Nhược An bừng tỉnh khỏi cơn mê, cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, miệng thở dốc không ngừng.
“Chết tiệt, sao lại mơ thấy nó chứ” cô theo thói quen đưa tay lên vuốt mặt thì chợt khựng đứng người. ‘leng keng’ tiếng xích sắt va đạp vào nhau khiến Nhược An hốt hoảng quay lại nhìn. Một tay của cô đã bị còng lên cao, chân cũng bị khóa chặt.
Nhược An run rẩy không dám tin vào mắt mình, trong suốt những năm cô ở đây, dù bị giam cầm nhưng chưa một lần nào Nhật Minh xích cô lại cả. Có lẽ ông ta sợ cô tìm cách bỏ chạy như khi nãy nên mới làm đến nước này. Nhược An thất thần nhìn đống xích sắt trên người mình, không dám nghĩ đến những việc sau khi Nhật Minh quay lại.
“Mình sẽ chết mất” Cô tuyệt vọng vùng vẫy tiếng va đập ngày càng to hơn, vang vọng khắp căn phòng to lớn, Nhược An gào khóc, cô căm ghét cảm giác này, cái cảm giác biết trước số phận của bản thân nhưng không thể làm gì được.
Cô gào khóc thê thảm, thân thể run rẩy ngày càng mạnh. Nhược An biết mình có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thoát được nên đã ngưng hành động ngu xuẩn ấy lại. Cô nhớ đến những ngày lúc bé, nếu biết trước ông ta là loại người này thì có chết Nhược An cũng không đi theo, cô hối hận nhớ những ngày tháng vui vẻ, hồn nhiên của mình.
Giờ đây thân thể cô đã bị vấy bẩn, phải chịu đựng sự biến thái đáng ghê tởm của ông ta khiến tinh thần của cô từ lâu đã không trụ nổi, nó hoàn toàn mục nát, sự tuyệt vọng và sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức làm cô luôn trong trạng thái căng thẳng, không yên được một giây phút nào. Cô sợ ông ta lại đến tìm mình, sợ ánh mắt của ông ta nhìn cô, sợ những việc mà ông ta làm với thân thể tàn tạ này.
Cô đã tin tưởng rằng sẽ có người đến và giải thoát cho mình khỏi chốn địa ngục này, sẽ cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cô, nhưng cũng ba năm trôi qua rồi, Nhược An vẫn ở đây, vẫn sống trong sự lo âu, mệt nhọc.
Đang chìm mình trong những suy nghĩ tiêu cực thì cánh cửa một lần nữa được mở ra. Nhược An chết điếng người nhìn ông ta đứng trước cửa, bên cạnh là một xe đẩy nhỏ. Cô thừa biết bên trong đó có gì, những lúc tâm trạng không được tốt, ông ta lại đến tìm cô cùng chiếc xe đẩy ấy. Bên trong đầy rẫy những món đồ dùng để tra tấn người khác, có thể kể đến những món như: Kìm, roi sắt,....
Mỗi lần như vậy Nhược An đau đến chết đi sống lại, ông ta tàn nhẫn dùng kìm rút từng cái móng của cô ra, hết tay rồi đến chân, không để sót lại bất cứ thứ gì.
Cô bây giờ chẳng suy nghĩ thêm được nữa, chỉ biết cái chết đang cận kề bản thân. Cô run rẩy trơ mắt nhìn ông ta, nước mắt muốn rơi ra thì Nhược An chợt khựng lại.
‘Nhưng như vậy cũng tốt mà....mình không phải chịu đau đơn nữa, nốt lần này thôi....mình sẽ được tự do’.
Nhược An mỉm cười, dường như chẳng còn sự sợ hãi. Nhật Minh cũng đã đứng trước mặt cô, từ tốn đeo chiếc găng tay vào, chuẩn bị những dụng cụ vẫn thiết cho cuộc ‘chơi đùa’ này, tiếng lách cách của kim loại va đập vào nhau làm Nhược An lo lắng, chỉ biết tự trấn an bản thân.
Nhật Minh ngồi xổm phía đối diện, nâng gương mặt xinh đẹp của cô lên nhìn ngắm.
“Gương mặt mày vẫn đẹp như ngày nào nhỉ, chỉ tiếc là nó sắp bị tao làm cho nát bấy thôi” Nhật Minh khá tiếc cho vẻ đẹp trời ban này. Ông ta cũng muốn giữ lại để thỏa mãn ham muốn của mình, nhưng thật sự quá nguy hiểm để làm vậy. Nhật Minh thừa biết cô là một người rất khôn khéo, nhưng tâm lý rất dễ bị hủy hoại nên đã dựa vào điểm ấy mà khống chế cô suốt 15 năm trời.
Chứng kiến cảnh tượng Nhược An chống đối mình khiến ông ta nhận ra đã đến lúc phải diệt trừ mối nguy hại của bản thân.
Nhật Minh cầm lấy đôi tay nhỏ bé mà mân mê, tay phải cầm sẵn một cái kìm nhỏ, kẹp vào đầu móng tay cô, không chần chừ mà rút mạnh nó ra.
“Áaaaa” Nhược An tái mét mặt mày cảm nhận sự đau đớn tột cùng, cơ thể muốn đổ rạp về phía trước nhưng bị còng tay khóa chặt không cho di chuyển.
Nhật Minh đưa cái móng vừa rút ra để trước mặt cô, ép Nhược An phải nhìn thẳng vào nó, cái móng nhuộm đỏ màu máu chảy tí tách xuống mặt sàn, Nhược An run rẩy nhìn thằng vào nó, lại đưa mắt xuống nhìn lấy bàn tay của mình. Cô không thể chịu được mà gào lớn.
Thấy cô như vậy Nhật Minh càng thỏa mãn, cơn thú tính trong người bắt đầu nổi dậy, rút liên tục móng của 4 ngón còn lại làm Nhược An chết điếng người, cổ họng bị cơn đau chặn đứng không thể phát ra bất cứ tiếng nào. Cô đau đến không thở nổi, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả người.
“Haha, mày đau lắm hả, nào, ngước mặt lên, con búp bê xinh đẹp của ta, cho ta thấy gương mặt của ngươi nào, Hahahaha”.
Nhật Minh phấn khích nhìn Nhược An quằn quại trong đau đớn. Ông ta cực thích cảnh Nhược An bị mình hành hạ đến chết. Như một thằng điên mà liên tục đâm những nhát chí mạng vào người cô, dùng miếng sắt nhọn kéo từng vệt dài trên khuôn mặt đẹp đẽ.
Nhược An bây giờ đã không còn cảm nhận được đau đớn, hai mắt khép hờ nhìn Nhật Minh đâm từng nhát vào cơ thể đã cứng đờ, trong lòng nhẹ lại mà nhắm mắt.
Updated 315 Episodes
Comments
vy
mày thử đi là biết đâu hay không đâu à
2022-06-10
0
vy
bật móng tui đã thấy đau rồi, ông này còn rút móng tay nữa, dã man quá
2022-06-10
0
vy
hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều
2022-06-10
0