Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)

Trời nhá nhem tối, ngồi trên con xe Focus màu trắng, Tử Cảnh Nam đánh lái về nhà. Đoạn đường từ sở cảnh sát đến biệt thự Ánh Dương vỏn vẹn 6km thôi, nhưng hôm nay tự dưng dài ra đằng đẵng.

Chiếc xe cứ lăn bánh chậm rãi, nhẹ nhàng với tốc độ thấp nhất, thậm chí y như rùa bò. Giống tâm trạng Tử Cảnh Nam hiện giờ vậy.

Giá mà, tâm can tựa sóng, cuộn trào lên dữ dội, sau đó lặng yên chìm dưới mặt nước phẳng lặng. Hoặc, tựa trống đánh giục giã rồi tắt lịm. Tại sao lại tựa mây trôi, bồng bềnh nhưng dai dẳng, kéo đi cả bầu trời nắng, chỉ còn vệt xám đen, chuẩn bị cho cơn bão càn quét.

Đau, không hẳn là đau, bình tâm cũng chẳng phải. Âm ĩ, nhột nhạt đến khó chịu bức bối.

Cảm giác lúc này là thế nào?

Tại sao lại thấy nuối tiếc như mất đi một thứ gì quan trọng? Rồi dáo dác tìm kiếm trong vô vọng, hụt hẫng lại càng thêm hụt hẫng, vô vọng..

Cảm giác như cả cơ thể nhẹ bỗng không trọng lực rơi xuống vực thẳm, sâu hun hút, không đáy, không một điểm tựa vậy..

Với Tử Cảnh Nam, Hạ Như Ân hoàn toàn không phải bạn bè bình thường..Danh nghĩa là anh em thân thiết, nhưng cái tình còn hơn thế nữa.

Phải gọi là gì?

Tri kỷ?

Không!

Tử Cảnh Nam biết rõ, "tri kỷ" mà theo Hạ Như Ân định nghĩa, không giống với lý thuyết..

Rốt cuộc mối quan hệ này là gì?

Trên tình bạn, dưới tình yêu chăng?

Thật khó nghĩ!

Khi bên cạnh Tử Cảnh Nam đã có một bóng hồng rồi.

Ngoài trời, màn mưa phùn bất chợt giăng lối, từng hạt cứ thế lất phất rơi. Thật lạ, mấy hôm nay mưa lại đến đột ngột, tan cũng ngạc nhiên đến ngộ nghĩnh.

Giống như một đứa trẻ ở tuổi dậy thì, dễ mủi lòng, dễ khóc.

Từ nhỏ, Tử Cảnh Nam đã ngoan ngoãn, lớn lên một chút thì rất hiểu chuyện. Chưa bao giờ, làm những người xung quanh phật lòng dù chỉ là điều vô cùng nhỏ nhoi. Thậm chí, là người hay cả nể, thẳng thắn, dám làm dám nhận, dám đương đầu. Nhưng vì thế, mà anh không thể khiến người thương yêu duy nhất của anh buồn rầu.

Ngay lúc này, anh lại sợ đối mặt nhất. Sợ sẽ không che đậy nổi tâm tư, mà làm cho người bên cạnh cũng nhỏ lệ cùng.

Đang lái xe đến ngã tư, cách nhà vài trăm mét nữa thôi, thì anh chợt dừng lại, đắn đo một lúc, rốt cuộc quyết định gọi một cuộc về nhà.

"Mẹ a! Con phải ở lại sở trực đêm, mẹ ngủ trước đi, không cần đợi cửa con nhé!"

"Ừ! Mẹ biết rồi..Con nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đấy!"

Đáp lại một câu rồi Đỗ Quyên ngắt máy lập tức. Dường như bà cũng đang trốn tránh điều gì đó, sợ nói thêm sẽ không kìm lòng được.

Nghe giọng con trai ỉu xìu, làm sao bà không nhận ra. Có bao giờ Tử Cảnh Nam trực đêm mà không báo trước một ngày đâu. Linh cảm cho hay, rằng con trai đang nói dối, và tin chắc tâm trạng bà hiện tại chính là nỗi âu lo trong lòng đứa trẻ khờ dại ấy.

Vì sao ư?

Trước mắt Đỗ Quyên, chiếc ti vi còn chiếu phát tin tức về vụ hỏa hoạn.

Khoảnh khắc nhìn thấy toàn cảnh bị thiêu rụi chỉ còn là nắm tro tàn, tim bà tự dưng không ai bóp mà nghẹn. Bàn tay run rẩy đến không tự chủ, có chăng khi bắt máy nghe, cố gắng cầm cự, bình tĩnh hơn chút.

26 mạng người? Là 26 người dân, mà với gia đình họ Tử như máu mủ ruột rà vậy.

Bà con xa không bằng láng giềng gần.

Căn bản, nhà họ Tử không có dòng dõi, càng không có lấy một người cùng huyết thống, chính những con người này là người thân, hơn cả hai chữ "láng giềng".

Có phải cách đây 4 năm, gia đình bà không chuyển lên thành phố D sinh sống, thì bà và Tử Cảnh Nam hẳn đã là hai nhạn nhân trong đám cháy kia rồi không?

Nhưng tại sao chứ? Ông trời để hai mẹ con bà sống sót, rồi đau lòng chứng kiến từng người hóa thành cát bụi như thế.

Người ra đi có thể thanh thản không lụy mang, nhưng người ở lại phải vương vấn với nỗi đau không tên.

Bi hài làm sao!

Rồi còn Hạ Như Ân?

Đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà bà chấm làm con dâu nhà họ Tử từ khi mẹ Hạ còn bụng mang dạ chửa, thì sao?!

Hàng mi Đỗ Quyên rũ buồn trên khuôn mặt đôn hậu, in rõ bóng qua tấm kính trong suốt khổng lồ kế cạnh. Lồng ngực đau buốt, hai dòng lệ chảy dài, là giọt nước mắt của đau thương, giọt nước mắt của ấm ức..

...

Khi Tử Cảnh Nam quay lại sở cảnh sát, không ngờ Lăng Bạch Ngôn vẫn còn ở phòng làm việc.

Người đàn ông có vẻ chuyên chú vào tập hồ sơ, buộc phải ngẩng đầu nhìn vì tiếng bước chân ngày một tiến đến gần.

"Không về nhà, quay trở lại làm gì?"

Thấy Tử Cảnh Nam đột ngột chuyển hướng về vị trí riêng, Lăng Bạch Ngôn lạnh nhạt hỏi một câu.

Vừa ngồi xuống bàn, Tử Cảnh Nam đã vội vàng lật hồ sơ ra, mắt không ngước lên, sau đó mới thong thả đáp lại: "Em giống anh thôi! Trốn tránh sự thật để tìm một sự thật khác."

Một sự thật mà ngay cả bản thân cũng không dám đối diện, rồi lại hiển nhiên lấy công việc tra án để che đậy.

Ha! Xem ra, Tử Cảnh Nam học hỏi từ Lăng Bạch Ngôn rất nhanh được thói quen này rồi.

Lăng Bạch Ngôn cũng không nói thêm, có lẽ ngầm thừa nhận điều Tử Cảnh Nam nói quả không sai.

Tiếp tục xem nốt hồ sơ hiện trường vụ án, mà rất có thể hiện giờ cả hai đều cùng chí hướng.

Rốt cuộc, không gian rơi vào trầm lắng, giữa màn đêm tĩnh mịch..

Một buổi sáng của nhiều ngày sau đó, vào lúc 7 giờ 45 phút, tất cả đội viên đội điều tra trọng án đều có mặt tại phòng họp.

Mặc dù có người tận lực điều tra tới mức thức khuya, đôi mắt thâm quầng nhưng gương mặt lại đầy hăng hái.

Ở chiếc ghế chính diện, Lăng Bạch Ngôn, từng ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, đôi mắt tinh anh nhìn qua từng người một lượt. Lạ thay, đến giờ vẫn không thấy bóng dáng Trịnh Đình Hiên đâu cả.

Chợt, ánh mắt Lăng Bạch Ngôn dừng lại ở Chu Kỳ Tân và Lục Hiểu Mạn. Hai người bất giác nhìn nhau đùn đẩy, cuối cùng Hiểu Mạn là người đại diện lên tiếng:

"Đội trưởng! Mặc dù không có camera ghi lại, nhưng qua miêu tả, thì người mua chiếc bật lửa và các thùng xăng kia..Chính là..anh Lăng Ngạo.."

Nhắc đến Lăng Ngạo, Lục Hiểu Mạn nói đến cuối giọng lại nhỏ dần, có phần quan ngại.

Bởi lẽ trước đó toàn bộ thông tin thu thập được, Kỳ Tân và Hiểu Mạn đã giao nộp lại cho Lăng Bạch Ngôn. Nhưng có lẽ Bạch Ngôn không hề tin..Tại sao? Lăng Ngạo từng là cảnh sát kia mà. Làm sao có thể gây nên chuyện trái đạo lý như vậy. Huống hồ, một năm nay, Lăng Ngạo bất ngờ mất tích, Lăng Bạch Ngôn tìm kiếm thế nào cũng vô dụng.

"Đội trưởng! Bọn em có xác nhận rất cẩn thận.. Tất cả những người trong cửa hàng đó, đều nói giống nhau, không thể sai được..Ba chữ 'CLT' là viết tắt của 'Cửu Lộ Thiên', cái tên này thì chắc mọi người đã nghe qua." Chu Kỳ Tân nói thêm.

Bấy giờ, Tử Cảnh Nam nhìn qua Lăng Bạch Ngôn, anh vẫn vậy, giữ im lặng như đang nghĩ ngợi.

Bất quá, Tử Cảnh Nam nói thay: "Cửu Lộ Thiên là gì chứ? Tổ chức hắc đạo..nhất định anh Lăng Ngạo không dính dáng tới bọn chúng. Hơn nữa, chỉ dựa vào miêu tả, cũng không thể chứng minh..anh ấy là hung thủ.."

"Tại sao không?"

Một giọng nói thình lình vang lên từ cửa, cả bốn người hướng mắt nhìn Trịnh Đình Hiên đi vào, trên tay cầm bảng báo cáo khám nghiệm.

Thực ra, nhờ vào phương pháp giám định hài cốt, mà có thể dễ dàng xác định danh tính của nạn nhân.

Quy trình cho việc giám định một bộ hài hốt đều qua bốn bước cơ bản: Thứ nhất lấy mẫu, tức là sử dụng ít nhất 2, 3 chiếc răng hoặc xương ống từ hài cốt. Thứ hai, tách chiết ADN. Thứ ba, phân tích ADN. Thứ tư, tra kết quả.

Thời gian giám định nhanh hay chậm phụ thuộc vào chất lượng răng và xương còn tốt hay không. Kết quả xét nghiệm phải luôn đảm bảo chuẩn xác lớn hơn 99,99%, phản ánh xác thực, thông thường kéo dài 10 hoặc 30 ngày.

Tình thế cấp bách, tất nhiên, sở đã huy động hết chuyên gia từ các thành phố lân cận về hỗ trợ. Thay vì 30 ngày, kết quả chỉ có sau 30 giờ làm việc không ngơi nghỉ của đội ngũ hơn 40 người.

Đáng lý đích thân đại diện bên ấy sẽ mang đến phòng điều tra, nhưng đúng lúc gặp được Trịnh Đình Hiên nên trao lại trước cửa. Dĩ nhiên, nội dung bên trong, Đình Hiên có xem sơ qua.

"Đây là kết quả. Mọi người tự xem đi!"

Nói rồi, Đình Hiên phát cho từng người một tờ.

Còn không để mọi người xem hết, anh đứng trước máy chiếu, dõng dạc trình bày:

"Cả thôn tổng cộng 26 người..chúng ta tìm được 23 bộ xương và hai cái xác cháy đen. Chiếu theo thông tin mà Cảnh Nam lấy về từ cảnh sát địa phương, thì trùng khớp với 24 người, nhưng có một bộ xương không thuộc người dân địa phương..Và cũng tức là..có hai người không rõ tung tích.."

Nghe tới đây, thì Lăng Bạch Ngôn thực sự tập trung toàn giác quan vào bảng khám nghiệm, liếc ngay đến dòng chữ cuối, ADN một trong số 23 hài cốt là của..

Lăng Ngạo?

Như không thể tin vào tai và mắt mình, Lăng Bạch Ngôn bàng hoàng đến sững người. Dù có lạnh băng đến đâu, giây phút này cặp đồng tử cũng không tránh khỏi mờ đục, hàng mi dài bất giác khẽ run run.

Không thể nào!

Lăng Ngạo không thể chết được, anh ấy không thể chết! Nhất định, nhất định nhầm lẫn!

Chỉ mới nghi ngờ anh ấy là kẻ thủ ác thôi mà, nghi phạm đã trở thành nạn nhân rồi sao?

Tuy thông tin này với cả đội là một cú sốc rất lớn, ngỡ ngàng đến chẳng dám tin. Nhưng trái ngược với Lăng Bạch Ngôn hiện tại, khi nhìn vào bảng báo cáo không hề có tên của mẹ Hạ và Như Ân, Tử Cảnh Nam vui mừng hơn cả nhặt được vàng, khóe môi cong lên, xúc động:

"Như vậy..mẹ Hạ và Như Ân chưa chết!?"

Trong khi đó, Chu Kỳ Tân và Lục Hiểu Mạn vô cùng khó hiểu mà ngơ ngác nhìn nhau. Cách đây chưa đầy 5 phút, sự thật đâu giống như vậy.

"Phó đội trưởng! Nếu anh Lăng Ngạo chết rồi..sao anh có thể khẳng định anh ấy là thủ phạm chứ?" Lục Hiểu Mạn thắc mắc.

Chu Kỳ Tân gật đầu tán thành: "Đúng vậy! Anh ấy thậm chí không thù oán gì với người dân trong thôn."

Trịnh Đình Hiên nhìn Lăng Bạch Ngôn, rồi lại nhìn Tử Cảnh Nam, ra vẻ trịnh trọng: "Chuyện này..có thể là gậy ông đập lưng ông..Còn nữa, Hạ Như Ân không tránh khỏi liên quan."

Đôi mắt Lăng Bạch Ngôn mở to, lập tức ngẩng lên, vội hỏi: "Ý cậu là sao?"

"Theo lời cậu..tôi điều tra các khu vực xung quanh hiện trường. Những người tôi hỏi qua, đều khẳng định rằng đã nhìn thấy một nam một nữ cự cãi tranh chấp gì đó rất quyết liệt. Mà qua miêu tả, thì chính là Lăng Ngạo và Hạ Như n..Sau đó thì hỏa hoạn xảy ra.."

Mọi người chợt im lặng, Trịnh Đình Hiên lại nói tiếp: "Nghĩ đi, tại sao Lăng Ngạo lại chết ở nơi xó xỉnh đó sau một năm mất tích? Trong khi chứng cứ đều dẫn đến anh ta. Hơn nữa, Hạ Như Ân lại trùng hợp không có mặt tại hiện trường, e là sợ tội bỏ trốn.."

Nghe tới đây, Tử Cảnh Nam đứng bật dậy, vì nóng giận mà lớn tiếng phản bác:

"Phó đội trưởng! Nói có sách, mách có chứng, không thể ngậm máu phun người."

Đâu phải Tử Cảnh Nam không hiểu rõ con người Hạ Như Ân chứ. Vốn là người điềm tĩnh, lại học y, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Không thể vì một chút tranh chấp, mà xem thường mạng người, hại luôn người vô tội, càng không phải kẻ hèn nhát, lấy sự lẩn trốn để che đậy tội lỗi. Có đánh chết, anh cũng không bao giờ tin, Hạ Như Ân làm ra chuyện như thế.

Không bao giờ!

Khóe môi Trịnh Đình Hiên hơi nhếch lên, ba phần mỉa mai, bảy phần cao ngạo:

"Được! Nội trong ngày hôm nay, tôi đưa nhân chứng tới..Rồi mọi người sẽ rõ, nguyên nhân và động cơ là gì? Còn bây giờ, xem lại bảng báo cáo khám nghiệm đi!"

Hot

Comments

Kim Ngọc Mãn Đường

Kim Ngọc Mãn Đường

Trời má thiêu luôn cái thôn lun ẹ :)

2022-07-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2 Chương 2: Giết người phóng hỏa
3 Chương 3: Manh mối còn sót lại
4 Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5 Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6 Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7 Chương 7: Nên kết án thôi!
8 Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9 Chương 9: Hy sinh
10 Chương 10: Cái bẫy
11 Chương 11: Phát lệnh truy nã
12 Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13 Chương 13: Không, cô không thể đi!
14 Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15 Chương 15: Vực dậy
16 Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17 Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18 Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19 Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20 Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21 Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22 Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23 Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24 Chương 24: Chị Cửu
25 Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26 Chương 26: Đổ tội (1)
27 Chương 27: Đổ tội (2)
28 Chương 28: Đổ tội (3)
29 Chương 29: Châu Giang
30 Chương 30: Khám xét
31 Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32 Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33 Chương 33: Bỏ trốn
34 Chương 34: Xử lý
35 Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36 Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37 Chương 37: Đáng nghi
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu: Rắc rối tới rồi
2
Chương 2: Giết người phóng hỏa
3
Chương 3: Manh mối còn sót lại
4
Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người (1)
5
Chương 5: Gắp lửa bỏ tay người (2)
6
Chương 6: Gắp lửa bỏ tay người (3)
7
Chương 7: Nên kết án thôi!
8
Chương 8: Hung khí còn chưa tìm ra
9
Chương 9: Hy sinh
10
Chương 10: Cái bẫy
11
Chương 11: Phát lệnh truy nã
12
Chương 12: Tại sao anh không nhìn thấy em!?
13
Chương 13: Không, cô không thể đi!
14
Chương 14: Người tính không bằng trời tính
15
Chương 15: Vực dậy
16
Chương 16: Kế hoạch cướp hàng
17
Chương 17: Không lý nào trùng hợp đến thế!
18
Chương 18: Là mơ hay điềm báo?!
19
Chương 19: Điều kiện thỏa thuận
20
Chương 20: Nhánh hoa Anh Túc
21
Chương 21: Người phụ nữ bí ẩn
22
Chương 22: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (1)
23
Chương 23: Thiên Đường là hiềm nghi lớn nhất (2)
24
Chương 24: Chị Cửu
25
Chương 25: Chiếc BWI màu đen
26
Chương 26: Đổ tội (1)
27
Chương 27: Đổ tội (2)
28
Chương 28: Đổ tội (3)
29
Chương 29: Châu Giang
30
Chương 30: Khám xét
31
Chương 31: Là Hoa Anh Túc hay Hạ Như Ân
32
Chương 32: Cách giải quyết tốt nhất
33
Chương 33: Bỏ trốn
34
Chương 34: Xử lý
35
Chương 35: Tự tử hay bị sát hại
36
Chương 36: Hạ Như Ân phải đường đường chính chính trở về
37
Chương 37: Đáng nghi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play