Chương 7: Nên kết án thôi!

"Hộp đêm!?"

Đứng trước bảng hiệu với dòng chữ "Chào mừng quý khách đến với Thiên Đường" to đùng, lung linh đầy màu sắc, Chu Kỳ Tân không nhịn được liền cảm thán.

Không ngờ nơi Trịnh Đình Hiên dẫn tới lại là đây.

Thiên Đường gì chứ? Nâng cấp rất nhiều so với quán rượu bình dân thôi. Chỗ này, nhân viên toàn nữ thì phải, khách sộp và là đại gia nhiều tiền mới có cơ hội bước qua ngưỡng cửa. Chưa kể, bên trong đủ loại thành phần, thương gia có, đầu gấu có, người tai to mặt lớn cũng có.

Nhưng làm cảnh sát bao năm nay, Chu Kỳ Tân chưa hề từng đặt chân tới lần nào, ngay cả một ý nghĩ thoáng qua cũng không dám nghĩ.

Trai tân! Cậu còn là trai tân đấy, đi vào Thiên Đường, cậu thực sự lên "thiên đường" cho mà xem.

"Phó đội trưởng! Anh có nhầm lẫn gì không hả!?" Chu Kỳ Tân xoay lưng, mặt nhăn mày nhó, vặn vẹo hỏi người đứng phía sau.

Cũng có ý phân bua, cậu xưa nay to gan thật, việc gì cũng dám làm, nhưng vào nơi ăn chơi trác táng thế này, thì xin miễn.

Không để tâm cho lắm, Trịnh Đình Hiên nhẹ lắc đầu, thong thả bước tới.

"Đây là nơi..thành viên của Cửu Lộ Thiên hay tụ tập."

Nói xong, anh đưa tay lên xem đồng hồ, hiện tại là 20h30'.

"Người tôi hẹn..có lẽ đang ở bên trong. Đi thôi!"

Hai từ cuối cùng vừa dứt, thì đồng loạt cất bước, duy chỉ có Chu Kỳ Tân chần chừ không muốn đi, chân như chôn chặt trên đất, mặt đã đen xì, láo liên nhìn quanh cầu cạnh một sự cứu trợ.

"Nhát gái sao? Tôi bảo vệ cậu..có tôi ở đây, mấy con yêu nhằn nhện đấy không làm gì cậu đâu."

Buông lời trêu chọc, Lục Hiểu Mạn định kéo tay Chu Kỳ Tân lôi đi. Chỉ là, Lăng Bạch Ngôn đồng thời ngăn cản luôn hai người bọn họ, lạnh giọng ra lệnh:

"Hai người ở lại, đi xung quanh xem thế nào!"

Lăng Bạch Ngôn dùng ánh mắt thâm ý ra hiệu, Lục Hiểu Mạn và Chu Kỳ Tân hiểu ra ngay, cùng gật đầu đáp "Dạ!" một tiếng.

Sở dĩ, Lăng Bạch Ngôn để Chu Kỳ Tân và Lục Hiểu Mạn ở lại, đều có nguyên nhân cả.

Nơi này, nếu là điểm hẹn của Cửu Lộ Thiên, đương nhiên sẽ diễn ra vài hoạt động trái phép. Mà Thiên Đường chính là bức bình phong hoàn hảo nhất.

Ngay bây giờ, không cách nào khác, buộc Chu Kỳ Tân và Lục Hiểu Mạn phải hóa thân thành "chuột" đi tìm "thóc" thôi, mà "thóc" này không chứa trong bồ, mà ở những ngóc ngách nhỏ hẹp.

Bên trong Thiên Đường lúc này, không gian tràn ngập tiếng nhạc xập xình, vô cùng náo nhiệt. Những ánh đèn pha lê rực rỡ đầy đủ sắc màu, liên tục chớp tắt, tạo nên sự huyền bí, nhưng không kém phần trang trọng.

Lướt qua dòng người đang nhảy nhót, múa may quay cuồng, Trịnh Đình Hiên dẫn Lăng Bạch Ngôn và Tử Cảnh Nam đến thẳng một căn phòng biệt lập ở cuối dãy.

Hẳn có người đợi sẵn. Một người đàn ông tướng mạo phong trần, khí chất có phần cao lãnh, ngông nghênh.

"Chào! Người anh em.."

Gặp nhau, Trịnh Đình Hiên liền tay bắt mặt mừng, ra vẻ rất thân thiết. Song, quay sang hai đồng nghiệp đi cùng, giới thiệu:

"Đây là Hắc Minh..Còn đây là Lăng Bạch Ngôn, Tử Cảnh Nam..Đội viên đội điều tra trọng án."

"Xin chào! Tôi là anh em tốt của sếp Trịnh đây..có gì mong hai người chiếu cố cho!" Môi Hắc Minh thể hiện ý cười nho nhã, nhưng ánh mắt thì không, tay chìa ra bắt tay từng người rất thân thiện.

Nhưng chỉ có Tử Cảnh Nam lịch sự đáp lại bằng cái nhoẻn miệng, và cái gật đầu nhẹ, còn Lăng Bạch Ngôn đến tay cũng chẳng buồn đưa ra. Hắc Minh hơi sượng, rụt tay về, càng thất kinh hơn nữa khi Lăng Bạch Ngôn giữ vẻ mặt cương nghị, thắng thừng nói:

"Cậu và anh hai tôi, quen biết thế nào?"

Hắc Minh cười cười giả ngơ không hiểu, nhìn qua Trịnh Đình Hiên một chút.

Ý hỏi: Anh hai sếp Lăng đây là người nào?

Trịnh Đình Hiên bèn giải bày: "Bạch Ngôn là em trai của Lăng Ngạo."

"À..Tam Ca sao? Thì ra..anh là em trai của Tam Ca!" Nhìn Lăng Bạch Ngôn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Hắc Minh hào sảng nói.

Nghe Hắc Minh nhắc đến Lăng Ngạo với cái tên Tam Ca một cách tự hào như vậy, thực Tử Cảnh Nam ngứa ngáy không chịu được. Lăng Ngạo xưa nay đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ, người người đều biết, và ca tụng anh là một cảnh sát ưu tú, chứ không phải một "Tam Ca" giang hồ lừng lẫy. Còn nữa, cái tên Lăng Ngạo không phải ai muốn gọi là gọi.

Tử Cảnh Nam lập tức đấm vào bả vai Hắc Minh một phát, gằng giọng nói:

"Anh mới gọi ai là Tam Ca?"

Hắc Minh dè dặt đáp: "Trong tổ chức, anh Lăng Ngạo xếp thứ ba, sau Cửu Hàn..và một người giấu mặt..nên ai nấy đều gọi anh ấy là Tam Ca. Những gì tôi biết..chỉ là dựa vào một chút bản lĩnh.."

Theo lời Hắc Minh, thì thông tin hắn nắm được là do mua chuộc người của Cửu Lộ Thiên, tức là chi ra một khoản không nhỏ. Tuy nhiên, tiền một phần từ Trịnh Đình Hiên cung cấp.

Lúc này, quan hệ giữa hai người họ coi như rũ sạch, ngoài liên kết giữa người bán và người mua tin tức.

Hắn kể:

"Dạo trước, Cửu Lộ Thiên đột nhiên dậy sóng, Lăng Ngạo vùng lên có ý soán ngôi, lập ra bang phái riêng, dĩ nhiên không nhận được sự ủng hộ. Tổ chức nể tình từng lập công mà buông tha, chừa cho Lăng Ngạo một con đường sống, vậy mà.."

"Anh ấy ôm hết tiền bỏ trốn, biệt tăm biệt tích suốt cả tháng trời. Nhờ sếp Trịnh, tôi mới biết anh ấy chết rồi.."

Ra khỏi Thiên Đường, nhưng câu nói của Hắc Minh cứ vang mãi trong đầu Lăng Bạch Ngôn như một lời niệm chú.

Réo rắt, dày xéo vào lồng ngực.

Cái gì mà "ôm tiền bỏ trốn", Lăng Ngạo bị tha hóa đến vậy sao?

Hoang đường!

Lúc này, Tử Cảnh Nam chỉ biết nhìn Lăng Bạch Ngôn mà thở dài: "Tại sao người thân chúng ta lại như vậy!?"

Còn nhớ, khi anh hỏi Hắc Minh về mối quan hệ giữa Lăng Ngạo và Hạ Như Ân, thì hắn khẳng định:

"Có lần, Tam Ca dẫn người đến thôn để cướp..Vì vậy mà cô ta oán hận cũng nên..Sau lần đó, cô ta có đến tìm Tam Ca trả đũa, nhưng không thành. Rồi khi Tam Ca bỏ đi, cũng không thấy cô ta đâu nữa.."

Nghĩ lại thì, bản tính Như Ân không chịu được bất bình, ai cũng có thể đụng vào cô, nhưng một khi chạm tới người thân của cô, thì cô liều cả mạng để tranh đấu tới cùng. Vì vậy mà, xảy ra cớ sự, cũng hợp lẽ.

"Tìm thấy người trước đã. Ít ra người sống còn có thể đối chất, người chết thì không?"

Lời này Lăng Bạch Ngôn nói ra có vẻ nhạt nhẽo, hờ hững. Người ngoài có thể cho anh kiêu căng ngạo mạn, nhưng quen thân với anh sẽ hiểu, bề ngoài anh lạnh nhạt nhưng bên trong đầy ắp chữ "tình", nói câu nào thâm sâu câu ấy.

Người nên thất vọng hiện tại là anh mới phải. Lăng Ngạo chết, chính là cái cớ để người khác có thể đổ tội. Còn Lăng Bạch Ngôn vẫn kiên quyết tin rằng người anh trai này có nỗi khổ tâm.

"Nhân chứng, vật chứng đều có đủ. Nên kết án thôi!" Trịnh Đình Hiên bất chợt lên tiếng.

Lăng Bạch Ngôn liền quay sang nhìn, hời hợt nói: "Cấp trên đã giao toàn quyền cho cậu..Thì tùy cậu quyết định!"

Dứt lời, Lăng Bạch Ngôn không náng lại mà rời đi ngay.

Sự vô cảm này, nhất thời khiến Trịnh Đình Hiên bức bối, đâu phải anh không hiểu con người cậu bạn thân này như thế nào. Chỉ là có lúc, anh cảm tưởng như Lăng Bạch Ngôn tỏ vẻ cao thượng, khiêm tốn mà người có chí cầu tiến, tham vọng như anh lại hoàn toàn trái ngược.

Vì vậy, từ thấu hiểu, anh hiển nhiên chuyển sang ganh ghét, đố kỵ. Phải chăng vì Lăng Bạch Ngôn mà anh sa chân vào ranh giới giữa trắng và đen, rồi dừng lại ở màu xám xịt?

"Anh định kết án thế nào? Tai nạn hay vô ý giết người?" Tử Cảnh Nam bước tới Trịnh Đình Hiên, nheo mắt hỏi.

Trịnh Đình Hiên định mở miệng, thì đúng lúc, Chu Kỳ Tân và Lục Hiểu Mạn từ xa hớt hải chạy tới, làm Lăng Bạch Ngôn tức thì ngưng trọng bước chân.

"Đội trưởng! Bọn em nhìn thấy Tiêu Tinh.." Chu Kỳ Tân vừa thở dốc vừa nói.

Lục Hiểu Mạn hít lấy một luồn khí, nói thêm: "Ở cửa sau Thiên Đường, cậu ta vừa nhìn thấy bọn em đã bỏ chạy..bọn em có đuổi theo nhưng mất dấu rồi.."

Tiêu Tinh? Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây chứ?

Cả đội lập tức quay về sở, theo lệnh Lăng Bạch Ngôn, Chu Kỳ Tân và Lục Hiểu Mạn tìm đến nơi ở của Tiêu Tinh để xác minh thân phận. Nhưng không có gì đặc biệt.

Qua những gì quan sát, và thu thập được, Lăng Bạch Ngôn vẫn còn nghi hoặc, Tử Cảnh Nam lại càng không thể tin. Cứ cho Tiêu Tinh là người ngoài thôn, nhưng vô tình trở thành nhân chứng, thì quá trùng hợp rồi đi.

"Chính xác không?" Nghi ngờ có nhầm lẫn, nên Tử Cảnh Nam hỏi lại lần nữa.

Chưa ai trả lời, Trịnh Đình Hiên luống cuống, như sợ "cái hố" bị đào sâu thì anh không thoát khỏi liên can. Vội đứng giữa mọi người, phân trần: "Nhân chứng là do tôi tìm về, không tin cậu ta thì cũng phải tin tôi chứ. Hơn nữa, ai bảo ngư dân thì không được lên phố uống rượu?"

"Nhưng mà.." Lục Hiểu Mạn định nói gì đó, thì bị cái thúc hông từ Chu Kỳ Tân làm cho im bặt.

"Phó đội trưởng nói đúng, chỉ cần có tiền là được mà."

Lục Hiểu Mạn lại rướn cổ lên cãi: "Ngư dân thôi mà, giàu quá ha! Cậu ta cũng rảnh đi! Lăn lội 30, 40 km lên đây uống mỗi ly rượu, ngắm gái xinh rồi về. Không nói, lộ phí từ thôn lên phố đã bằng ba ngày đánh bắt cá."

Nghe có vẻ hợp lý, nên không ai lên tiếng đôi co nữa.

Nhưng Trịnh Đình Hiên thì cảm thấy không ổn, hai "con nai" Lục Hiểu Mạn, Chu Kỳ Tân, anh có thể dễ dàng qua mặt. Còn Lăng Bạch Ngôn, Tử Cảnh Nam, lúc nào cũng trầm ngâm, khó đoán, không thể nhìn thấu rằng hai người này đang nghĩ gì. Thực sự không biết đường mà lần.

Thầm chửi rủa cái tên Tiêu Tinh kia, hết chỗ đi rồi sao, đang yên đang lành mò tới Thiên Đường làm cái quái gì!?

"Cậu nói gì đi chứ?!" Trịnh Đình Hiên trông chờ một câu nói từ Lăng Bạch Ngôn, dường như mọi lời được phát ra từ vị đội trưởng uy quyền này luôn luôn giải tán được đám đông.

Bất quá, Lăng Bạch Ngôn cất giọng: "Thôi được rồi! Chuyện này dừng lại ở đây. Nghe theo Đình Hiên, kết án!"

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2 Chương 2: Giết người phóng hỏa
3 Chương 3: Manh mối còn sót lại
4 Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5 Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6 Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7 Chương 7: Nên kết án thôi!
8 Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9 Chương 9: Hy sinh
10 Chương 10: Cái bẫy
11 Chương 11: Phát lệnh truy nã
12 Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13 Chương 13: Không, cô không thể đi!
14 Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15 Chương 15: Vực dậy
16 Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17 Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18 Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19 Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20 Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21 Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22 Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23 Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24 Chương 24: Chị Cửu
25 Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26 Chương 26: Đổ tội (1)
27 Chương 27: Đổ tội (2)
28 Chương 28: Đổ tội (3)
29 Chương 29: Châu Giang
30 Chương 30: Khám xét
31 Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32 Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33 Chương 33: Bỏ trốn
34 Chương 34: Xử lý
35 Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36 Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37 Chương 37: Đáng nghi
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2
Chương 2: Giết người phóng hỏa
3
Chương 3: Manh mối còn sót lại
4
Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5
Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6
Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7
Chương 7: Nên kết án thôi!
8
Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9
Chương 9: Hy sinh
10
Chương 10: Cái bẫy
11
Chương 11: Phát lệnh truy nã
12
Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13
Chương 13: Không, cô không thể đi!
14
Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15
Chương 15: Vực dậy
16
Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17
Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18
Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19
Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20
Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21
Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22
Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23
Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24
Chương 24: Chị Cửu
25
Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26
Chương 26: Đổ tội (1)
27
Chương 27: Đổ tội (2)
28
Chương 28: Đổ tội (3)
29
Chương 29: Châu Giang
30
Chương 30: Khám xét
31
Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32
Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33
Chương 33: Bỏ trốn
34
Chương 34: Xử lý
35
Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36
Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37
Chương 37: Đáng nghi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play