"Chắc anh quên rồi!? Hung khí còn chưa tìm ra."
Nói rồi, Tử Cảnh Nam đi đến bàn làm việc lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Trịnh Đình Hiên.
Báo cáo khám nghiệm thi thể bà Trần và bé Cải?
Chết tiệt! Sao Trịnh Đình Hiên lại quên mất điều này chứ?
Quá nôn nóng kết thúc vụ án mà anh không nghĩ tới..vẫn còn hai nạn nhân ngoài luồng..
Phải chi, đó đơn giản là một vụ phóng hỏa bình thường thì tốt rồi. Đằng này, lằng nhằng với một mớ hung khí..Cái gì mà bị sát hại trước khi hỏa thiêu?
Kết quả xét nghiệm cho thấy, vai gáy bà Trần có sự va đập mạnh, nguy cơ bị đánh ngất trước khi bị thiêu sống rất cao.
Dựa vào hình dạng tổn thương ở xương, hung khí có thể là thanh gỗ dài 60cm, hình trụ tròn, trơn bóng và nhẵn.
Và cả, hung khí được cho là Hạ Như Ân đã sử dụng để đả thương Lăng Ngạo, đến nay vẫn không có chút tư liệu nào.
Cái được gọi là hung khí kia, lục soát cả thôn, và những địa điểm xung quanh suốt nhiều ngày vẫn không tìm thấy.
Hung khí biết tàng hình sao? Hay là thủ phạm đã đem vứt nơi nào rồi.
"Vậy thì..tiếp tục tìm thôi!" Qua một lúc ngớ người, Trịnh Đình Hiên mới khẳng khái đáp.
Nghe vậy, Lăng Bạch Ngôn liền đứng dậy, đi về phía Trịnh Đình Hiên, trên gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi, lạnh lùng nói:
"Giao Hiểu Mạn và Kỳ Tân cho cậu, tùy ý sai bảo. Tôi và Cảnh Nam nghỉ phép đây."
Ngay sau đó, ai về nhà nấy, nhưng do nghi hoặc về nhân chứng Tiêu Tinh do Trịnh Đình Hiên tìm về, mà Đình Hiên không thoát khỏi liên can..Nhất định có vấn đề che giấu, thế là Lăng Bạch Ngôn cùng Tử Cảnh Nam âm thầm bám theo xe Trịnh Đình Hiên một đoạn đường dài.
Với hy vọng..phát hiện ra điều gì đó khuất tất..đồng giải đáp nghi vấn trong lòng..
Thế nhưng, dường như Trịnh Đình Hiên phát giác được, liền không cho hai người toại nguyện, vừa rẽ qua ngã ba, chiếc xe đã mất hút vào ngõ hẹp. Nhìn qua kính hậu, xác định không còn ai theo sau, anh mới an tâm, thong thả nở nụ cười đắc chí, đồng thời đánh lái nhanh hơn một chút.
Bất lực nhìn chiếc xe của Trịnh Đình Hiên khuất dạng, Tử Cảnh Nam không khỏi bức xúc, đập tay vào vô lăng một cái.
Xem ra, người tài trí và kẻ mưu mô vốn dĩ luôn luôn cân sức. Kẻ tám lạng, người nửa cân mà.
Thực tế, Tử Cảnh Nam hay Lăng Bạch Ngôn đều đánh giá thấp Trịnh Đình Hiên quá rồi.
Ngồi trên chiếc xe đằng sau cách Tử Cảnh Nam vài mét, Lăng Bạch Ngôn thở hắt ra một hơi mạnh, điều chỉnh tâm trạng. Anh hạ cửa kính xuống, quan sát cẩn thận xung quanh một lượt, rồi nhấc máy gọi:
"Theo dõi Hắc Minh!"
Chỉ bốn chữ nhưng bao quát một mệnh lệnh uy nghiêm. Hơn nữa, Tử Cảnh Nam cũng đoán được phần nào ngụ ý.
Cho dù lời Hắc Minh có đáng tin, thì bản thân hắn rất đáng ngờ.
Địa điểm mà Cửu Lộ Thiên hay lui tới là Thiên Đường, nhân viên toàn bộ là nữ, ai ai cũng biết, nhưng quản lý thực sự, giới tính gì, đến nay chưa từng thấy rõ mặt mũi.
Có điều phải để tâm là, Thẩm Nhược Giai, người yêu của Tử Cảnh Nam, một giám đốc công ty Giải Trí và Truyền Thông DD&GG, để phục vụ cho việc chiêu mộ người mẫu và diễn viên mà cũng thường tìm tới đây.
Nhìn chung quan hệ rất rộng rãi, vì vậy mà Tử Cảnh Nam có thể thông qua Thẩm Nhược Giai thu thập thêm chút manh mối có ích.
Kể cũng lạ, một người có nhan sắc, là cựu người mẫu nổi tiếng như Thẩm Nhược Giai, lại chú ý đến nơi "đô hội" như vậy.
Có lần, Tử Cảnh Nam mạo muội hỏi, thì cô ta trả lời rằng: "Em chỉ chú trọng nhân tài, không quan tâm xuất thân. Nếu cần, em có thể tạo cho họ một vỏ bọc hoàn hảo, muốn quốc tịch nước ngoài có quốc tịch nước ngoài, muốn biệt thự có biệt thự, muốn xe hơi có xe hơi. Thoắt cái, vịt đã biến thành thiên nga."
Cũng đúng thôi, có tiền thì làm được mọi thứ. Cái gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng rất nhiều tiền, kể cả nhân cách của một con người.
Hiện tại, Trịnh Đình Hiên đã quay trở lại Thiên Đường, quả nhiên, Hắc Minh còn ngồi chờ ở đó.
Cả hai cùng thưởng thức bản EDM sôi động, chốc chốc lắc lư theo giai điệu, rồi cùng dốc cạn chai rượu vang, trong niềm vui phấn khởi. Nhưng tự đáy mắt mỗi người ẩn chứa một điều thâm sâu nham hiểm, mà đối phương lại không thể nhìn thấu.
Tay rót ra một ly rượu mới, Trịnh Đình Hiên quay sang Hắc Minh, khóe môi nhếch lên: "Vừa rồi, chú diễn cũng đạt đấy chứ!"
"Không dám! Về mặt diễn xuất thằng em này còn thua xa anh nhiều." Cũng bỡn cợt đáp lại lời châm chọc từ Trịnh Đình Hiên, Hắc Minh cười cười.
Rồi rất nhanh nụ cười vụt tắt, hắn nghiêm túc hỏi: "Liệu cảnh sát có tin không?"
Đây cũng là điều mà Trịnh Đình Hiên lo lắng. Với Tử Cảnh Nam, nói vài ba câu có thể dập tắt được lửa sắp sửa nhen nhóm. Nhưng với bản tính của Lăng Bạch Ngôn, chắc chắn sẽ âm thầm điều tra. Việc anh bị theo dõi lúc nãy, chính là câu trả lời thỏa đáng nhất.
Cảm giác tức tối lên đến cổ họng, Trịnh Đình Hiên nuốt vội ngụm rượu, rồi đặt ly xuống bàn cái cạch. Không nhịn được chửi thề một tiếng: "Mẹ nó!"
Những tưởng anh hiểu hết con người Lăng Bạch Ngôn rồi, nhưng thực chất không hiểu cái gì cả. Trầm ngâm, suy tư, không thể hiện, chỉ thích đơn độc mà hành động. Như vậy mới thực khó đoán, bước tiếp theo Lăng Bạch Ngôn sẽ làm gì.
Tách.
Cơn giận giữ bắt đầu vùng lên, Trịnh Đình Hiên ném vỡ luôn chiếc ly thủy tinh xuống nền gạch, cặp đồng tử nhuốm đầy tơ máu.
Thấy vậy, Hắc Minh cũng lên tiếng vuốt ve: "Anh Trịnh..bớt nóng đi! Có cần em ra tay xử lý giúp anh không? Dạy cho Lăng Bạch Ngôn một bài học."
Này là châm thêm dầu vào lửa, chứ vuốt ve cái nổi gì?!
Có không thích cách xử sự của Lăng Bạch Ngôn thì Trịnh Đình Hiên cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại đến người anh em này. Huống hồ, "một bài học" mà Hắc Minh nói, không tước đi mạng sống thì cũng phế đi tay chân.
"Không được làm bậy, nếu như không có sự cho phép của tôi, nghe rõ chưa?" Trịnh Đình Hiên cáu gắt phản đối.
Hắc Minh không đáp, chỉ cười nhẹ.
Xưa nay, hắn tuân lệnh mỗi Cửu Hàn thôi, những lời khác đều vô hiệu. Và một khi hắn muốn làm gì, thì có trời mới cản được. Nếu Lăng Bạch Ngôn còn không biết điều, thì nằm dưới chân hắn là chuyện sớm muộn.
Đang lúc tâm trạng không tốt, lại nhớ tới chuyện "tìm hung khí" mà Trịnh Đình Hiên thêm phát bực:
"Tìm giúp tôi hung khí, có cả ADN và dấu vân tay càng tốt. Không tìm được thì làm giả, Cửu Lộ Thiên dư khả năng mà nhỉ!?"
Tiền thì Cửu Lộ Thiên có đầy, uy lực thì có thừa, để rước một chuyên gia về chế tạo hung khí giả, chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.
Sợ Hắc Minh tìm không đúng, Trịnh Đình Hiên đưa luôn bản phác thảo hình dạng, bảo hắn cứ theo đó mà làm. Nhưng thực ra, hung khí đấy, hắn vẫn còn giữ, chỉ là thiếu vân tay "hung thủ" thôi. Muốn có, cũng đâu khó.
"Dễ mà!"
Dễ mà? Hai từ này, khiến Trịnh Đình Hiên nghi hoặc, cớ gì Hắc Minh tự tin đến thế, chẳng lẽ..
"Có thật là Hạ Như Ân mất tích rồi không?" Trịnh Đình Hiên nhấn mạnh hai chữ "mất tích".
Thực ra, anh cũng chỉ nghe Hắc Minh nói lại, nhưng rốt cuộc "mất tích" theo nguyên tắc của Cửu Lộ Thiên là như thế nào, thì không rõ.
"Thực sự mất tích." Hắc Minh gật đầu chắc nịch.
Cũng phải, nếu chết đã tìm thấy xác từ lâu rồi. Trừ phi, bọn Hắc Minh mang đi nơi khác tiêu hủy.
Nói Trịnh Đình Hiên tàn nhẫn cũng được, nhưng nếu Hạ Như Ân đột ngột xuất hiện, vậy thì chiêu "gắp lửa bỏ tay người" chẳng còn hiệu nghiệm nữa. Ngay lúc này, trong đầu anh lại hiện lên một ý nghĩ xấu xa: Như Ân chết thật thì tốt biết mấy.
Chính Hắc Minh cũng mong như vậy đây, thậm chí một dao tiễn Hạ Như Ân đi chầu Diêm Vương, nhưng tiếc, Cửu Hàn thì không..
Updated 37 Episodes
Comments