"Cô nghĩ mình là ai mà có thể ra điều kiện?"
Còn trong cơn bực tức, nghe Hạ Như Ân mạnh miệng như vậy, Hắc Minh liền tăng thêm phẫn nộ, bàn tay lại càng cung chặt hơn. Như một con nhím xù lông, muốn sấn sổ tới.
Thiết nghĩ Như Ân là đàn ông thì hắn nhất định đấu đôi, một mất một còn cho mà xem.
Mà là phụ nữ đi chăng nữa, thì hắn cũng chẳng nhẫn nhịn, đặc biệt đối với loại phụ nữ ngang ngạnh, cứng đầu như Hạ Như Ân đây.
Nhưng cái ánh mắt sắc lẹm nhắc nhở "nhẹ" từ Cửu Hàn khiến Hắc Minh hiển nhiên từ bỏ ý định, đứng yên vị tại chỗ.
"Thì cứ coi như tôi chuộc lỗi..Còn không thì mấy người chịu mất hàng.." Hạ Như Ân chắc nịch tuyên bố.
Ánh mắt cứ đinh ninh đặt trên người Cửu Hàn, âm thầm quan sát biểu hiện. Tuy anh ta không trực tiếp nhìn cô, nhưng ở góc nghiêng, cô thấy được anh ta nheo mắt, có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, dường như anh ta lay động rồi.
Suy nghĩ của Như Ân lúc ấy, không đơn thuần chỉ là mạnh miệng thế đâu, lời nói ra ắt hẳn có tính toán..Hơn nữa, muốn gây chú ý, kích động từ Cửu Hàn mà thôi.
Mà thật, anh ta thực thấy thú vị với người phụ nữ "đầu đội trời chân đạp đất", bản lĩnh như vậy. Cho nên sâu trong tâm, cũng có chút mưu mô, bằng chứng là cái khẽ nhếch môi, khi Như Ân nói câu "Còn không thì mấy người chịu mất hàng".
Quả thực, cô rất biết đánh tâm lý. Biết rõ Cửu Hàn không thể để mất hàng với bất cứ giá nào, bất quá, anh ta đánh cược tin tưởng vào Hạ Như Ân, còn hơn ngồi im chờ "cớm" tới hốt.
Thực ra, cô chỉ muốn bàn thảo với anh ta, Hắc Minh lại như người đại diện phát ngôn, mà tùy tiện lên tiếng.
"Chỉ dựa vào một mình cô sao?" Mắt tựa diều hâu, đánh giá Hạ Như Ân từ trên xuống dưới, Hắc Minh hừ lạnh, nửa khinh thường, nửa căm ghét.
Khóe môi Như Ân cong lên, lạnh nhạt đáp: "Một khi thông tin người bị truy nã lan ra, mấy người nghĩ đi, cảnh sát có cuống cuồng truy bắt không?"
"Còn nếu mấy người nghĩ, có thể thuê người cải trang..thì xin thưa..cảnh sát đủ thông minh phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Hơn nữa, một người bình thường không đủ bản lĩnh để tháo chạy đâu.."
"Mấy người sợ tôi nhân cơ hội bỏ trốn sao? Nhớ kỹ, tôi bị truy nã. Xác mẹ tôi còn ở đây, Tiểu Ái còn ở đây, tôi đi đâu được."
Những gì Như Ân phân bày đều quyết đoán trong từng câu, từng chữ. Rất hợp tình, lại đánh trúng nỗi băn khoăn trong lòng Cửu Hàn. Không sai, nếu Như Ân không đưa ra ý kiến tự nguyện làm "mồi nhử", thì anh ta cũng sẽ tìm người phao tin giả để đánh động tới cảnh sát. Vậy tại sao không dùng người thật? Phần trăm thành công cao hơn, cơ hội cầm chân cảnh sát cũng lâu hơn so với một người bình thường, với lại, Hạ Như Ân căn bản có bản lĩnh, đã táo bạo thì nắm chắc phần thắng rồi. Hơn nữa, nhân dịp này chiêu mộ Như Ân gia nhập Cửu Lộ Thiên, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?
"Được! Nghe theo cô sắp xếp..đảm bảo không thất bại..Mười điều kiện tôi cũng đáp ứng.." Bấy giờ, Cửu Hàn mới nghiêm túc lên tiếng.
Nghe vậy, Hắc Minh liền quay đầu sang Cửu Hàn ngay, rõ ràng trong ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ cả bất bình. Đương nhiên Cửu Hàn nhìn ra điều đó, và để dập tắt ngọn lửa này, anh ta đành xuống nước, nghiêm mặt cảnh cáo: "Có giỏi thì tự đi cướp lại hàng..hoặc kiếm đủ 500 ngàn đô về đây!"
Cái chính Hắc Minh không muốn Hạ Như Ân lập công, rồi nghiễm nhiên tự tung tự tác, ép buộc người khác tuân thủ mấy cái nguyên tắc vớ vẩn. Nhưng lệnh của Cửu Hàn tức là sấm truyền, dù ấm ức không tán thành, Hắc Minh chỉ còn cách bấm bụng chấp nhận.
Chẳng qua một cây làm chẳng nên non thôi!
Ngay sau đó, Cửu Hàn cho toàn thể anh em tập hợp tại Cửu Lộ Thiên, để nghe Như Ân phổ biến kế hoạch.
Nhìn sơ qua bản đồ thành phố, Hạ Như Ân đã nắm bắt rõ mọi khu vực, nơi nào có chốt chặn, nơi nào có cảnh sát tuần tra, rồi phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm người. Thậm chí hướng dẫn luôn cách tẩu thoát bằng con đường tắt kế cạnh, ngắn nhất trừ khi cảnh sát phát giác được.
"Cảng biển cách xa sở cảnh sát nhất, phải mất hơn ba mươi phút di chuyển, tôi sẽ ở đây đánh lạc hướng bọn họ. Thời gian một tiếng, đủ để anh lấy hàng từ kho tang chứng ra.." Sau khi phân công xong, Như Ân chỉ tay vào bản đồ, nói lại lần nữa.
Lúc này, những người khác đã ra ngoài chuẩn bị, trong phòng chỉ còn Như Ân và Hắc Minh.
"Nếu phía cảnh sát có người của Cửu Lộ Thiên thì tốt rồi, trong ngoài phối hợp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."
Từ việc tất cả chứng cứ đều nhắm vào Như Ân, khiến cô trở thành đối tượng truy nã, thì cô đã đoán được chắc chắn trong hàng ngũ cảnh sát có nội ứng của Cửu Lộ Thiên cài vào rồi. Cho nên, cô cố tình gợi ý, xem xem Cửu Hàn có liên lạc nhờ vả hay không, biết đâu được thông qua việc này, cô nhìn rõ danh tính người đó thì sao.
Mà chỉ là lời nói vu vơ thôi, Như Ân lại khiến Hắc Minh bị "nhột" thì phải, hắn ý tứ liếc mắt về phía cửa, nơi Cửu Hàn vừa đi ra, rồi lại cười cười, ra vẻ vô tội: "Cô đánh giá cao Cửu Lộ Thiên quá rồi, làm sao bọn này có gan kết giao với cảnh sát chứ, Hoa Anh Túc!?"
Không quan tâm Hắc Minh vừa phủ nhận điều gì, nhưng đến ba chữ cuối, Hạ Như Ân thực sự kinh ngạc, lỗ tai còn lùng bùng không tin.
Hoa Anh Túc?
Hắc Minh vừa gọi cô là Hoa Anh Túc sao?
Cái tên cha sinh mẹ đẻ "Hạ Như Ân" còn sờ sờ ra đấy, hắn dám..
"Anh vừa gọi ai là Hoa Anh Túc?"
"CÔ"
"Dám thay tên đổi họ cho tôi? Vậy có hỏi ý tôi chưa?" Như Ân trợn tròn mắt, ngấu nghiến chất vấn.
Hắc Minh bật cười khinh khỉnh: "Tập quen dần với cái tên này đi! Thích hợp cho việc trốn chạy.."
"Nếu như cô muốn có một cuộc sống an nhàn, vừa sạch tội danh với cái tên Hạ Như Ân.."
Phải rồi, Hắc Minh nói rất đúng. Hiện tại, cô là tội phạm truy nã mà, nên thay đổi thân phận là điều tất yếu thôi.
Tên nghe cũng hay, ý nghĩa!
Nhưng để rửa sạch tội danh giết người mà lại trốn chui trốn nhủi ở hang ổ tội phạm.
Có nực cười quá không?
Còn cách nào hay hơn không?
Hình như là không.
Đột nhiên Hạ Như Ân lại phì cười, rồi tự lẩm nhẩm:
"Hoa Anh Túc! Đóa hoa xinh đẹp, mị hoặc lòng người, nhưng lại khóc cười cùng mất mát, bi thương!"
Ha! Một cái tên lại gói trọn một số phận thê lương!
"Cô có cần vũ khí không?" Hắc Minh hỏi.
"Chuẩn bị cho tôi một ít kim châm là được!"
Kim châm?
Quả nhiên là người học y.
*****
Đêm hôm ấy, ngày mà Trịnh Đình Hiên trực đêm tại sở. Đang mệt mỏi, trong cơn buồn ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Hắc Minh làm cho bừng tỉnh.
Cái gì? Cướp hàng?
Hắc Minh chỉ thông báo một câu rồi tắt máy, Trịnh Đình Hiên không khỏi kinh hồn. Còn chẳng nới lỏng thời gian cho anh sắp xếp, thế này thì lại dồn anh vào chuyện đã rồi nữa rồi.
Nửa đêm, bị tin báo Hạ Như Ân xuất hiện ở cảng biển, tất cả đội viên đều phải chạy ào tới sở, vội vàng chỉnh trang tư thế sẵn sàng đợi lệnh.
"Thông tin chắc chắn không!?" Trong khi mọi người chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, Lăng Bạch Ngôn vẫn nghi hoặc nguồn gốc tin tức.
Liệu có ai đấy vì số tiền "hậu tạ" mà phao tin giả không?
Tự dưng Trịnh Đình Hiên ho khan, sau đó vờ ra vẻ trịnh trọng: "Thà tin lầm còn hơn bỏ sót."
"Cậu đừng quên, Hạ Như Ân hiện giờ là tội phạm truy nã số 1 thành phố"
Rồi sợ Lăng Bạch Ngôn ra lệnh dẫn đội, anh bèn đánh tiếng trước: "Mọi người đi đi! Tôi ở lại giúp những người khác trông chừng kho tang vật."
Thấy lời đề nghị Đình Hiên đưa ra cũng có lý, cho nên Lăng Bạch Ngôn không phản đối.
Theo lệnh Lăng Bạch Ngôn thì Tử Cảnh Nam dẫn đầu đội hai cùng với Lục Hiểu Mạn và Chu Kỳ Tân đi thẳng đến cảng biển. Sở dĩ có sự sắp xếp này, vì Tử Cảnh Nam là người có thể nhận rõ diện mạo của Hạ Như Ân, chẳng may có người giả danh cũng kịp thời phát hiện đi.
Còn Lăng Bạch Ngôn dẫn đội một mon qua đường tắt duy nhất ở hướng ngược lại, phòng khi Hạ Như Ân dùng để làm đường lui. Đường tắt thời gian di chuyển gấp đôi đường chính, vì vậy Lăng Bạch Ngôn phải tăng hết tốc lực.
Tiếng còi xe cảnh sát vừa rú lên khoảng năm phút, thì xe tải của Cửu Lộ Thiên do Hắc Minh điều khiển đã xuất hiện.
Do kho tang vật nằm ở một khu riêng biệt so với trụ sở chính, nên Trịnh Đình Hiên bắt buộc phải đi qua đấy, dùng chìa khóa dự trữ lén lút mở sẵn cổng. Sau đó, một mạch đến phòng giám sát.
Thực ra, thời gian gấp quá, anh chỉ đủ mua một ít thuốc an thần bỏ vào vài ly cà phê, rồi tốt bụng phân phát cho từng người, kể cả viên cảnh sát đang gác trước cửa kho.
"Các cậu vất vả rồi, dùng cà phê đi! Chống buồn ngủ rất có hiệu quả đó nha!"
"Cảm ơn, anh Trịnh!"
Không một ai nghi ngờ, vậy nên sau tầm mười mấy giây, lúc ly cà phê chỉ vơi đi một ít, thì ai nấy đều ngã gục. Tiếp theo, anh tắt hết hệ thống camera, giúp Hắc Minh thuận lợi tiến vào trong. Thậm chí, phụ một tay mau mau khiêng hàng lên xe.
Updated 37 Episodes
Comments