Chương 13: Không, cô không thể đi!

Hình ảnh cô gái gào khóc thảm thương cứ bám lấy Thẩm Nhược Giai ngay cả trong giấc ngủ. Không sao có thể nhắm nổi mi mắt, chật vật, lăn qua lộn lại trên chiếc giường rộng lớn đến tận tờ mờ sáng.

Không phải cô ta cảm thấy xót xa cho cô gái đó, mà đang băn khoăn, lo lắng điều gì chẳng rõ nữa.

Một người bị bắt ép đi tiếp khách, cầu cứu là chuyện thường tình thôi mà. Tại sao cô ta lại để tâm tới vậy?

Cảnh Nam!?

Chính xác! Cô gái ấy đã gọi tên Cảnh Nam, nghe ra có vẻ thân thiết lắm. Rốt cuộc cô gái ấy là ai? Liệu có quen biết Tử Cảnh Nam từ trước không?

Chết tiệt! Ở khoảng cách khá xa, lại ở vị trí khuất không thuận tiện, cô ta không thể nhìn ra dung mạo của cô gái kia..bằng không...

Nghĩ rồi, Nhược Giai quyết định bấm gọi đến Hắc Minh, để hỏi cho ra lẽ. Nhưng chuông reo đến hồi thứ tư rồi mãi không ai bắt máy.

Thực ra, từ lúc mặt trời lên cao, Hắc Minh đã rời khỏi Cửu Lộ Thiên, vì một cuộc hẹn quan trọng.

Đáng lý phải đến gặp Trịnh Đình Hiên ở quán cà phê thoáng đãng, đẹp đẽ nhưng địa điểm lại thay đổi vào phút chót, một căn nhà hoang, được bao quanh bởi những ngọn phi lao, từ trên cao có thể phóng tầm nhìn ra biển.

Nếu trên đường tới đây, Hắc Minh không chạm mặt Lăng Bạch Ngôn, thì mọi chuyện đã khác.

Có vẻ như, Lăng Bạch Ngôn cầm theo tấm hình của Hắc Minh lâu la khắp nơi mà thăm hỏi tin tức. Hóa ra, anh chưa bao giờ bỏ cuộc, tranh thủ cả thời gian nghỉ phép, ngấm ngầm điều tra.

Cũng may, nhờ có đám cỏ ven đường mà Hắc Minh tránh được kịp lúc, bằng không Lăng Bạch Ngôn đã truy ra chỗ ẩn náu.

Đang trong cơn tức tối, Hắc Minh lại nhìn thấy Trịnh Đình Hiên châm điếu thuốc, thong dong hít một hơi rồi nhả ra làn khói xám, cơ hồ đốt lên ngọn lửa trong lòng hắn vậy, hắn liền nổi cáu: "Cái tên Lăng Bạch Ngôn khốn kiếp đang điều tra tôi kia kìa."

Điều này thì không nằm ngoài dự tính của Trịnh Đình Hiên, từ sớm anh đã đoán ra rồi.

"Tôi không quản được." Anh vừa nói vừa vứt đi điếu thuốc, dùng chân dụi tắt.

Nghe vậy, Hắc Minh càng điên tiết. Cái gì mà không quản được?

Chẳng cần cân nhắc, Hắc Minh liền túm lấy cổ áo Trịnh Đình Hiên, nghiến răng nói: "Vậy anh nhận tiền của Cửu Lộ Thiên làm gì?"

Nhắc tới chuyện này, người nên căm phẫn là Đình Hiên mới phải.

Ai?

Ai tự động tới tìm anh đưa ra thỏa thuận cho mỗi lần cung cấp thông tin với giá rất cao.

Ai?

Ai làm trái lời hứa, "Không giết Lăng Ngạo", khi anh vô tình tiết lộ "Lăng Ngạo trước đây từng là cảnh sát".

Cứ mỗi lần bày ra một "bãi chiến trường" hỗn độn, lại bắt anh dọn dẹp. Đúng, anh tham tiền, nhưng không phải có tiền thì anh liền trở thành thần thánh, ba đầu sáu tay đâu.

Không người nào trên đời này là hoàn hảo cả, bao giờ cũng có yếu điểm, nhưng tuyệt đối đừng để kẻ thù của mình nhìn ra, vì một ngày nào đó bản thân sẽ bị nhấn chìm, thậm chí bị giết chết bởi điểm yếu đó.

Nực cười thật! Sao bây giờ anh mới ngộ ra chứ.

"Tôi còn chưa hỏi chú, tại sao trên hung khí không phải dấu vân tay của Lăng Ngạo mà là Hạ Như Ân!?" Đẩy mạnh Hắc Minh ra, Trịnh Đình Hiên chỉnh chỉnh lại cổ áo, lớn tiếng mà chất vấn.

Từng nghi ngờ việc Hạ Như Ân mất tích có phải thật không, đến khi nhận được kết quả xét nghiệm, thì sự nghi ngờ đã tăng gấp bội.

Mất tích, thì làm sao Hắc Minh lấy được dấu vân tay?

Ánh mắt Đình Hiên vẫn không rời Hắc Minh nửa giây, tựa hồ trông ngóng một câu trả lời thỏa đáng. Lại nhìn hắn lơ đễnh, gãi gãi mái tóc ngắn ngủn, còn có vết thương trên đầu.

Mẹ kiếp!

Vì cái dấu vân tay mà Hắc Minh phải cắn răng chịu đòn, càng không ngờ Hạ Như Ân lại ra tay mạnh bạo như vậy. Khiến thanh gỗ in hẳn ADN của hắn, rốt cuộc tốn một mớ tiền khổng lồ để thuê người làm giả.

Vốn không thể tiết lộ bừa tung tích của Hạ Như Ân, nhưng bị tra hỏi đến bí bách như thế, Hắc Minh nhất thời phải viện đại một cái cớ thôi.

Vu vạ cho Hạ Như Ân, là hung thủ thực sự.

Nhưng, chắc gì Trịnh Đình Hiên đã tin, vì cái cớ hắn bịa ra, quá vô lý đi.

"Truy nã thì truy nã, thằng em này có thể đảm bảo với anh, Hạ Như Ân mãi mãi không xuất hiện. Tìm thế nào cũng chẳng ra đâu."

Nói xong, Hắc Minh liền ngớ người. Ngu ngốc thật, tự làm khó bản thân đi, Cửu Hàn bảo không được giết, thì "không xuất hiện" thế nào được.

Phải động não nghĩ cách rồi.

Giữ Hạ Như Ân mãi mãi ở Thiên Đường sao?

Hay phải gia nhập tổ chức Cửu Lộ Thiên với những quy tắc ác nghiệt, giá nào cũng không thể tồn tại hai chữ "phản bội"!?

Reng...reng..

Đúng lúc, chuông điện thoại reo, Hắc Minh liếc sơ qua màn hình, thấy cuộc gọi từ dãy số quen thuộc, linh cảm y như có chuyện chẳng lành vậy, nhưng còn chần chừ không nghe.

Sau đó, hắn ngẩng lên nhìn Trịnh Đình Hiên, vờ cười cười, ái ngại cất lại điện thoại vào túi.

"Ờ..thằng em rủ tới Thiên Đường ngắm gái.."

"Chẳng phải chú muốn xử lý Lăng Bạch Ngôn sao?"

Đoạn, Trịnh Đình Hiên châm thêm một điếu thuốc, sải chân bước đi, không hề ngoái đầu nhìn lại, ẩn ý nói: "Nhẹ tay một chút!"

Nhẹ tay một chút? Ha! Hắc Minh này làm việc, cần tên "cảnh sát đen" như Trịnh Đình Hiên nhắc nhở sao?

Đợi người đi khuất, Hắc Minh lập tức gọi lại số điện thoại khi nãy. Rồi không rõ bên kia nói gì, hắn vội vội vàng vàng di chuyển tới một khách sạn.

Qua lời kể của một tên đàn em, thì Hạ Như Ân đã cố tình gây hấn với một vị khách sộp, khiến ông ta chấn thương nặng, hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện..

[...]

Đêm hôm qua.

Hạ Như Ân bị đẩy vào một căn phòng khóa trái cửa. Đang lúc tuyệt vọng, trong mắt chỉ có một màu ảm đạm, nên cô chẳng bận tâm phía trước là bóng tối hay cầu vồng. Cũng không còn tinh anh quan sát, đánh giá như thường nhật, tâm hồn thì treo lơ lửng cành cây, thân xác thì lạc vào cõi mộng mơ hồ.

Đến khi, một người đàn ông trung niên quấn khăn mỗi phần thân dưới bước ra từ phòng tắm, Hạ Như Ân thực sự bừng tỉnh hẳn.

"Ông..ông..là ai?" Nhất thời bị dọa cho giật thót, Như Ân nói năng không rõ lời nữa.

Phải chăng vì vẻ đẹp của Hạ Như Ân đến mức câu hồn đoạt phách, làm người đàn ông trở nên mộng mị, bỏ luôn ngoài tai câu hỏi phi nghĩa.

Lại thấy Hạ Như Ân trong chiếc đầm hai dây quyến rũ đến mê người, đường cong chữ S hiện lên rõ nét, gương mặt ông ta biểu lộ một sự thèm thuồng không cưỡng chế nổi, nuốt nước bọt cái ực.

"Cục cưng, tới đây với anh đi!"

Ông ta cười một cách quỷ dị, khiến Hạ Như Ân lạnh cả sống lưng, nếu ông ta "soái lão" thì không bàn đi, đằng này nếp nhăn đã đầy mặt, miệng rộng, răng thì vàng ố, chỗ dư chỗ thiếu.

Ôi trời! Dị hợm quá đi mất! Trông giống một thằng hề.

Hạ Như Ân còn chưa kịp phản ứng thì ông ta dang rộng tay nhào tới, muốn bắt trọn thân hình nóng bỏng kia vào lòng. Chỉ là, cái lách người nhanh nhẹn của cô, làm ông ta ôm phải không khí.

"Ông muốn làm gì? Không được tới gần..Tôi..tôi biết võ đó nha!" Vừa nói Hạ Như Ân vừa thủ thế, hai tay cung thành quyền giơ lên phía trước.

Nhưng ông ta cứ ngỡ là cô gái này bông đùa, nên bật cười châm chọc: "Vậy chúng ta đánh nhau trên giường, có được không?"

Dứt lời, là lúc ông ta bị Hạ Như Ân tung một cước trúng ngay hạ bộ, nhanh và dứt khoát.

"Hự.."

Trong khi ông ta vịn lấy "của quý" nhăn nhó đau đớn, Như Ân lại tặng thêm cho ông ta vài quyền, trái phải thay nhau đánh tới tấp. Kết quả, mặt mày ông ta bầm giập tím tái, máu mũi, máu miệng đồng thời rỉ ra cả. Sau cùng tung một cú knockout, ông ta văng ra xa một mét rồi đáp xuống, đầu đập vào thành giường mà ngất lịm đi.

Là do ông ta tự chuốc lấy thôi, đã cảnh báo rồi không nghe a.

Không lo ông ta sống chết ra sao, Hạ Như Ân cuống cuồng tìm đường trốn thoát. Quan sát thấy, chỉ cần nối tất cả vật dụng làm bằng vải có trong căn phòng này là có thể trèo xuống dưới qua cửa sổ.

Lúc đặt chân lên thềm cửa, Hạ Như Ân lại đắn đo.

Không, cô không thể đi!

Thù còn chưa trả, xác mẹ Hạ vẫn còn ở Cửu Lộ Thiên, trên người không tiền, không thiết bị liên lạc, cô đi đâu cho được.

Liệu có thoát khỏi đám người hung bạo này không?

Chưa kể, lệnh truy nã đã ban ra khắp nơi, đi đến đâu cũng nghe, cũng thấy, cô mà trốn, hai giới hắc bạch đều truy lùng mất.

Cứ cho là, cô chạy tới cầu cứu Tử Cảnh Nam, nhưng tình ngay lý gian mà, cô giải thích làm sao cho đặng.

Nghĩ tới đây, tâm can cô không khỏi chạnh lòng, bứt rứt, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống thành dòng.

Cả thân người vô trọng lực trượt dài từ vách tường xuống nền gạch lạnh lẽo, ánh mắt bắt đầu trở nên vô hồn.

Cứ vậy mà khóc, ngay cả Như Ân cũng không ngờ bản thân lại uất ức và đau nhiều đến thế, đau tới nghẹn, đau tới cạn dần nước mắt rồi.

Bao lần bầu trời trong xanh, là bấy nhiêu lần mưa lại dằm trong tim..

Thế là..chẳng biết Như Ân đã ngồi nguyên tư thế như vậy qua bao nhiêu lâu...

[...]

Khi Hắc Minh đến khách sạn, bắt gặp Hạ Như Ân vẫn còn ngồi bó gối ở cạnh cửa sổ. Kế bên là sợi dây thừng dài được nối từ chăn, rèm cửa và khăn tắm.

Rõ ràng cô có cơ hội trốn đi, tại sao không làm vậy?!

Xem ra, Hạ Như Ân không phải dạng tầm thường..Càng nghĩ, Hắc Minh càng muốn xem, cô định giở trò gì.

Cuối cùng, Hắc Minh đành đưa cô về Thiên Đường nhốt lại.

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2 Chương 2: Giết người phóng hỏa
3 Chương 3: Manh mối còn sót lại
4 Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5 Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6 Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7 Chương 7: Nên kết án thôi!
8 Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9 Chương 9: Hy sinh
10 Chương 10: Cái bẫy
11 Chương 11: Phát lệnh truy nã
12 Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13 Chương 13: Không, cô không thể đi!
14 Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15 Chương 15: Vực dậy
16 Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17 Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18 Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19 Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20 Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21 Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22 Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23 Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24 Chương 24: Chị Cửu
25 Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26 Chương 26: Đổ tội (1)
27 Chương 27: Đổ tội (2)
28 Chương 28: Đổ tội (3)
29 Chương 29: Châu Giang
30 Chương 30: Khám xét
31 Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32 Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33 Chương 33: Bỏ trốn
34 Chương 34: Xử lý
35 Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36 Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37 Chương 37: Đáng nghi
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2
Chương 2: Giết người phóng hỏa
3
Chương 3: Manh mối còn sót lại
4
Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5
Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6
Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7
Chương 7: Nên kết án thôi!
8
Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9
Chương 9: Hy sinh
10
Chương 10: Cái bẫy
11
Chương 11: Phát lệnh truy nã
12
Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13
Chương 13: Không, cô không thể đi!
14
Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15
Chương 15: Vực dậy
16
Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17
Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18
Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19
Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20
Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21
Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22
Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23
Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24
Chương 24: Chị Cửu
25
Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26
Chương 26: Đổ tội (1)
27
Chương 27: Đổ tội (2)
28
Chương 28: Đổ tội (3)
29
Chương 29: Châu Giang
30
Chương 30: Khám xét
31
Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32
Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33
Chương 33: Bỏ trốn
34
Chương 34: Xử lý
35
Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36
Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37
Chương 37: Đáng nghi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play