Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)

Cái nắng oi bức của mùa hè, dù ở trong căn phòng gắn đầy máy điều hòa, vẫn cảm thấy rát da, nóng nực.

Lúc này, là giữa trưa. Cả Chu Kỳ Tân và Lục Hiểu Mạn đều ra ngoài dùng bữa, Trình Đình Hiên thì đi đâu đến nay vẫn chưa về.

Trong phòng làm việc chỉ còn Tử Cảnh Nam và Lăng Bạch Ngôn. Hai người còn chẳng thèm nhích mông ra khỏi ghế, bỏ luôn bữa ăn trưa, có thể vì nuốt không trôi, hoặc lòng dạ chất đầy tâm tư nghiễm nhiên lại no căng.

Nói thật thì trong đội, cả hai được xem là khăng khít hơn những người khác. Có những suy nghĩ đồng điệu, tâm linh tương thông, tưởng chừng ngẫu nhiên trùng hợp đến khó tin. Hơn nữa, so về tuổi nghề, Tử Cảnh Nam phải gọi Lăng Bạch Ngôn là tiền bối.

Thuở mới vào ngành, ở những bước đi đầu tiên, Tử Cảnh Nam luôn được Lăng Bạch Ngôn hướng dẫn và chỉ dạy tận tình. Cho nên ngoài danh nghĩa đồng nghiệp, bạn bè, Tử Cảnh Nam ưu ái gọi Lăng Bạch Ngôn một tiếng "thầy".

Cái ngày mà, sau khi lấy thông tin từ cảnh sát địa phương, Tử Cảnh Nam có trở lại hiện trường. Tình cờ, Lăng Bạch Ngôn cũng có mặt.

Cả hai cùng kiểm tra tỉ mỉ lại một lần nữa.

Ước tính thời gian xảy ra hỏa hoạn là 22 giờ đến 23 giờ đêm, nhưng thời gian tử vong của bà Trần và bé Cải lại sau đó hai giờ, tức là tầm 24 giờ đến 1 giờ sáng.

Còn trời mưa rơi vào từ 1 giờ đến 2 giờ sáng.

Từ đám cháy đến hiện trường phát hiện hai thi thể bà Trần và bé Cải, với đoạn đường dài 2km, một người bình thường đi bộ mất 24 phút, huống chi một lão bà sức yếu ngoài 60 tuổi dẫn theo một đứa trẻ bị mù.

Chưa kể trong tình trạng đã tiếp xúc với lửa, dĩ nhiên, hai người không thể tự di chuyển. Nhưng cũng chẳng có ai, đợi họ chết rồi lại mang xác vứt xuống vực. Trừ phi, họ thoát khỏi đám cháy thứ nhất, không may gặp đám cháy thứ hai.

Cũng vì, nhờ có mưa, mà hai cái xác chỉ mới biến dạng. Nhưng tiếc là, hiện trường thứ hai không còn chút dấu vết nào.

Đấy, chỉ là suy đoán tạm thời. Hiện tại, căn cứ vào báo cáo khám nghiệm thì..

Những bộ xương khác không vấn đề gì, đáng lẽ đã biến hoàn toàn thành tro nếu như không có một trận mưa lớn kịp thời cản ngăn.

Riêng, với xương cốt của Lăng Ngạo, thì có phần bất thường.

Ở phần xương sọ, có dấu hiệu bị tổn thương, do va đập mạnh vào vật cứng mà tạo thành. Cặp xương sườn thứ 9, 10 bị gãy. Cả xương quai xanh, xương ống tay, chân đa phần đều xước mẻ.

Chứng tỏ trước khi chết, nạn nhân có xảy ra ẩu đả và bị thương khá nghiêm trọng.

Xem tới đây, Lăng Bạch Ngôn không thể tiếp tục xem được nữa. Đôi mày nhíu lại trên vầng trán suy tư, tay day day thái dương, có chút đau đầu.

Thật không hiểu nổi, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?

Mất mát chưa thể chấp nhận, nỗi đau chưa nguôi, nhưng lại có thể nén chịu, dùng chút dũng khí ngồi mò mẫm, vạch lá tìm sâu để truy tìm kẻ sát nhân, để đưa sự thật ra ánh sáng.

Nhưng, sự thật cuối cùng là gì chứ?

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giờ thì tốt rồi, chỉ còn lại mỗi bộ xương." Môi Lăng Bạch Ngôn treo lên nụ cười nửa miệng, chua chát có, thống khổ có.

Cả một năm, anh ra sức kiếm tìm, có thể nói là chưa bao giờ bỏ cuộc, mặc dù có lúc chán nản, tuyệt vọng.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác", chính vì câu này mà anh giữ một chút hy vọng. Giờ thì anh có thể yên lòng, có thể buông bỏ được rồi, ít ra anh biết được, một năm qua Lăng Ngạo vẫn sống.

Ai mà không rõ, tình cảm anh em giữa Lăng Ngạo và Lăng Bạch Ngôn rất tốt. Đâu chỉ là ruột thịt, mà còn là đồng nghiệp, kề vai sát cánh.

Bản tính cả hai đều chính trực, cương nghị và nhiệt huyết.

Chỉ là, không hiểu vì lý do gì, một năm trước Lăng Ngạo đột nhiên từ chức, đi cũng chẳng lời giã biệt, bật vô âm tín.

Nhiều người đồn đại rằng, anh bỏ sáng theo tối, cảnh sát không muốn làm lại muốn làm đầu trộm đuôi cướp. Một đồn mười, mười đồn một trăm, Lăng Ngạo có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tai tiếng. Đương nhiên, mặc ai nói thế nào, bêu xấu Lăng Ngạo ra sao, Lăng Bạch Ngôn chớ hề tin, chỉ đợi Lăng Ngạo đường đường chính chính trở về mà tự minh oan.

Cuối cùng, tiếng xấu còn, người lại mất.

"Chắc chắn trong chuyện này có gì đó khuất tất..Em thực không an tâm khi để Kỳ Tân, Hiểu Mạn và anh Đình Hiên điều tra..Hay là.."

Tử Cảnh Nam thở dài, sải chân đến cạnh Lăng Bạch Ngôn, thâm ý vỗ nhẹ vai đối phương. Mặc dù, mẹ Hạ và Như Ân còn sống, ngày nào tin tức không rõ, thì ngày đó anh chưa thể yên lòng.

Lời còn chưa nói rõ, Lăng Bạch Ngôn đã hiểu, nghiêm nghị chen ngang: "Nghi phạm là người nhà, chúng ta căn bản không có tư cách can dự vào cuộc điều tra. Cứ giao lại cho bọn họ đi!"

Nóng lòng, Lăng Bạch Ngôn đây cũng nóng lòng điều tra. Nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, chỉ có thể tuân thủ không thể phá vỡ.

Chính vì điều này, mà có lẽ sau ngày hôm nay, cả hai sẽ được nghỉ phép dài hạn cho đến khi án được kết.

Về phần Trịnh Đình Hiên, lái xe đi lẩn quẩn ở đâu chẳng rõ, không hề có đích đến.

Nhân chứng sao? Anh buộc miệng nói vậy thôi, biết lấy nhân chứng đâu ra chứ?

Thuê người? Nhưng phải là người đáng tin cậy, và thậm chí tốn một số tiền không nhỏ.

"Anh lỡ nói như vậy rồi, chú xem, tính giúp anh thế nào đi?" Nghĩ đủ mọi cách, bất quá Trình Đình Hiên gọi cứu binh, sắc mặt hơi căng thẳng.

Đầu dây bên kia, Hắc Minh cười một tràng sảng khoái, rồi mới thong dong đáp lại: "Anh thoải mái đi! Em sắp xếp người đâu vào đấy cả rồi. 30 phút nữa, cậu ta sẽ đến, anh chỉ cần dặn dò cậu ta diễn làm sao cho thật đạt."

Quả nhiên, nửa tiếng sau, một chàng thanh niên ăn mặc có chút kỳ quái xuất hiện. Trông cậu ta ngông nghênh, giống tay giang hồ hơn là một anh ngư dân hiền lành, chất phát. Kết quả, Trịnh Đình Hiên mất cả giờ để cải trang cho cậu ta, nhắc đi nhắc lại "kịch bản", hướng dẫn cậu ta biểu lộ gương mặt thế nào một cách chân thành nhất.

Sau đó thì đưa cậu ta về sở.

Đứng trước các viên cảnh sát, cậu ta vô cùng dạn dĩ:

"Tôi là Tiêu Tinh, ở ngay thôn bên cạnh, chỉ chuyển đến vài tháng nay thôi. Tôi làm nghề đánh bắt, hôm xảy ra hỏa hoạn đúng lúc tôi ở gần đó..Nên..cũng chứng kiến một chút."

Nhìn qua Tiêu Tinh, Tử Cảnh Nam đánh giá quả thật không có chút ấn tượng nào. Cách ăn mặc đúng kiểu thôn quê, giản dị, dáng dấp dạng dày sương gió. Nếu đúng như lời cậu ta nói, anh thực chưa gặp bao giờ thì phải.

Cái mũi nhạy bén của Lục Hiểu Mạn cứ khỉnh khỉnh. Ngư dân sao? Cũng ra dáng, thậm chí Hiểu Mạn ngửi thấy mùi cá tanh, trộn lẫn mùi thuốc lá nữa chứ.

Mà ngư dân được quyền hút thuốc nhỉ?!

"Cậu nói hết những gì cậu nhìn thấy đi, không được bỏ sót một chi tiết nào." Đẩy nhẹ cánh tay cậu ta, Trịnh Đình Hiên lên tiếng nhắc nhở.

Tiêu Tinh ý tứ liếc nhìn Trịnh Đình Hiên một cái, rồi nói: "Hôm đó.."

Theo lời trần tình của Tiêu Tinh, thì sự việc hôm đó, diễn ra như sau:

Không rõ nguyên nhân gì, có thể xích mích rất lớn, mà Hạ Như Ân và Lăng Ngạo xảy ra tranh đấu kịch liệt. Kết cục, Lăng Ngạo thương tích đầy người, Như Ân bỏ chạy.

Một lúc sau, Lăng Ngạo trở lại với rất nhiều thùng xăng. Lúc này, giữa hai người lại tiếp tục ẩu đả, trong lúc đánh nhau, Hạ Như Ân vô tình giúp Lăng Ngạo châm lửa.

Khi lửa đã bùng lên dữ dội, Hạ Như Ân chỉ kịp đưa mẹ Hạ rời khỏi trong vội vàng. Bà Trần và bé Cải cũng từ đám cháy chạy đi, nhưng vì nhìn thấy điều không nên..

Nghe đến đây, Tử Cảnh Nam liền mất đi kiên nhẫn, tức giận nện nắm đấm xuống bàn cái bập.

"Vô lý! Ý anh là..Như Ân giết bà Trần và bé Cải để bịt đầu mối?"

Việc Hạ Như Ân ra tay với Lăng Ngạo nghiêm trọng như thế, Tử Cảnh Nam còn mơ hồ bất tin, bảo anh làm sao tin Hạ Như Ân giết người cơ chứ.

"Là cậu nói đó nha!" Trình Đình Hiên đáp.

Càng không tin, Tử Cảnh Nam cứ vô thức lắc đầu: "Không thể nào! Như Ân yêu quý bà Trần và bé Cải như vậy..Tôi không tin!"

"Niềm tin..không cấu thành bằng chứng!"

"Tôi hỏi cậu..Hạ Như Ân biết võ thuật đúng không?"

Biết võ thì sao? Thân thủ Hạ Như Ân không sánh bằng Lăng Ngạo, một cựu cảnh sát có thực lực.

Tử Cảnh Nam không trả lời, bàn tay giấu sau vạt áo dần dần cung chặt, tựa như kìm nén. Âm thầm nhìn qua Lăng Bạch Ngôn, ý tứ thấy cái ánh mắt ra hiệu, bảo cứ mặc kệ, lắng nghe trước đã.

Ngay cả Bạch Ngôn cũng đang để Trịnh Đình Hiên "tự biên tự diễn" đây, anh nhận ra điều kỳ lạ, nhưng thức thời không lý giải được là gì.

"Vậy thì đúng rồi! Trùng khớp với thương tích trên hài cốt của Lăng Ngạo."

Ánh nhìn uy nghiêm, lướt qua từng người, Trịnh Đình Hiên thận trọng nói tiếp:

"Có thể trước đó, giữa họ vốn đã xảy ra mâu thuẫn, việc Lăng Ngạo mua xăng và bật lửa chính là dự trù cho việc trả thù. Hơn nữa, thời gian qua anh ấy ở đâu và làm gì, không ai rõ."

"Tại sao không thể là Cửu Lộ Thiên? Huống hồ, anh ấy không còn là cảnh sát nữa, anh ấy được quyền tự do muốn làm gì thì làm. Có điều mọi người không biết, ở tổ chức này, thì anh ấy chính là Tam Ca."

Tất cả đều sửng sốt, như chết lặng người giữa đám đông huyên náo. Vẻ mặt Lăng Bạch Ngôn không cảm xúc, tĩnh hơn gương phẳng, nhưng từ sớm cơn sóng trong lòng đã nhen nhóm, lên xuống hệt thủy triều.

Giờ đây cũng giữ một chút bình tâm mà khẩn trương chất vấn: "Cậu lấy thông tin từ đâu ra vậy? Tại sao tôi và mọi người không hề biết gì!?"

Câu hỏi này khiến Trịnh Đình Hiên hơi sượng, nhưng rất nhanh đã nhoẻn miệng cười, bất đắc dĩ nói: "Ừ thì..Mấy tên trước đây bị tôi bắt, hiện tại được trả tự do, họ cải tà quy chánh rồi, tôi dựa vào mối quan hệ cũ của họ kiếm chút thông tin thôi."

Không gian vẫn rơi vào trầm lắng, Trịnh Đình Hiên quan ngại, đánh mắt xung quanh. Từng gương mặt thiếu điều không có sức sống, như nghi hoặc rất lớn về những gì anh trải lòng.

Anh hắng giọng: "Nếu như không tin, tôi có thể đưa mọi người đến gặp..đàn em của Tam Ca."

Hot

Comments

Kim Ngọc Mãn Đường

Kim Ngọc Mãn Đường

Hay

2022-07-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2 Chương 2: Giết người phóng hỏa
3 Chương 3: Manh mối còn sót lại
4 Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5 Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6 Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7 Chương 7: Nên kết án thôi!
8 Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9 Chương 9: Hy sinh
10 Chương 10: Cái bẫy
11 Chương 11: Phát lệnh truy nã
12 Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13 Chương 13: Không, cô không thể đi!
14 Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15 Chương 15: Vực dậy
16 Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17 Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18 Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19 Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20 Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21 Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22 Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23 Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24 Chương 24: Chị Cửu
25 Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26 Chương 26: Đổ tội (1)
27 Chương 27: Đổ tội (2)
28 Chương 28: Đổ tội (3)
29 Chương 29: Châu Giang
30 Chương 30: Khám xét
31 Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32 Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33 Chương 33: Bỏ trốn
34 Chương 34: Xử lý
35 Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36 Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37 Chương 37: Đáng nghi
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2
Chương 2: Giết người phóng hỏa
3
Chương 3: Manh mối còn sót lại
4
Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5
Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6
Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7
Chương 7: Nên kết án thôi!
8
Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9
Chương 9: Hy sinh
10
Chương 10: Cái bẫy
11
Chương 11: Phát lệnh truy nã
12
Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13
Chương 13: Không, cô không thể đi!
14
Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15
Chương 15: Vực dậy
16
Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17
Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18
Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19
Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20
Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21
Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22
Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23
Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24
Chương 24: Chị Cửu
25
Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26
Chương 26: Đổ tội (1)
27
Chương 27: Đổ tội (2)
28
Chương 28: Đổ tội (3)
29
Chương 29: Châu Giang
30
Chương 30: Khám xét
31
Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32
Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33
Chương 33: Bỏ trốn
34
Chương 34: Xử lý
35
Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36
Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37
Chương 37: Đáng nghi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play