mặt thất thần, vô hồn, đến chẳng buồn chớp mi, so với một con ma nơ canh thì không khác là bao.
Bề ngoài tĩnh lặng như thế, nhưng thực ra trong lòng như thác đổ ầm ầm, tới mức vô tri bất giác.
Thử hỏi, có cơn đau nào lại không thể định hình đến thế?
Tê tâm liệt phế.
Nước mắt không rơi từng giọt, mà rỉ rả trong tim.
Đôi mắt trong trẻo tự bao giờ trở nên mờ đục, rồi bất chợt hé miệng ngân nga giai điệu lời một bài hát, nhẹ nhàng nhưng nghẹn ngào:
"Mẹ..là vòng tay, ấp ôm con qua những ngày đông..
Mẹ..là dòng sông, để con tắm mát trưa hè.."
Thời khắc từ đầu tiên vụt ra khỏi miệng, là lúc hai hàng lệ ngấn dài, không hề có một tiếng nấc, nước mắt cứ thế tuôn ra như suối.
"Mẹ..là rặng tre, che bóng con đi học về..
Mẹ..là bờ đê, để con vui với cánh diều.."
Ra ngoài trở về, tình cờ đi ngang qua căn phòng, Hắc Minh nghe được tiếng hát, một phần vì tò mò mà dừng lại lắng tai.
Con này điên sao? Nửa đêm canh ba hát với chả hò!?
Suy nghĩ của một tên không có mẹ, luôn là như vậy. Sẽ chẳng bao giờ Hắc Minh hiểu được sự mất mát ấy đau đớn nhường nào đâu.
Đúng lúc, Cửu Hàn từ dưới lầu đi lên, bấy giờ giọng hát Hạ Như Ân đã nhỏ dần, như chẳng còn sức lực.
Cửu Hàn nhìn qua cánh cửa một chút, sợ lớn tiếng người bên trong sẽ nghe thấy điều không nên, chỉnh giọng nhỏ lại, rồi nghiêm nghị hỏi:
"Phía cảnh sát giải quyết ổn thỏa chưa?"
"Ổn rồi, anh Cửu! Có điều, Trịnh Đình Hiên vừa bảo tìm cho anh ta hung khí, để thuận tiện cho việc gắp lửa bỏ tay người hơn."
"Vậy thì cẩn thận một chút! Con nhỏ là gà đẻ trứng vàng, bên Thiên Đường đang cần..xong vụ này, đưa nó qua bên đó."
Thấy Cửu Hàn nghiêm mặt nhắc nhở, dường như Hắc Minh không cam lòng cho lắm, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.
Mấy nay cũng canh me định "làm thịt", không phải Cửu Hàn nhìn ra và lên tiếng cảnh báo trước, thì có lẽ Hạ Như Ân đã lên "bàn".
Nói không ngoa, "nữ thần" là hai từ mà người khác phải thốt lên khi gặp Hạ Như Ân lần đầu. Sở hữu nét đẹp tuy không lộng lẫy, rạng ngời nhưng vô cùng mặn mà, sắc sảo. Với làn da bánh mật, sống mũi cao, khuôn mặt trái xoan, hàng mi dài cong vút, chỉ cần cái liếc hờ thôi cũng đủ khiến đối phương mê mẩn. Vẻ đẹp mà bất cứ người đàn ông nào cũng say đắm, ngắm nhìn mãi không chán, so với nữ minh tinh thì không bằng, nhưng đủ làm người phụ nữ bình thường cũng phải ganh tị.
Một phần vì điều này mà Cửu Hàn giữ Hạ Như Ân như giữ của. Nhan sắc hái ra tiền như vậy, làm sao có thể không "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" được.
Lại lo lắng Hắc Minh không nhịn được mà làm càn, Cửu Hàn lạnh giọng, nhắc nhở lần nữa: "Có ông khách đưa ra yêu cầu rất cao, ngã giá tới tận một triệu đô, anh thấy con nhỏ này đủ tiêu chuẩn. Chú xem làm sao cho được thì làm."
"Tại nó cứng miệng quá, thế nào cũng không chịu nói chỗ cất giấu quyển sổ." Hắc Minh khổ sở nói.
"Cứng nhắc không được, thì mềm mỏng."
"Dạ! Em hiểu rồi!"
Dứt lời, Hắc Minh mang lấy đôi găng tay, cũng chẳng biết làm gì nữa, cầm theo một thanh gỗ và một thanh kiếm bước vào phòng.
Âm thanh "cạch" của tiếng mở cửa, cũng chẳng làm Hạ Như Ân chú ý, miệng cứ tiếp tục lẩm nhẩm lời bài hát.
"Mẹ..yêu ơi..con yêu mẹ nhiều..
Mẹ luôn là phật sống của đời con.."
Đến khi hai vũ khí trên tay Hắc Minh bị ném xuống sàn ngay trước mặt. Lúc này, Hạ Như Ân mới ngưng, lập tức dời tầm mắt, nhìn Hắc Minh ngồi xổm xuống.
"Tụi này đã chôn cất mẹ cô tử tế, coi như ban cho cô một ân huệ, cô mà còn không biết điều, thì đừng có trách."
Nghĩ cũng lạ, phải chăng Cửu Hàn có vấn đề rồi không? Ai đời giết chết người ta, lại mang xác chôn trong vườn, lập cả mộ phần.
Ha! Chẳng qua, nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất thôi. Hơn nữa, Cửu Hàn có ý răng đe Như Ân, nếu như cô không ngoan ngoãn, thì chắc chắn cái xác kia không được toàn thây.
Vừa khinh bỉ vừa cảm thấy nực cười, Hạ Như Ân nhếch môi: "Vậy thì..tôi phải cảm ơn mấy người sao?!"
Nói rồi, chẳng để Hắc Minh đáp, hay có một chút phòng bị nào, cô nhào tới lấy ngay thanh kiếm trên sàn.
Tuy không hiểu chủ đích Hắc Minh đem hai thứ này vào đây làm gì. Cô cũng mặc kệ, dùng hết khả năng, áp dụng những gì học được lúc nhỏ từ người ba quá cố, liên tiếp tấn công.
Nước tới chân thì nhảy, Hắc Minh bất đắc dĩ đánh trả. Nhưng nghe lời Cửu Hàn mà nương tay một chút, không sử dụng hết toàn lực. Chỉ né tránh và lách người thôi, đủ làm Hạ Như Ân không thể chạm vào được dù chỉ một góc nhỏ vạt áo.
Nhưng Như Ân khá hung hãn, càng nhìn Hắc Minh, thì hình ảnh mẹ Hạ chết tức tưởi lại hiện lên trong đầu. Vì vậy mà, cô quyết lấy mạng Hắc Minh cho bằng được.
Còn Hắc Minh, cứ tiếp tục khoan nhượng thì không phải là cách, khiến đôi bên thêm mệt mỏi thôi. Sau cùng, tung một cước dứt khoát, thanh kiếm trên tay Như Ân liền rơi tuột dưới đất.
Mất cơ hội này Như Ân lập tức bắt lấy cơ hội khác, không để bản thân cũng như đối phương có một giây nào ngơi nghỉ. Thân thủ nhanh nhẹn, lao tới cầm lên thanh gỗ còn lại, nhân lúc mấy giây ngắn ngủi Hắc Minh mất cảnh giác, mà "bộp" ngay một phát vào đầu.
Đoạn, Hắc Minh tay ôm vết thương ngã xuống, Như Ân không chần chừ mà co chân chạy. Cứ ngỡ thoát thân được rồi, không ngờ Cửu Hàn cùng vài tên khác đứng chặn trước cửa.
"Định chạy sao? Không muốn xuống địa ngục thì qua Thiên Đường trước đi!"
Khẩu súng lục đã được lên nòng từ tay Cửu Hàn đặt giữa trán Như Ân, nguy cơ cô tiến một bước, ắt hẳn sẽ hưởng trọn viên đạn rất cao.
Rốt cuộc Như Ân chịu thua, nhưng vẻ mặt không có gì gọi là khuất phục, vẫn hiên ngang, như chờ đợi án tử.
Khổ nỗi, Như Ân ngang bướng cỡ nào, Cửu Hàn cũng phải nhượng bộ.
Bấy giờ Hắc Minh lòm khòm ngồi dậy, cào cào cái đầu vừa trải qua cảm giác ê ẩm, kết quả tay dính đầy máu.
"Mẹ nó! Đau thiệt chứ!"
Cú đánh này, nếu có cơ hội, Hắc Minh nhất định trả lại gấp đôi.
Cuối cùng, Như Ân cũng nhận ra. Đây thực chất là cái bẫy, nhưng giăng làm gì thì cô không rõ.
Updated 37 Episodes
Comments