Trong căn phòng, cạnh cửa sổ với tấm kính trong suốt khổng lồ, vang vọng tiếng cười pha tiếng nói rôm rả.
Trên bàn tiệc đầy bia rượu và những món ăn thượng hạng, dưới đất lăn lóc vỏ chai, Hắc Minh cùng Tiêu Tinh hăng say cạn chén, sắc mặt ai nấy hăm hở, tràn trề sinh khí.
Phải chăng họ ăn mừng chuyện hơn trăm kg nguyên liệu bào chế ma túy được cướp về từ sở cảnh sát một cách thuận lợi, hay..
"Từ việc Tử Cảnh Nam xuất hiện ở cảng biển, cho đến Lăng Bạch Ngôn đi đường tắt, tất cả đều nằm trong dự tính của Hạ Như Ân..Chậc! Công nhận, cô ta đỉnh thật, đại ca!"
Đoạn, Tiêu Tinh cười khoái chí vỗ đùi cái "bốp", còn giơ ngón cái lên gật gù khen tặng, Hắc Minh liền lườm mắt, cậu ta nhận ra bản thân vừa nói sai, lập tức tự vả miệng, lắp bắp sửa lời lại ngay:
"Là..là..Hoa Anh Túc mới phải! Em bậy quá!"
"Tốt!" Hắc Minh gật đầu hài lòng, thưởng thêm cho Tiêu Tinh một ly rượu.
Mà con người Tiêu Tinh giỏi nhất chính là nịnh bợ, dẫu bị mắng xé xác vẫn cứ cười hề hà. Thừa dịp Hắc Minh đang vui trong lòng, cậu ta thuận thế khoe luôn chiến tích:
"Đại ca! Em xử lý Lăng Bạch Ngôn giúp anh rồi. Kiểu này, e là phải nhập viện cả tuần.."
Lăng Bạch Ngôn?
Bên ngoài, Hạ Như Ân vừa đi ngang qua, ba chữ "Lăng Bạch Ngôn" liền lọt vào tai rõ mồn một, làm bước chân đột ngột dừng lại.
Chẳng lẽ là người mà Lăng Ngạo từng nhắc tới?
Quyển sổ? Phải, cô nhất định tìm cách..không những lấy về mà còn giấu đi.
Giá mà cô biết trước, Lăng Bạch Ngôn chọn đi đường tắt nhỉ?
Đáng lý, đội trưởng đội trọng án thì phải xông pha dẫn đội truy bắt tội phạm truy nã chứ!? Như vậy, cô đã có cơ hội chạm mặt rồi.
Nhưng không, Lăng Bạch Ngôn chọn đi đường tắt chắc chắn có lý do..chỉ là không ngờ..
Khoan, Tiêu Tinh vừa nói "xử lý Lăng Bạch Ngôn"?
Định giết người sao?!
Tức tối, Hạ Như Ân đẩy mạnh cánh cửa hùng hổ bước vào, ánh mắt khẩn trương lướt qua từng người, rồi dừng ở Hắc Minh, một cách đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Vì bất ngờ, nên Tiêu Tinh có ngẩng lên nhìn theo phản xạ, song, hơi hoảng với thần sắc tựa sói hoang chuẩn bị vồ mồi của Hạ Như Ân, mà các khớp xương cơ hồ co rút, hiển nhiên tự động cúi gầm mặt khép nép.
Nhưng vẻ mặt Hắc Minh bấy giờ chẳng có chút gì kinh động, vô cùng bất biến, lộ rõ sự khinh thường.
"Tôi chỉ bảo mấy người đặt chông, không bảo mấy người tùy tiện nổ súng. Tại sao lại làm vậy!?" Âm giọng Như Ân phát ra mạnh mẽ, lại nhấn nhá rõ ràng, vừa chất vấn, vừa có ý trách móc.
Không trực tiếp nhìn Hạ Như Ân lấy một lần, Hắc Minh ung dung đung đưa ly rượu trên tay, rồi từ từ nhấp cạn, sau đó, chuyên chú vào chiếc ly rỗng.
"Tự vệ!" Khóe môi hắn nhếch lên, đáp lại hai từ cụt lủn.
Tự vệ?
Nực cười!
Đã làm sai còn có cớ bào chữa, biện bạch cái gì chứ? Cũng may người ta chỉ bị thương, chẳng lẽ cố ý giết người, rồi nói rằng "phòng vệ chính đáng" a!?
Tưởng như vậy, người ta sẽ không truy cứu!?
Đúng là bọn ác nhân luôn xem mạng người như cỏ rác mà.
Có lý do nào hợp lý hơn không?
Không nhịn được, Như Ân liền phì cười đến chảy cả nước mắt. Nước mắt của nỗi ấm ức, của sự căm phẫn được kìm nén. Rõ ràng không khóc, chỉ là..quanh hốc mắt ứ đọng hơi sương, cặp đồng tử hằn lên chút tơ máu.
"Mấy người đã lấy được hàng..đến lúc giữ lời hứa đi!"
"Dĩ nhiên!" Giọng nói của Cửu Hàn thình lình cất lên từ phía cửa.
Cả ba đều chuyển tầm nhìn, riêng Hắc Minh và Tiêu Tinh thì vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào một tiếng: "Anh Cửu!"
Cửu Hàn, tay cho vào túi quần, thong thả sải bước đến trước mặt Như Ân, thâm tình cười hiền hòa:
"Điều kiện cô đưa ra, ngay bây giờ có thể thực thi. Còn nữa, Tiêu Tinh sẽ để cô tùy ý sai vặt.."
Nói là vậy, nhưng thực ra anh ta muốn có người kề cận "trông chừng" Như Ân thì đúng hơn. Anh ta còn chẳng hề thắc mắc, tại sao mọi thứ lại diễn ra trơn tru và đúng kế hoạch đến như vậy.
Là kế hoạch hoàn hảo, hay anh ta đánh giá thấp cảnh sát quá rồi. Phỏng chừng, đây lại là cái bẫy do cảnh sát giăng ra.
Mà chẳng sao cả, kế hoạch là Hạ Như Ân đề bạt, người xuất hiện tại hiện trường cũng là cô..Thế nên, cảnh sát muốn truy cứu, đầu tiên phải là cô mới đúng.
Cái này gọi là "con chốt thí".
Lúc này, Tiêu Tinh mặt nhăn mày nhó, có vẻ không đồng tình. Cũng không để cậu ta lên tiếng, Hạ Như Ân đã lập tức phản đối:
"Không cần! Một mình Liên Tiểu Ái là đủ rồi!"
Nhắc tới Tiểu Ái, cô mới chực nhớ ra, lúc trở về từ cảng biển đến giờ, không thấy bóng dáng Tiểu Ái đâu cả, lại càng mất liên lạc, làm cô sinh nghi có chuyện chẳng lành.
"Tiểu Ái đâu?"
Không ai trả lời, xem ra Hạ Như Ân ngầm hiểu Liên Tiểu Ái hiện tại đã "đi khách".
"Mấy người hứa với tôi thế nào!?" Cô điên tiết, quát ầm lên.
Cửu Hàn tuyệt nhiên im lặng, sắm vai một người điềm đạm, thư thái đi lướt qua Hạ Như Ân rồi ngồi xuống ghế.
Bản chất lưu manh vẫn thuộc về Hắc Minh..Lần này, hắn cảm thấy có người chống đỡ, mà "được nước làm tới", hắn lại cười khẩy, rồi nói:
"Cô chỉ nói là sau khi giúp chúng tôi lấy được hàng về..Tiểu Ái sẽ không phải đi khách..Chứ không nói trong lúc chờ đợi, thì Tiểu Ái không được đi."
"Tráo trở!"
Nói rồi, Như Ân toan định rời khỏi để chạy đi tìm Liên Tiểu Ái, thì Cửu Hàn nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu bảo Hắc Minh ngăn lại, Tiêu Tinh cũng đứng chắn ngay cửa.
Hạ Như Ân ngước mắt nhìn Hắc Minh một cách thù hằn, rồi quay sang Cửu Hàn đang chễm chệ ngồi vắt chéo chân trên ghế. Anh ta so với Hắc Minh về sự hống hách chẳng khác xa là bao, nét mặt lúc nào cũng gợi đòn.
Nhận ra anh ta có ý dùng Tiểu Ái để bắt ép mình làm thêm việc gì đó, Như Ân liền gạt bỏ thái độ ngang tàn, trở nên nhượng bộ, thẳng thắn mà hỏi:
"Mấy người muốn tôi làm gì cho mấy người nữa!"
Cửu Hàn cong khóe môi, người thông minh, không vòng vo và hiểu lý lẽ như vậy, anh ta rất thích.
"Có hai chuyện..tôi phải nói rõ"
"Thứ nhất..tôi đồng ý để cô tiếp quản Thiên Đường với những nguyên tắc riêng. Nhưng phải chịu sự chi phối của Cửu Lộ Thiên trong vòng ba năm. Thời gian này, nếu cô làm cho Thiên Đường phát triển toàn diện, thu được lợi nhuận cao, thì sau ba năm Thiên Đường hoàn toàn do cô làm chủ, tùy cô xử lý, tôi không liên can.."
"Thứ hai..một khi cô chấp nhận là chủ Thiên Đường, tức là chấp nhận làm người của Cửu Lộ Thiên, thì cô cũng nên biết điều một chút..Giao lại thứ, vốn dĩ thuộc về Cửu Lộ Thiên đi!"
Hóa ra đây mới thực sự là mục đích của Cửu Hàn a!?
Lợi dụng cô kiếm tiền cho họ, còn buộc cô phải giao ra quyển sổ.
Đừng có mơ!
"Điều kiện thứ nhất, tôi có thể đồng ý, nhưng điều kiện thứ hai.." Ngập ngừng một chút, Như Ân khiến tâm trí Cửu Hàn căng hơn cả dây đàn, ánh mắt không giấu nổi háo hức, trông ngóng. Nhưng rốt cuộc, một cỗ hụt hẫng cùng bức bối đã lập tức bùng lên.
"Xin lỗi!" Như Ân nhún vai, thản nhiên nói tiếp, "Nó đã bị thiêu rụi trong đám cháy kia rồi! Tin hay không, tùy mấy người.."
Cửu Hàn gật gù, nhưng trong lòng như đang đốt lửa. Bỏ nhiều công sức như vậy, mềm mỏng có, cương nghị có, anh ta chỉ nhận lại mấy chữ "Nó đã bị thiêu rụi trong đám cháy kia rồi!". Đúng là không cam tâm mà.
Ha! Bị tiêu hủy thì tốt, chỉ sợ Hạ Như Ân cất giấu chỗ nào đó rồi sau này mang nó ra, đâm anh ta một nhát chí mạng.
Cả Cửu Lộ Thiên sẽ đi đời mất!
Như Ân thầm nghĩ, quyển sổ nhất định chứa một bí mật động trời, có thể khiến Cửu Lộ Thiên sụp đổ, cho nên Cửu Hàn mới khẩn trương như vậy. Thế thì, cô càng giấu nhẹm đi!
Sau, tìm cách lấy về và cất giữ cẩn thận mới được.
***
"Chị, chị gia nhập Cửu Lộ Thiên thật a!? Có phải là vì em không?"
Liên Tiểu Ái, tay chống cằm nhìn người đối diện mang một vẻ suy tư mà không khỏi băn khoăn.
Thực ra, Cửu Hàn không bắt Tiểu Ái đi khách, chỉ là nhốt Tiểu Ái dưới tầng hầm nhằm đưa ra điều kiện với Hạ Như Ân thôi. Ban đầu, Tiểu Ái tưởng bản thân sắp sửa "lên sàn", cũng lo sợ, hết khấn vái trời phật rồi cầu nguyện Hạ Như Ân mau mau xuất hiện. Sau đó đột nhiên được thả, đồng thời hay tin Như Ân đảm nhiệm quản lý Thiên Đường, Tiểu Ái tự dưng lại lo lắng nhiều hơn.
Có ai chọn đi con đường dẫu biết chông gai, thậm chí phía trước bóng tối vây lấy, ánh sáng cứ mờ mịt?
Nhưng có con đường nào mà bằng phẳng đâu, chẳng ai sinh ra đã ở vạch đích. Người yếu thế, nghèo khổ lại càng không. Cho nên số phận Tiểu Ái căn bản bị giam cầm ở nơi "địa ngục", mang tên Thiên Đường này rồi. Tiểu Ái tuyệt đối không nỡ nhìn người khác sa chân vào vũng bùn, vì lợi ích, vì thanh danh, tồi tệ hơn là vì Tiểu Ái, Hạ Như Ân đáng lý có cuộc sống tốt đẹp hơn thế.
Đôi mắt Tiểu Ái bắt đầu long lanh, càng nhìn Như Ân, nước mắt càng tủa ra, và tự trách cứ bản thân nhiều hơn.
"Chị, hay là chị trốn đi! Cứ mặc kệ em! Em nợ người ta cho nên em phải trả, còn chị, không phải gánh nợ giúp em đâu!"
Hạ Như Ân xoay người, trực diện với Tiểu Ái, gương mặt Tiểu Ái dù buồn vẫn hồn nhiên rạng rỡ, khác hẳn với cô, bề ngoài hay bên trong đều khắc rõ lên chữ sầu.
Đưa tay khẽ lau giọt nước mắt lấm lem trên má Tiểu Ái, bất giác, Như Ân cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực.
Bất đắc dĩ cô mới ngậm đắng nuốt cay mà ở lại thôi. Cửu Hàn vốn đã nắm được lý lịch của cô, biết được quan hệ giữa cô và Tử Cảnh Nam. Anh ta không những dùng Tiểu Ái mà còn dùng cả Tử Cảnh Nam để uy hiếp cô.
Thử hỏi, cô phải làm gì đây? Không phục tùng? Chống đối? Người chịu thiệt là cô thì không nói, nhưng nhỡ đâu người gánh hậu quả là Tiểu Ái, hay Tử Cảnh Nam thì sao.
Qua một hồi im lặng, cô mới nói, âm giọng khô khốc, nghẹn đắng:
"Chị..phải ở lại..để tìm cơ hội trả thù.."
"Và..còn để..bảo vệ một người.."
Ba năm sau..
"Cảnh Nam! Con bị làm sao vậy!?"
Updated 37 Episodes
Comments