Hoa Anh Túc
Ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh thuộc thành phố D, nơi mà bốn bề rừng xanh bao phủ, vách núi cheo leo. Cả thôn chỉ có hơn mười hộ gia đình, mọi người đều mưu sinh bằng nghề săn bắt, hái lượm. Rồi lặn lội xuống tận đồng bằng buôn bán, số tiền kiếm được rất ít ỏi, chỉ đủ trang trải qua ngày, cho nên cuộc sống hầu như vô cùng vất vả.
Tuy nghèo khó nhưng con người nơi đây luôn bàng quang, bình dị, thân thiện và rất chi hài lòng với cuộc sống thực tại: thanh bình, không xa hoa, không xô bồ giữa chốn đô hội.
Mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm đều qua đi một cách êm đềm tựa chiếc bè gỗ trôi trên mặt nước, sóng yên biển lặng. Vui tươi và đầy ắp tình người, giống như giữa mùa hạ bất chợt có cơn mưa rào, trời vào đông bỗng dưng có chiếc áo ấm, có cái lò sưởi.
Nhưng rồi giông bão từ đâu ập tới nhà họ Hạ, khiến cho cả thôn mất đi sự bình yên vốn có chỉ trong một đêm ngắn ngủi.
Vì đâu kia chứ? Là chưa được may mắn sao? Người tốt thì luôn lận đận, hồng nhan thì bạc phận.
Căn bản, gia đình họ Hạ ăn ở hiền lành, thiện đức. Cũng được xem là nhà có điều kiện hơn hẳn những nhà khác, lại tích chút y thuật mà cứu chữa bệnh miễn phí cho dân. Lấy việc thiện nguyện làm niềm vui, coi trọng tình nghĩa, không màng danh lợi.
Từ nhỏ, Hạ Như Ân đã được luyện tập võ thuật nhờ vào sự rèn giũa của người cha quá cố, cộng thêm Y Học Cổ Truyền mà mẹ truyền đạt, vừa thừa hưởng nhan sắc trời phú, lại lớn lên bằng tình yêu thương bao bọc của gia đình và những người xung quanh. Cho nên, Hạ Như Ân không những kiều diễm, mỹ miều mà còn giỏi giang, đoan chính, hiểu chuyện và ngoan ngoãn.
Chỉ là không may, ba Hạ qua đời vì mắc bệnh nan y, đây cũng là điều nuối tiếc và bất lực nhất đối với mẹ Hạ, thân là thầy thuốc lại chịu thua trước căn bệnh ung thư quái ác. Sau cùng, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Dù mất mát, nhưng Hạ Như Ân vẫn luôn lạc quan, miệng vẫn cười dẫu cho đời nghiệt ngã đến đâu. Thi thoảng phụ mẹ Hạ săn sóc bệnh nhân dưới tiệm thuốc Đông y, vừa trau dồi thêm phương pháp trị liệu bằng cách châm cứu. Với Như Ân, không cho phép bản thân sai xót dù chì là 0,1 phần trăm, bởi một khi cầm kim châm, thì trong tay đã nắm giữ sinh mạng của người khác rồi. Vì vậy, công việc tuy không nhọc nhằn nhưng đòi hòi kinh nghiệm, trình độ, sự tỉ mỉ và cẩn trọng khá cao.
Nói về tình duyên sao? Ai mà chẳng có "bạch mã hoàng tử" của lòng mình chứ? Dĩ nhiên Hạ Như Ân không ngoại lệ. Một soái ca, trong chiếc áo sơ mi trắng nổi bật trong dòng người về đêm, không ai khác chính là "thanh mai trúc mã", gia đình hai bên lại là bạn thân từ thuở hàn vi nữa chứ. Ngặt nỗi, Tử Cảnh Nam chỉ xem cô như em gái, không hơn không kém, thế nên dù muốn hay không, cô cũng phải chôn chặt tình cảm này trong tận đáy tim.
Năm Tử Cảnh Nam chuyển lên thành phố D sống, là năm ba Hạ mất, Như Ân một lượt rời xa hai người đàn ông thương yêu nhất, đã đau khổ nhường nào. Vậy mà, chưa kịp nguôi ngoai, thương đau nối tiếp đau thương..
Hôm ấy, một đêm rằm ngày thu, trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đen kịt, gió hiu hiu thổi, rít qua những hàng cây kẽ lá ven đường, từng nhánh lao xao như vẫy chào, mặt hồ yên ả bỗng chốc khẽ rung rinh, như chuẩn bị cho một trận cuồng phong kéo tới.
Như thường lệ, Hạ Như Ân vào rừng hái thảo dược. Không hiểu vì sao, bình thường cứ hễ chập tối là về đến nhà, hôm nay lại có hứng thú tung tăng la cà, khi trăng đã lên rồi mới bước từng bước.
Đường về nhà, một bên là rừng cây, một bên là vách núi, âm u lại tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng gió lùa khe khẽ, cộng hưởng với âm thanh phát ra từ các loại côn trùng, tạo nên một bản nhạc rùng rợn. Người ở xứ khác cũng hay đồn đại rằng, thôn này có "ma" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu là dân nữ bình thường, có lẽ đã sợ khiếp, ba chân bốn cẳng mà chạy, nhưng vốn dĩ Hạ Như Ân bản lĩnh đầy người, ma quỷ không dọa được.
"Ưm...ưm.."
Đột nhiên từ bụi rậm truyền đến một tiếng rên rỉ, Hạ Như Ân liền ngưng trọng bước chân, mắt láo liên nhìn quanh cảnh giác. Do học y thuật, mà cô dễ dàng nhận ra sự kỳ lạ trong tiếng rên khẽ ấy: nhịp thở người này bất thường quá đi!
Người trưởng thành trong trạng thái nghỉ ngơi thở khoảng 16 nhịp mỗi phút, hay 23.000 nhịp mỗi ngày, nhưng người này có khả năng gấp hai, ba lần người bình thường.
Có vấn đề!
Sau khi xác định được vị trí nguồn cơ, Như Ân không dám chậm trễ, vạch đám cỏ ra mà nhanh chân đi vào.
Rốt cuộc phát hiện một người đàn ông, trạc 30 tuổi, thở dốc rít lên rít xuống, tựa vào gốc cây, không có tí sức lực nào. Thoạt tiên, qua quan sát sơ bộ, Như Ân thấy đầu anh ta bị thương khá nặng, là do vật cứng đập vào, máu chảy dài che lấp nửa khuôn mặt, thân thể đầy vết dao chém, cả chiếc áo sơ mi thấm đẫm màu huyết.
"Anh ơi! Anh tên gì? Nhà ở đâu?"
Trước hết, Như Ân vỗ vỗ mặt anh ta, giúp anh ta tỉnh táo một chút, ngăn anh ta rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng anh ta đến cử động mi cũng chẳng nổi, chỉ phát ra một tiếng "hừm" nhẹ nơi cổ họng.
Cảm thấy không ổn, Như Ân liền áp tai vào lồng ngực anh ta kiểm tra thử nhịp tim, rất yếu, tim đập bịch bịch từng tiếng như đếm số vậy, đôi môi dần trắng bệch ra cả rồi. Không được, tình thế cấp bách, phải nhanh nhanh cứu người thôi, kẻo không còn kịp nữa! Như Ân mặc kệ anh ta có lai lịch thế nào, tốt hay xấu, là người học y không thể thấy chết không cứu.
Mãi qua một lúc chật vật khó khăn, thân hình nhỏ nhắn của Hạ Như Ân mới cõng được người đàn ông cao ráo lực lưỡng này về đến nhà.
Trước sân, mẹ Hạ đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Chẳng phải vì tính ham chơi bất chợt của Như Ân, làm người mẹ này mang trong lòng bất an, sốt ruột trông đứng trông ngồi sao?
Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành, và y như rằng, khi thấy Như Ân về cùng một người lạ, cơ thể lại đầy máu me. Cũng không vội tra hỏi, mẹ Hạ lập tức phụ con gái dìu anh ta đưa vào phòng kín.
Xem xét qua tình trạng anh ta, đến mẹ Hạ cũng phải đau đầu ngán ngẩm, chỉ có thể giúp anh ta cầm máu tạm thời thôi. Dường như anh ta chỉ còn 5 phần trăm sự sống, duy trì đến giờ đã là kỳ tích.
"Anh ấy thế nào rồi mẹ? Có cứu được không?" Như Ân đứng ở cạnh giường, sốt sắng hỏi.
Hỏi là hỏi vậy, nhưng cô vốn đoán được câu trả lời, người bị thương nặng thế kia mà.
Lúc này mẹ Hạ từ chiếc giường đứng dậy, cất hộp dụng cụ y tế vào ngăn tủ kế cạnh, rồi nhìn Như Ân bằng gương mặt bất lực, lắc đầu thở dài nói: "Giờ có đưa đến bệnh viện lớn cũng không kịp, mẹ tiếc khi phải nói..cậu ấy không qua khỏi đêm nay."
Tự dưng trong dạ Hạ Như Ân vấy lên một cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu, thấy thương cho hoàn cảnh của anh ta quá, phải ra đi khi tuổi đời còn trẻ, nhất định người nhà anh ta sẽ buồn lắm!
Đã mang được người về đây, vậy mà không cứu chữa được. Tiếc thật!
Trông thấy vẻ ủ dột của Như Ân, mẹ Hạ ân cần bảo: "Phàm là người, không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, dù sao mẹ con ta đã cố gắng hết sức rồi, là cậu ấy chưa được phần phước sống tiếp, con cũng đừng tự trách!"
Đâu riêng gì con gái, bản thân mẹ Hạ cũng tiếc nuối, lần nữa chứng kiến một người sắp lìa xa trần thế mà không khỏi thương xót. Giá mà có một phép màu.
"Con hiểu mà mẹ.."
Như Ân gật đầu buồn bã. Lướt qua mẹ Hạ, đi đến cạnh giường, thầm ngắm nhìn người đàn ông một lúc. Anh ta trong tư thế như đang ngủ, không giống kẻ sắp chết chút nào. Gương mặt anh ta bấy giờ đã được lau sạch máu, mặc dù xanh xao nhưng trông rất thanh tú, vóc dáng hào nhoáng phong trần, ắt hẳn khá nhiều phụ nữ đeo bám. Tiếc quá, Như Ân có người trong mộng rồi, bằng không..à không, bất cứ ai cũng không thể thay thế vị trí Tử Cảnh Nam trong lòng Như Ân cả.
Thầm hít một hơi sâu chỉnh đốn tâm trạng, cô nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi anh nha! Tôi không cứu được anh..nhưng mà anh có di nguyện gì không? Tôi giúp anh thực hiện nhé!"
"Anh..anh chưa chết!?"
Cổ tay bất ngờ bị người đàn ông giữ chặt, Như Ân giật thót tim, còn tưởng xác chết sống dậy. Đôi mắt anh ta nhắm nghiền, tay khó khăn lôi trong túi quần ra một quyển sổ nhỏ bằng nắm tay, hơi thở thoi thóp, cố gắng nói ra vài chữ đứt quãng:
"Giúp..tôi..mang..thứ..này..giao..tận..tay..cho..Lăng..Bạch..Ngôn!"
Vì một lý do nào đó, anh ta hoàn toàn tin tưởng Hạ Như Ân, giao lại món đồ vật mà anh ta đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ.
"Được! Tôi hứa với anh!"
Không nghĩ gì nhiều, Hạ Như Ân đồng ý ngay. Còn không thắc mắc thứ này là gì, Lăng Bạch Ngôn là ai nữa.
"Lục soát từng nhà cho tao, nhất định phải tìm ra Lăng Ngạo. Không tìm ra thì không ai được về, nghe rõ chưa?
Đang loay hoay không biết cất quyển sổ đi đâu, thì bên ngoài có tiếng người hùng hồn, Như Ân bèn giấu vội vào thắt lưng.
Qua khe hở trên cửa chính, mẹ Hạ nhìn thấy một đám người mặt mày bậm trợn trên tay có mang vũ khí lãng vãng trước sân, tất cả hơn mười người. Vừa rồi, tên cầm đầu bảo "phải tìm ra Lăng Ngạo", chẳng lẽ là người Như Ân đã cứu?
Thế thì không xong rồi, rắc rối sắp xảy đến, dính tới hắc đạo thì chắc chắn kết cục không mấy tốt đẹp.
Updated 37 Episodes
Comments