Dạo gần đây, Thiên Đường bỗng trở nên ế ẩm. Nói chính xác là không một người nào "đặt hàng". Chỉ như khách vãng lai, đến uống rượu rồi mau chóng đi, thậm chí ngán ngẩm không muốn "ăn thịt", miễn cưỡng dùng tạm "đồ chay".
Có lẽ sau việc ông khách sộp bị đánh nhập viện, thì những người khác cũng hơi e ngại, ngại chất lượng "hàng" kém, rồi ngẫu nhiên trở thành thằng hề thứ hai.
Thông thường, Thẩm Nhược Giai sẽ đến và lựa chọn "hàng" đã qua sử dụng, đẹp, đạt tiêu chuẩn mang về DD&GG đào tạo. Xây dựng một hình tượng hoàn toàn mới, PR, tâng bốc lộ liễu, như một cách "chào hàng" để kêu gọi "đầu tư".
Nhưng lâu như vậy, vẫn chưa tìm được ai ưng ý. Lần này trở lại cùng Tử Cảnh Nam, chủ đích chỉ để tra lý lịch cô gái hôm ấy thôi.
Thực ra, Tử Cảnh Nam không thích mấy chỗ này cho lắm, nhưng vì không an tâm để Thẩm Nhược Giai đi một mình, nên hễ khi cô ta mở lời hoặc không cần cô ta nói, anh luôn luôn chủ động đồng ý.
Chỉ vừa mới bước xuống xe, thì cả hai ngó thấy Lăng Bạch Ngôn hớt ha hớt hải chạy tới, rẽ hướng nấp sau hông xe ngay sau đó.
Cũng không cần Bạch Ngôn phân trần làm gì, Cảnh Nam trông bộ dạng anh nhếch nhác, trên mặt có vết bầm, hơn nữa phía sau còn vài tên mặc áo đen rượt theo, thì Cảnh Nam đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.
Không nghĩ gì nhiều, Tử Cảnh Nam liền kéo Thẩm Nhược Giai ra sau lưng, dang tay che chở, chuẩn bị tư thế cho việc chiến đấu. Cứ ngỡ Nhược Giai sợ hãi, ai ngờ bình tĩnh nữa là đằng khác, nhưng cũng cố tỏ vẻ run run, nép sâu vào Cảnh Nam, níu chặt lấy vạt áo.
"Cảnh Nam, e sợ..."
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi!" Vừa nói, Tử Cảnh Nam vừa ghì chặt cánh tay, nhìn đổi phương bằng ánh mắt ôn nhu hết sức có thể.
Lạ thay, bọn chúng chỉ còn cách Cảnh Nam tầm năm bước chân nữa thôi, thì đột ngột có thái độ nhún nhường, chân khựng lại, quay đầu chạy ngay tức khắc, một giây cũng không dám ngoảnh lại.
Gặp phải ma sao?
Không, có người còn hơn cả ma quỷ kìa, nhưng đội lốt thiên thần.
Nhìn kỹ thì hôm nay Thẩm Nhược Giai mặc chiếc váy xòe màu trắng, sau lưng có buộc nơ, giống đôi cánh lắm a.
Tử Cảnh Nam thấy lạ, nhưng thôi..thì giờ đâu thắc mắc, bọn chúng không ra tay thì anh đỡ phải động thủ.
Lúc này, Lăng Bạch Ngôn mới từ trong góc đi ra. Nhích từng bước chân, tay thì ôm lấy bụng vừa bị đánh hội đồng xong, tưởng chừng lục phủ ngũ tạng cũng giập nát cả. Thấy bọn chúng đi mất, anh cơ hồ thở phào nhẹ nhõm được rồi. Tuy cảm giác có gì đó không ổn, nhưng thôi kệ, giữ được mạng thì sau này không sợ không có cơ hội truy bắt.
Vấn đề là, anh không ngờ chỉ mới lảng vảng thăm dò xung quanh Thiên Đường thôi, thì bọn chúng có tật rục rịch ngay. Không cần đoán, anh chắc chắn bọn chúng là người của Thiên Đường..Định răng đe anh đây mà. Có điều, sau dạo ấy Hắc Minh không hay xuất hiện nữa, hoặc đã lén lút vào Thiên Đường bằng con đường bí mật cũng nên.
Còn sự thật..anh chẳng hay biết, một đôi mắt giảo hoạt đang nấp đằng sau bức tường cách đó không xa..Hơi híp lại, tỏ vẻ khó chịu khi thấy anh vẫn bảo toàn được tính mạng.
Không sai! Không ai khác chính là Trịnh Đình Hiên.
Mạng cậu cũng lớn thật đấy!
Xem như lần này cậu may mắn, nhưng không có lần sau đâu.
Nghĩ bụng một lượt, Đình Hiên không cam tâm mà rời đi.
Nói thật thì, Đình Hiên cũng không muốn ra tay nặng với Bạch Ngôn làm gì..Chỉ là, Bạch Ngôn quá cứng nhắc, quá bảo thủ..Cái tính cách này không sớm thì muộn, sẽ đạp đổ mọi thứ của anh ta mất.
Điều anh ta cần..là vị trí đội trưởng để có thể toàn quyền quyết định..và được như vậy thì Lăng Bạch Ngôn nhất thiết phải rời ngành, thời gian bao lâu không biết, nhưng ít nhất là thời gian nhạy cảm này.
Tiếc là, không được như ý.
"Anh Bạch Ngôn! Anh ổn không?"
Phát hiện vết thương Bạch Ngôn không nhẹ, Cảnh Nam muốn đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, nhưng anh lại kiên quyết từ chối.
Cảnh Nam đành dìu anh tới ngồi ở ghế trong công viên gần đó, rồi mua một ít thuốc cùng bông băng giúp anh xử lý vết thương.
Bấy giờ, Thẩm Nhược Giai sượng sùng đứng sau lưng Tử Cảnh Nam, suốt từ đầu đến cuối, cô ta không hề nói gì, chỉ âm thầm quan sát. Đám người ra tay với Lăng Bạch Ngôn, có vẻ cô ta đoán ra được là do ai sai khiến.
Phải công nhận, bọn này động thủ tàn nhẫn thật, nếu không tình cờ bắt gặp cô ta, thì Lăng Bạch Ngôn sẽ thế nào đây, không tưởng tượng được nổi.
"Chúng ta vừa bắt đầu điều tra Hắc Minh, thì đã có người chặn đánh anh rồi, liệu hai chuyện này có liên quan không?"
Nghe Tử Cảnh Nam hỏi, Lăng Bạch Ngôn vừa định hé miệng trả lời, bất giác ngước lên, thì mới chợt nhớ Thẩm Nhược Giai cũng có mặt. Ánh mắt cô ta cũng đang mong mỏi xem xem anh sẽ nói thế nào. Hiển nhiên, lời anh muốn nói cứ vậy mà nuốt lại vào trong, bèn lảng sang chuyện khác.
"A..hai người có việc thì đi đi! Anh không sao!"
"Sao mà được, lỡ tụi kia quay lại thì sao..để em đưa anh về!" Tử Cảnh Nam đề nghị.
Lăng Bạch Ngôn cũng định lấy cớ để bàn việc với Tử Cảnh Nam, nhưng, cứ chần chừ: "Còn Nhược Giai?"
Nhắc tới, Tử Cảnh Nam ý tứ đưa mắt nhìn qua Thẩm Nhược Giai, cảm thấy khó xử một chút.
Ừ ha! Anh quên mất phải đưa Nhược Giai đến hộp đêm.
Trong lòng cô ta tựa hồ ôm một cục tức vậy, nhưng cứ biểu hiện hệt như một "hoa hậu thân thiện", cô ta cười mỉm, rồi nói: "Ờ..Em cũng về luôn..anh cứ để Cảnh Nam đưa về đi cho an toàn..Còn việc thì mai tính, không sao cả."
"Hoa hậu" đã lên tiếng thì đâu ai dám chống đối. Thế là theo lời Thẩm Nhược Giai, Tử Cảnh Nam đưa cô ta về đến nhà rồi tiếp tục chở Lăng Bạch Ngôn đi.
Tưởng rằng Thẩm Nhược Giai an phận, không ngờ xe vừa đi khuất, cô ta chớp nhoáng đã bắt taxi quay trở lại Thiên Đường.
Xông thẳng tới phòng thay đồ, nhìn thấy Hắc Minh ung ngồi vắt chéo chân ở đấy, Thẩm Nhược Giai bực tức, ném đi chiếc túi xách rồi ngồi xuống đối diện.
"Con nhỏ mới vào là ai vậy? Đã bị 'bóc tem' chưa? Mau đưa qua DD&GG ngay đi!"
"Người nào lại chọc nhầm tổ kiến lửa nữa a!?"
Vẻ mặt Thẩm Nhược Giai hậm hực, đen xì ra thế kia, làm sao Hắc Minh không nhận ra cô ta có chuyện buồn bực, thói quen cứ muốn móc mỉa, châm thêm dầu vào lửa.
Rốt cuộc bị cô ta liếc mắt một cái sắc lẻm, lập tức im bặt, làm động tác kéo luôn khóa miệng.
"Khách dí kia kìa..Mẹ nó! Toàn trâu già mà khoái gặm cỏ non.." Nhược Giai bức bối, đập tay vào thành ghế cái "bốp".
Mấy nay không có khách đã đành, mà toàn là cụ ông 60 mới chết ấy chứ!? Đòi hỏi "hàng" phải tươi ngon, mới toanh, có điều "vung tay quá trán" đi, nên Thẩm Nhược Giai miễn cưỡng chiều ý, mà đi săn "hàng".
"Con nhỏ hôm bữa đâu?" Cô ta lại hỏi.
Đâu phải Hắc Minh không muốn cung cấp, mà "hàng" này quá bỏng tay, khó xơi đi. Hơn nữa..
[...]
Cái tên bị Hạ Như Ân đả thương vẫn còn ở bệnh viện, thương tích thì không vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ gãy mấy cái răng, "cậu nhỏ" thì tạm thời trong quá trình bảo dưỡng. Dĩ nhiên, không những ông ta yêu cầu bồi thường, mà còn phải gấp đôi nữa là, và hoàn lại số tiền đã đặt cọc trước đó.
Rất cao, năm trăm ngàn đô!
Ngặt nỗi, tất cả đều dồn vào vốn liếng làm ăn ở nước ngoài, hiện tại chỉ biết trông chờ vào nguồn thu nhập từ Thiên Đường. Mà nghĩ tới, thì Hắc Minh không thể không căm giận.
"Anh Cửu, con nhỏ đó có cơ hội trốn đi, nhưng đã chọn cách ở lại, em nghĩ..nó không đơn giản đâu."
"Cách để đối phó với kẻ thù là giữ kẻ thù bên cạnh, như vậy chẳng phải dễ kiểm soát hơn sao?"
Cửu Hàn không cần biết Hạ Như Ân phức tạp tới mức nào, chỉ biết đã nhìn trúng cô là "át chủ bài" của Cửu Lộ Thiên rồi, cô lại là cây hái ra tiền nữa, vứt đi hay giết hại đều uổng phí cả. Chịu mất tiền một chút, nhưng sẽ thu về con số hơn thế, hời rồi còn gì.
Người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa bản lĩnh, lại linh hoạt trong mọi chuyện, lúc cần nhượng bộ sẽ nhượng bộ, lúc cần ngang tàn sẽ ngang tàn, thử hỏi làm sao Cửu Hàn không trọng dụng cho được. Tuy không dễ thuyết phục Hạ Như Ân gia nhập, nhưng Cửu Hàn có linh cảm, bất cứ giá nào cô cũng sẽ ở lại, vì "trả thù" hay vì điều gì đi nữa, bằng chứng là cô đã không trốn đi.
Điều này thì Hắc Minh luôn sợ, chẳng may "lịch sử" lặp lại thì sao. Một lần nữa, hắn trở nên thừa thãi?!
"Em thấy..chẳng khác nào buộc quả bom hẹn giờ bên mình cả. Anh không sợ nó sẽ là Lăng Ngạo thứ hai sao!?"
"Vớ vẩn! Chú tưởng anh ngốc đến nổi để một con nhãi ranh qua mặt a!?" Cửu Hàn tức giận quát.
Hắc Minh cúi gầm mặt: "Xin lỗi! Em không có ý đó!"
"Từ nay gọi nó là Hoa Anh Túc..Và quên cái tên Hạ Như Ân đi! Còn nữa, chuyện này không được nói với bất cứ ai, kể cả chị Cửu, đã rõ chưa!?"
Để che giấu thân phận cho Hạ Như Ân, Cửu Hàn đã lập ra một lý lịch hoàn toàn mới. Đây chỉ là chủ đích riêng của Cửu Hàn thôi, chưa hề thông qua ý kiến của Hạ Như Ân, nhưng sớm muộn gì cô cũng chấp nhận. Thậm chí, sẽ sống tốt với thân phận này.
Ít ra, Cửu Hàn nghĩ thế..
Nhưng hiện tại, giam cầm Hạ Như Ân không khác gì tù nhân.
[...]
"Hoa Anh Túc? Em họ cậu? Dưới quê mới lên?"
Sau khi nghe Hắc Minh nói qua lai lịch của Hạ Như Ân, Thẩm Nhược Giai bán tín bán nghi.
Ngẫm lại thì, Hoa Anh Túc có nét giống Hạ Như Ân quá!
Hình ảnh truy nã tràn lan, đừng tưởng cô ta không xem tin tức!?
Nếu là Hạ Như Ân thật, cô ta không ngại báo cảnh sát đâu..
Vừa lập công, vừa trừ đi cái gai trong lòng Tử Cảnh Nam nữa chứ.
"Cô ta có quan hệ gì với Hạ Như n không?" Nhược Giai nhìn Hắc Minh nghi hoặc.
Hắc Minh bất đắc dĩ nói: "Người giống người thôi! Em còn không ngờ, em họ em lại giống Hạ Như Ân tới vậy mà."
Ờ! Là em họ Hắc Minh, nên được Cửu Hàn ban đặc ân, không phải đi khách sao!? Công bằng ở đâu chứ? Trong khi đó, Thẩm Nhược Giai thì..
Nghe vậy thôi, cô ta một mực giữ hoài nghi trong lòng. Cứ gặp Hoa Anh Túc đã hẳn tính.
"Chắc không!? Đưa người qua cho tôi gặp..rồi để tôi quyết định.."
"Cái này không được..Anh Cửu có dặn..Hoa Anh Túc chỉ là hàng trưng, không bán.."
Làm sao mà Hắc Minh dám..Vì thế nào sau khi gặp được người, Thẩm Nhược Giai cũng nhất nhất đưa đi..Không vì nhan sắc hái ra tiền tỷ của Hạ Như Ân, thì cũng vì đố kỵ, lo sợ bị thất sủng. Bởi, "món ngon" lúc nào cũng được Cửu Hàn xơi trước cả.
"Gì chứ?! Đồ tốt tới mức vậy sao!?" Thẩm Nhược Giai nhăn mặt, lớn giọng.
Ring..
Không nhờ điện thoại trong túi Hắc Minh rung lên, hắn viện lý do ra ngoài nghe máy, thì có lẽ không thoát khỏi màn tra hỏi.
"..."
Đầu dây bên kia nói gì đó, trông Hắc Minh có vẻ tức giận: "Cái gì? Hàng bị cảnh sát tịch thu?"
"..."
"Quay về hết đi!"
Nói rồi, Hắc Minh ngắt máy, phẫn nộ đến mức thiếu chút ném đi chiếc điện thoại.
Mẹ kiếp! Vừa không có tiền, hàng lại bị thu giữ, Cửu Lộ Thiên tận mạng rồi a!?
Hạ Như Ân ơi là Hạ Như Ân! Đợi đấy, xem tôi xử lý cô thế nào!?
Updated 37 Episodes
Comments