Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!

(...)

"Quay về đi! Có chuyện gì anh sẽ cùng em đối mặt."

Khi nói ra lời này, Tử Cảnh Nam đã rất đau, khó xử dường nào, và thừa nhận rằng là..

Là gì chứ?

Niềm tin anh dành cho Hạ Như Ân chẳng còn nữa rồi. Anh muốn tin, nhưng bắt anh xóa hết những gì anh vừa chứng kiến thì không thể.

Kim châm? Thực không khẳng định được gì, nhưng khoảnh khắc cô gỡ chiếc khăn che mặt xuống, lúc ấy anh mới thật sự hụt hẫng. Hy vọng lập tức vỡ nát, rồi cứ ngỡ bầu trời sụp đổ, đè nén cơn đau ở trong lồng ngực thêm tan tát.

Trái tim đâu phải bột dẻo, mà lúc này ai lại đan tâm nhào nặn.

Nếu như cô không làm gì nên tội.

Tại sao phải trốn chạy?

Tại sao lại đả thương đồng đội của anh?

Vạn câu hỏi anh đặt ra, tự mình cũng không sao lý giải được, mong mỏi kiếm tìm một đáp án, rốt cuộc sự im lặng đã nói lên tất cả, phá vỡ cả nỗi bâng khuâng khắc khoải.

Đứng trên bờ, phía dưới là dòng nước sâu hun hút, ánh mắt cô đau đáu nhìn ở đối diện. Khẩu súng trong tay anh cứ đinh ninh hướng đến, có lẽ khoảng cách năm mét anh không thấy khóe mắt cô thấm đẫm nước, hàng mi rưng rưng, hai dòng lệ long lanh vệt nhòe bầu má. Bỗng dưng đôi mắt cô trở nên vô hồn đến lạ, cô cười, một nụ cười chua chát.

"Nếu em quay lại..Liệu anh có đứng về phía em không? Mà tội phạm và cảnh sát thì làm gì có thể đi chung đường cơ chứ!?"

"Anh.."

Anh muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào. Vốn anh chưa từng nghĩ sẽ gạt bỏ thị phi, rồi bất chấp không phân biệt đúng sai, mà đứng ở nơi cả thế giới đều quay lưng. Bởi lẽ, anh là "thiên thần", mà "thiên thần" sẽ vì an ninh xã hội loại đi "ác quỷ".

Thay vì đi ngược lại số đông, anh sẽ truy tìm sự thật, mà sự thật, hiện tại anh không dám hứa, không dám nói trước được điều gì.

Tay cầm súng dần buông lỏng, anh bất lực. Mi mắt buồn rũ xuống, lảng tránh ánh nhìn của cô, lảng tránh luôn câu hỏi khó trả lời, dù anh có thể nói dối, một lời nói dối không thật đi chăng nữa.

Hiểu rồi, cuối cùng cô cũng hiểu. Cả đời Hạ Như Ân này khiến đàn ông khắp thiên hạ phải ngước nhìn mê muội, nhưng trái tim Tử Cảnh Nam mãi mãi chẳng bao giờ có được.

Ừ thì! Tựa như xước tay khi chạm phải một bông hồng đầy gai, ban đầu đau đấy, nhưng mặc kệ máu chảy từng giọt khô cằn đến không còn cảm giác đau nữa, lúc ấy cô thực sự đã quen dần và chấp nhận. Cô lại cười, nụ cười lần này muôn phần đau khổ, tim cơ hồ nát vụn, đến mất đi tri giác. Cô khẽ chớp mi, giọt nước mắt như ngọc lại rơi xuống.

"Chết muộn chi bằng chết sớm..Anh bắn đi! Thay vì bị tử hình, em thà chết trong tay anh còn hơn.."

Một bên cô khẩn cầu, một bên anh chết lặng người, vô thức dường như không nghe thấy gì cả. Cô ngỡ anh tư lự không nỡ ra tay, nên không để anh khó xử, liền rút ra kim châm định ghim vào huyệt đạo chí mạng để tự kết liễu..

"Cảnh Nam, cẩn thận!"

Không ngờ, giọng Thẩm Nhược Giai vang lên từ phía sau, bất giác khiến Tử Cảnh Nam giật mình, phản xạ nhanh chóng giơ súng thẳng thừng "đoàng" một phát. Lúc anh bàng hoàng nhận ra thì viên đạn đã ghim thẳng vào lồng ngực Hạ Như Ân mất rồi, máu loang ra ướt đẫm một mảng đỏ.

"Như Ân…"

Đoạn, anh hét lớn, cặp đồng tử giãn ra cực đại, đôi chân lại như chôn chặt trên đất, không sao có sức nhích nổi. Anh thấy rõ ánh mắt cô trân trối nhìn anh, rồi cả cơ thể từ từ ngã xuống biển.

Anh vừa làm gì vậy? Anh nổ súng bắn cô sao?

Không, anh chỉ là tự vệ..

"Cho dù em xấu xa cách mấy cũng không bao giờ có ý nghĩ làm hại người mà mình yêu thương nhất đâu..Không bao giờ! Và đặc biệt người đó lại là anh." Lời cô từng nói, anh từng tin và ghi sâu vào tiềm thức, bây giờ còn nghĩa lý gì đâu chứ.

Tại sao trong mấy giây ngắn ngủi đó, anh lại nghi ngờ?

Không!

Thẩm Nhược Giai!?

Có lẽ mãi mãi anh chẳng bao giờ biết rằng, thời điểm trước khi Thẩm Nhược Giai bảo anh "cẩn thận", thì Hạ Như Ân đã nhìn thấy trong đôi mắt sắc sảo của mình một khẩu súng khác từ Nhược Giai hướng tới.

Chỉ là, không hiểu, tại sao Thẩm Nhược Giai lại làm vậy..Phút chốc, Như Ân muốn dùng kim châm để giải cứu Cảnh Nam..Vô tình khiến Cảnh Nam nghĩ là, Như Ân có ý hại anh, điều đó tạo cơ hội cho Thẩm Nhược Giai làm "mỹ nhân cứu anh hùng".

(...)

"Anh Cảnh Nam!"

"Anh Cảnh Nam!"

Một lần nữa tiếng gọi thúc giục làm Tử Cảnh Nam vô thức khép chặt mi mắt rồi dần dần hé mở. Đến khi hình ảnh Lục Hiểu Mạn hiện lên rõ nét, như người bước ra từ cõi mộng mị, Cảnh Nam bất ngờ đến ngỡ ngàng, lập tức dựng thẳng lưng, đưa mắt nhìn quanh.

Đây là bệnh viện! Và anh đang ngồi trên dãy ghế ở hành lang trước cửa phòng cấp cứu.

Thì ra chỉ là ác mộng.

Anh đã mệt mỏi, và suy nghĩ nhiều đến mức mang cả nỗi âu lo vào giấc mơ.

Phải rồi, làm sao anh có thể giết chết Hạ Như Ân chứ?

Nhưng tại sao trong mơ Thẩm Nhược Giai lại xuất hiện, phải chăng đây là điềm báo?

"Đội trưởng sao rồi!?" Cảnh Nam vuốt mặt mình cho tỉnh táo rồi quay sang Lục Hiểu Mạn hỏi.

Không nghe tiếng Hiểu Mạn trả lời, Cảnh Nam chỉ bắt gặp cái thở dài kèm với vẻ mặt u sầu của cô mà thôi. Hình như ai cũng nhìn ra tình cảm đặc biệt mà cô dành cho Lăng Bạch Ngôn, nên khi anh xảy ra chuyện, cô là người đau buồn hơn ai hết.

Qua mấy giây, Hiểu Mạn mới khẽ lắc đầu, đáp: "Không có gì nghiêm trọng, nhưng bác sĩ yêu cầu phải ở lại bệnh viện để theo dõi dài hạn."

"Vậy còn em và mọi người thế nào?!"

Nghĩ lại, thân là cảnh sát mà bị một mũi kim châm bé xíu hạ gục, Hiểu Mạn cứ ấm ức mãi, nhìn bàn tay, vết kim châm nhỏ vẫn còn, thử co các ngón tay lại rồi duỗi ra: "Bị tê một chút thôi..Không vấn đề gì!"

"Phải rồi! Anh Đình Hiên cũng vừa tỉnh, bảo về sở họp gấp."

***

"Thiệt tất trách quá! Mà tôi cũng không ngờ bọn này gan thật, dám tới cướp hàng.." Trịnh Đình Hiên day day trán, mắt nhắm mắt mở ỉu xìu, cứ như vừa bị đánh thuốc mê rồi chìm vào một giấc ngủ sâu chẳng hay biết gì.

Nghe nói những viên cảnh sát khác và anh đều là nạn nhân của "ly cà phê" thì phải.

Sau khi tỉnh dậy thì tang chứng trong kho đã biến mất không dấu tích, thậm chí tất cả hệ thống camera đều bị hủy không ghi lại được gì. Điều này khiến ai nấy không khỏi băn khoăn.

"Phó đội trưởng! Có cần em truy ra người bán hàng rong đó không?" Lục Hiểu Mạn đề nghị.

Theo lời Trịnh Đình Hiên kể lại, thì người bán cà phê cho anh là một lão bà hình như ở xa tới mà anh chưa từng gặp bao giờ. Thấy bà ta tội nghiệp khi cứ nài nỉ anh mua giúp mấy ly nước còn lại, nên anh mủi lòng đồng ý. Đâu ngờ, trong nước có thuốc an thần.

Nhưng sự thật thì..đâu phải như vậy. Bà ta đã vô danh lại còn vô thực, dĩ nhiên anh không thể để bức màn bí mật này bị vén ra.

"Biết ai đâu mà tìm!" Anh chậc lưỡi, nhăn nhó khổ sở, "Cũng tại anh mất cảnh giác đi!"

Bất giác ngước lên, trông thấy vẻ ủ dột của Tử Cảnh Nam, mà chàng trai ấy cứ giữ im lặng từ nãy giờ như đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Chợt nhớ đến cuộc truy bắt thất bại, Đình Hiên lớn tiếng trách mắng:

"Còn cậu nữa..Sao lại để tội phạm chạy thoát trước mắt mình như vậy?"

"Em đã xác nhận rồi, không phải Hạ Như Ân..Người này thân thủ rất cao, lại nhanh nhẹn..chớp mắt đã không thứ người đâu.." Tử Cảnh Nam bất đắc dĩ nói.

Là anh có ý giữ lại một chút niềm tin?

Hay phủ nhận sự thật?

Để bao che.

Dù gì đi nữa anh cũng chẳng đủ cơ sở để khẳng định, ngoài giấc mơ không có thật.

"Không phải Như Ân thì không thể bắt về tra hỏi sao?" Có vẻ Đình Hiên muốn lấp đi về "người bán hàng rong" mà kiếm cớ tiếp tục chất vấn, dồn ép Tử Cảnh Nam vào ngõ cụt.

Thấy Cảnh Nam đơ người, hé miệng cũng không thốt nên câu, Hiểu Mạn bèn nói thay: "Sự việc lúc đó diễn ra quá nhanh, hơn nữa khi bọn em nghe tiếng súng đã vội vàng chạy tới hiện trường, vài đội viên có ở lại tìm kiếm tung tích cô gái đó nhưng không thấy."

"A..em có thu thập camera ở cảng biển, nhưng toàn bộ đều hư hỏng trước khi cảnh sát tới rồi.."

"Còn nữa..bảo vệ trạm gác cũng có nói là..không nhận ra diện mạo cô gái đó..Do trời tối, thêm cô ta lại bịt mặt..Càng không thể xác định được danh tính..nên có phải Hạ Như Ân không.." Nói tới đây, Chu Kỳ Tân lắc đầu bất lực.

Như vậy, mọi thứ đều rơi vào bế tắc. Với Hiểu Mạn mà nói, đây đích thị là một âm mưu rất hoàn hảo đến mức không chút kẽ hở: giương đông kích tây.

Rõ ràng trong lúc mọi người bị kim châm không thể di chuyển, Tử Cảnh Nam đã gọi tên Hạ Như Ân, tại sao bây giờ lại chối?

Chỉ là Hiểu Mạn không có bằng chứng thôi, đừng để cô biết, những chuyện xảy ra đều liên quan tới Hạ Như Ân, bằng không cô tuyệt đối không tha thứ.

Vốn dĩ bệnh viêm dạ dày của Lăng Bạch Ngôn không vấn đề gì, nhưng nhờ "viên đạn" tác động mà nguy cơ xuất huyết dạ dày rất có khả năng xảy ra.

Đụng tới ai thì được, đụng tới Lăng Bạch Ngôn thì Hiểu Mạn quyết sống mái một phen.

"Em sẽ quay lại cảng biển để thu thập thêm thông tin."

"Được! Tôi sẽ đi cùng.." Đình Hiên tán thành ngay, nhân dịp xác minh xem có thật Hạ Như Ân xuất hiện hay không. Sau đó quay sang Tử Cảnh Nam ra lệnh:

"Cậu..tới kho tang chứng.."

Ít ra, Trịnh Đình Hiên được dụng quyền trong khoản thời gian Lăng Bạch Ngôn dưỡng bệnh.

Thế nên cứ tranh thủ "giở trò" gì được thì "giở trò", mà cũng chẳng ai biết anh sắp sửa làm gì, qua cái nụ cười lấp liếm kia.

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2 Chương 2: Giết người phóng hỏa
3 Chương 3: Manh mối còn sót lại
4 Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5 Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6 Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7 Chương 7: Nên kết án thôi!
8 Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9 Chương 9: Hy sinh
10 Chương 10: Cái bẫy
11 Chương 11: Phát lệnh truy nã
12 Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13 Chương 13: Không, cô không thể đi!
14 Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15 Chương 15: Vực dậy
16 Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17 Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18 Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19 Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20 Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21 Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22 Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23 Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24 Chương 24: Chị Cửu
25 Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26 Chương 26: Đổ tội (1)
27 Chương 27: Đổ tội (2)
28 Chương 28: Đổ tội (3)
29 Chương 29: Châu Giang
30 Chương 30: Khám xét
31 Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32 Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33 Chương 33: Bỏ trốn
34 Chương 34: Xử lý
35 Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36 Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37 Chương 37: Đáng nghi
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2
Chương 2: Giết người phóng hỏa
3
Chương 3: Manh mối còn sót lại
4
Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5
Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6
Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7
Chương 7: Nên kết án thôi!
8
Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9
Chương 9: Hy sinh
10
Chương 10: Cái bẫy
11
Chương 11: Phát lệnh truy nã
12
Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13
Chương 13: Không, cô không thể đi!
14
Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15
Chương 15: Vực dậy
16
Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17
Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18
Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19
Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20
Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21
Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22
Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23
Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24
Chương 24: Chị Cửu
25
Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26
Chương 26: Đổ tội (1)
27
Chương 27: Đổ tội (2)
28
Chương 28: Đổ tội (3)
29
Chương 29: Châu Giang
30
Chương 30: Khám xét
31
Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32
Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33
Chương 33: Bỏ trốn
34
Chương 34: Xử lý
35
Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36
Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37
Chương 37: Đáng nghi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play