Không hiểu sao trên đường đến cảng biển, lòng Tử Cảnh Nam cứ cảm thấy bất an. Chưa bao giờ truy bắt tội phạm anh lại căng thẳng và có chút không thoải mái như vậy.
Trong khi Chu Kỳ Tân, Lục Hiểu Mạn tinh thần tràn đầy hứng khởi hăng hái, thì gương mặt anh biểu lộ một sự ảm đạm, lo lắng khó lý giải đi.
Với cương vị là người chấp pháp, anh luôn hy vọng sẽ bắt được tội phạm, nhưng với cương vị là Tử Cảnh Nam, là người nhà, anh không mong người anh sắp bắt là Hạ Như Ân một chút nào.
Tâm can anh, bên lý bên tình cứ thay nhau bấn loạn, tranh đấu, vô cùng khó chịu, bức bối.
Mà anh thì lựa chọn phía nào cũng không đành lòng. Thậm chí không muốn chính tay anh là người còng tay Hạ Như Ân lại, hoặc đau lòng nhìn đồng nghiệp áp giải Hạ Như Ân đi.
Thế nên, Như Ân a!
Nếu em thực sự ở cảng biển, thì nhanh chóng rời đi nhé!
Khi tiếng còi xe cảnh sát ngày một đến gần, Hạ Như Ân trong bộ trang phục màu đen, khuôn mặt xinh xắn có phần ủ dột được giấu sau lớp khẩu trang, đứng ngay cảng, rồi di chuyển dần lên phía trên. Đôi mắt sắc sảo ngó quanh quan sát một lượt, nhìn đèn xe cách còn cách tầm vài mét, thì chân sải bước nhanh hơn về hướng biển.
Nếu không phải hiểu rõ tính khí Tử Cảnh Nam, thì liệu Hạ Như Ân có đoán được anh sẽ là người tới đây không.
Không vì Lăng Bạch Ngôn tin tưởng giao trọng trách này, thì anh nhất nhất bằng lý do gì đi nữa, cũng xung phong là người dẫn đầu.
Thay vì để anh lựa chọn, thì Hạ Như Ân tình nguyện đưa tay vào còng, như vậy anh không phải khó xử..Nếu...hành sự đêm nay thất bại.
"Nếu không phải bất đắc dĩ thì không được nổ súng!" Trước khi bước xuống xe, Tử Cảnh *** *** dặn.
Sau đó phẩy tay ra hiệu, đồng loạt tất cả chia ra nhiều ngã bao vây tứ bề, chậm rãi tiến sâu vào trong, vừa cẩn thận vừa cảnh giác.
Kỳ lạ, lúc này không rõ Hạ Như Ân trốn đi đâu, mà không một ai thấy bóng dáng đâu cả.
"Hai cậu..xuống dưới!"
Chỉ thấy chiếc ca nô neo đậu gần bờ, Tử Cảnh Nam nghĩ có lẽ Hạ Như Ân dùng nó để vượt biên, liền bảo hai đội viên xuống xem thử và trông chừng. Phóng tầm mắt ra xa ngoài biển, nhưng cũng không có kết quả gì. Hai người đều lắc đầu.
"Anh Nam, anh xem cái này đi!!" Đột nhiên, Lục Hiểu Mạn phát hiện một vật phát sáng dưới đất, khi nhặt lên thì mới hay..
Đây là loại kim trong Đông Y dùng để châm cứu, vừa nhìn qua, Tử Cảnh Nam lập tức đã liên tưởng tới Hạ Như Ân..Từ nhỏ, Như Ân thích nghiên cứu y học hơn là luyện võ, cho nên khi biết sử dụng kim châm, lại dùng vật này làm vũ khí.
Không lẽ..Như Ân thực sự ở đây?
Tử Cảnh Nam khẩn trương ngó nghiêng tìm kiếm, tim anh tự dưng lại đập mạnh liên hồi.
Là hồi hộp sao? Hay lo sợ?
Nếu là em thật, thì đi mau đi, Như Ân!
Anh không muốn...
Rồi bất chợt trông thấy trạm gác gần đó cách khoảng trăm mét, Tử Cảnh Nam lệnh Chu Kỳ Tân cùng Lục Hiểu Mạn rẽ ra hai hướng trái phải, còn anh một mình rón rén đi thẳng tới. Thực ra để bắt giữ một cô gái "chân yếu tay mềm" thì không cần huy động nhiều người đến vậy, nhưng đã mang danh "tội phạm truy nã" thì y như rằng rất hệ trọng. Dù không muốn, Tử Cảnh Nam buộc phải tuân theo nguyên tắc.
Qua tấm cửa kính, Hạ Như Ân thấy rõ mồn một Tử Cảnh Nam tay cầm súng đang di chuyển dần đến.
Thoáng qua mấy giây, cô bắt trọn từng đường nét trên gương mặt anh thu gọn vào cả tầm mắt. Vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nhưng sự trìu mến cởi mở biến đâu mất rồi, thay vào đó là sự băng lãnh, dè chừng, còn có chút giảo hoạt.
Do anh thay đổi hay tại cô đổi thay nên cách nhìn cũng khác hẳn. Đã bao lâu rồi anh và cô chưa một lần gặp lại? Lần ở trước cửa Thiên Đường, hai người cũng không có cơ hội gặp gỡ.
Không ngờ, hôm nay lại chạm mặt nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này, ranh giới giữa tội phạm và cảnh sát tưởng chừng mong manh, thực chất lại rất xa. Xa nhất, khi khoảng cách gần trong gang tấc, nhưng cô không hề muốn đối diện dù chỉ nửa giây. Càng không muốn để anh trông thấy bộ dáng thiên thần không ra thiên thần, ác quỷ không ra ác quỷ của cô hiện tại.
Càng nhìn chân anh sải bước, cả người cô tự nhiên không ai đánh mà đau đến không thở nổi. Lồng ngực cô bỗng đau nhói, như hàng vạn kim châm xuyên thấu tận lục phủ ngũ tạng. Mắt cay, sống mũi cay, rồi nước mắt không tự chủ mà ngấn quanh khóe mắt, tầm nhìn hiển nhiên trở nên nhạt nhòa, hình ảnh anh cũng mờ mịt dần đi. Nơi cổ họng cô khô khốc nghẹn đắng, môi mấp máy muốn nói, nói thật nhiều nhưng cũng không sao thốt thành lời được.
Không, cô không thể để anh nhận ra cô được.
Nghĩ rồi, cô đột ngột xoay lưng tựa vào cửa kính, hít một hơi sâu để tự chỉnh đốn lại tâm trạng, trở nên cương nghị hơn. Sau đó, rút ra một mớ kim châm..
Lúc này, bọn người Kỳ Tân, Hiểu Mạn đã áp sát trước lối đi, cô liền nhào ra đồng thời phi châm về phía bọn họ. Động tác nhanh và dứt khoát đến mức Tử Cảnh Nam phát giác ra mà không kịp kêu lên cảnh báo thì..
Ban đầu, cô tấn công vào tay cầm súng trước, sau đó đến chân. Mọi người vì đau mà kêu "A" một tiếng rồi ngã khụy, dĩ nhiên súng đã rơi khỏi tay, chân cũng chẳng chạy được nữa.
Đoàng.
Thấy vậy, Cảnh Nam từ xa buộc phải nổ phát súng vào không trung cảnh cáo. Sau tiếng súng, Như Ân nấp vào trạm gác, cái tên bảo vệ bị cô khống chế, lúc này sợ hãi đến tè ra quần. Nhìn cô, đầu cứ lắc cầu xin, thấy tội nhưng kệ, cô vỗ vai anh ta rồi khẩn trương ló mặt ra lần nữa. Lần này, tốc lực so với lần trước gấp ba, song vì trừ trường hợp cảnh sát có thể bắn bằng tay nghịch mà cô châm thêm hai kim, một vào tay và một vào chân còn lại, bọn họ hoàn toàn không thể cử động được nữa.
Vì am hiểu huyệt đạo nên kim Hạ Như Ân phóng ra chỉ làm tê liệt tạm thời thôi, nhiều nhất 30 phút sẽ khôi phục lại trạng trái bình thường, không nguy hiểm gì đến tính mạng.
Nhân lúc mọi người chật vật với vật thể nhỏ không rõ là gì ghim vào da thịt, thì Như Ân co chân chạy hết sức lực.
Đoàng..đoàng..
Rất nhiều phát súng được bắn ra từ Tử Cảnh Nam, nhưng tất cả đạn đều ghim trên đất, ngay cạnh bước chân của Như Ân, bụi khói mù mịt tung lên, cô cứ thế mà cắm đầu chạy.
Không hiểu sao lúc đó, Như Ân vừa chạy lại vừa quệt nước mắt.
Là giọt nước mắt của ấm ức!
Thực ra, cô rất muốn dừng lại, ôm chặt lấy anh mà khóc, kể anh những ấm ức mà cô phải chịu, như những ngày xưa, nhưng..không thể..
"Là kim châm..Chịu đựng một chút, lát tôi quay lại." Nói rồi, Tử Cảnh Nam vụt chạy đuổi theo bóng người phía trước.
Dù không nhận ra toàn diện mạo, nhưng thủ thuật dùng kim châm chính xác như vậy, anh đoán..
"Hạ Như Ân!" Chạy được một đoạn ngắn, anh dừng lại không đi nữa, giơ thẳng súng về trước, bất ngờ gọi lớn.
Bước chân cô đột ngột khựng lại. Tại sao anh lại nhận ra cô chứ? Là vì cô dùng kim châm, hay chỉ buộc miệng gọi? Dù thế nào cô cũng nhất nhất không quay đầu lại, đường là cô chọn vốn đối nghịch với anh rồi, chỉ có thể tiến không thể lùi.
Phía sau lại vang lên một giọng nói trầm thấp: "Tự thú đi! Nếu em không có tội thì không việc gì phải sợ cả!"
Ánh mắt anh đau lòng nhìn cô, tay nâng súng chợt run run. Có thể thấy bấy giờ anh không giữ được bình tĩnh, từng giọt mồ hôi rơi nhoài trên trán, yết hầu cùng lúc cuộn trào lên xuống.
Làm ơn! Đừng bỏ chạy, anh không muốn nổ súng, càng không muốn làm em tổn thương!
Nếu cảm thấy anh khó xử, lòng anh tựa như sóng đánh, thì cô cũng đau không kém, chẳng khác nào thác đổ ầm ầm, đến độ nước mắt không thể ngưng chảy, thấm ướt cả vải che mặt.
Anh biết em vừa làm gì không? Em giúp kẻ thù phạm tội, như vậy em đã trở thành đồng phạm rồi. Cho dù em không có tội đi chăng nữa, nhưng sẽ thoát được tội đồng lõa sao?
Luật pháp dĩ nhiên không dung thứ cho kẻ xấu, nhưng bọn chúng đã lách được và ngang nhiên gây tội rồi còn gì, không ai trừng trị được bọn chúng, vậy thì em sẽ dùng cách của riêng em bắt bọn chúng phải trả giá.
Em xin lỗi, Tử Cảnh Nam! Từ hôm nay, anh hãy quên Hạ Như Ân đi..
Không một phút chần chừ, cô lao nhanh về hướng biển, dang rộng hai tay như chú chim sải cánh rồi đắm mình xuống dòng nước xanh vô tận.
Dưới mặt nước biển, Hạ Như Ân nhắm tịt mắt, thả lỏng cơ thể, mặc sức để nước nhấn chìm. Cô muốn gột sạch lầm lỗi và cả thân phận Hạ Như Ân đi, sau ngày hôm nay, chỉ có mỗi Hoa Anh Túc tồn tại mà thôi.
Đoạn, Tử Cảnh Nam thảng thốt trố mắt nhìn, lúc anh chạy tới bờ, thì người đã mất hút trong một khoảng không đen kịt rồi. Tại sao mọi việc lại diễn ra chớp nhoáng đến vậy, hình ảnh cô gái ấy cứ thế biến mất vào "hố đen vũ trụ" không một dấu tích.
Có phải vừa nãy anh nên quyết đoán một chút, bắn một phát súng vào chân cô để cô không phải chạy không?
Nghĩ lại thì, anh hơi hoang mang, rốt cuộc cô gái ấy có thực là Hạ Như Ân?
Người dùng kim châm thành thạo, được mấy người chứ, nhưng cũng không thể quy chụp, ai sử dụng kim châm thì người đấy là Hạ Như Ân được.
Hoang mang quá!
Đoàng..
Bất ngờ tiếng súng từ xa vang vọng, làm Tử Cảnh Nam giật thót. Mới hay lâu như vậy Lăng Bạch Ngôn cùng đội viên vẫn chưa có mặt, mà tiếng súng vừa rồi phát ra từ hướng đó thì phải. Anh lật đật trở về giải cứu đồng đội, cử vài người ở lại men dọc bờ biển mà tìm kiếm "Hạ Như Ân", rồi lần theo tiếng súng tìm đến nơi.
Một cảnh tượng kinh khủng! Ở đây vừa xảy ra một trận ẩu đả kịch liệt, có vẻ bị tấn công bất ngờ nên Lăng Bạch Ngôn không kịp phản pháo, người bị thương, người bị ngất nằm la liệt dưới đất.
Trước khi tháo chạy, một tên đã cố tình nổ súng vào Lăng Bạch Ngôn, hại bụng anh chảy khá nhiều máu.
Sau khi đưa anh và những người khác vào viện, Tử Cảnh Nam liền quay lại hiện trường.
Qua kiểm tra, toàn bộ xe đều bị thủng lốp do vật nhọn đâm trúng, dường như bọn chúng đã có dự tính cả rồi.
Nhưng liệu chuyện này có liên quan gì tới việc "Hạ Như Ân" xuất hiện ở cảng biển không?
Rồi tin báo kho tang chứng bị cướp, lại khiến Tử Cảnh Nam thêm băn khoăn hơn nữa.
Không lý nào trùng hợp đến thế?
Updated 37 Episodes
Comments