Quay trở về với Nhược An, cô ngồi giữa căn phòng mà nghiên cứu những món đồ Hoàng Thiên gửi đến. Sau hai ngày, cuối cùng cô cũng biết được cách sử dụng của vài món trong số đó.
Nhược An cầm một món lên tay, là một con dao nhỏ, nó có một cái vỏ nhỏ để bọc bên ngoài, theo như cô thấy thì nó khá sắt bén, lưỡi dao bóng lưởng khiến cô có chút rùng mình.
Những vết thương trên người cô chủ yếu là vết bầm tím, nhưng lâu lâu cũng có thêm vài vết rạch dài khá sâu. Những lúc như vậy thì cô khóc không thành tiếng, cảm giác da thịt bị vật nhọn kéo một đường dài trên thân thể đúng là không còn gì bằng, đau đớn đến tận cùng.
Cô hít một hơi sâu, đưa con dao lên ngang tầm mắt nhìn một lúc lâu thì mới bỏ xuống. Nhược An với tay lấy cái vỏ ở gần đấy đóng vào rồi để sang một bên, lại cầm món khác lên mà mày mò sử dụng.
Cô chìm mình vào những món đồ ấy từ sáng sớm đến tận tối mịt, Nhược An vừa ngáp vừa vỗ vỗ vài cái vào lưng, ngồi yên một chỗ từ sáng đến giờ khiến lưng cô rất mỏi, hai mắt không giữ được mà cứ nhắm lại.
Nhược An mắt nhắm mắt mở dồn hết đóng đồ vào một góc rồi nằm ra giữa sàn ngủ thiếp đi.
'Lạch cạch'
Cánh cửa phòng từ từ được mở ra, ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu thẳng vào mặt cô. Nhược An nhăn mày vì ánh sáng ấy, cô lấy tay che mặt mình lại rồi ngủ tiếp mà không hay biết gì.
Phía bên ngoài phản phất cái bóng của một người đàn ông cao ráo, ông ta nắm chặt lấy tay nắm cửa nhìn cảnh tượng bên trong, mấy món đồ được cất giấu trong góc cũng không thoát khỏi tầm nhìn, bàn tay nổi đầy gân xanh càng dùng lực nắm chặt hơn nữa. Ông ta hít một hơi sâu rồi từ từ phả ra, cánh cửa theo đó cũng dần khép lại rồi đóng chặt.
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp hành lang vắng vẻ, tay ông ta ta cầm chùm chìa khóa mà như muốn bóp nát nó. Có vẻ sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tâm trạng của ông ta không được tốt lắm.
_____________________________________________
Thời gian cũng thấm thoát qua đi. Mới đó mà đã gần 2 tuần kể từ lúc cô sống lại. Trong khoảng thời gian đó Nhược An cũng đã biết được cách sử dụng mấy thứ trong phòng mình. Mỗi ngày cô đều lấy một trong số đó giấu sau lưng để phòng vệ, tránh trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.
Trong suốt 2 tuần qua. Nhật Minh cũng đôi ba lần đến đây, nhưng lạ thay ông ta không hề đụng chạm hay đánh đập cô, ông ta chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào một lúc rồi lại rời đi. Điều đó khiến cô ngày càng cảnh giác hơn. Nhược An không biết ông ta đang mưu tính chuyện gì nhưng chắc chắn nó không phải loại tốt đẹp để cô có thể yên lòng.
Nhược An thở dài một hơi, thầm tính toán trong lòng.
"Cũng đã 2 tuần kể từ lúc mình đến đây, quá ngày chết cũng đã 1 tuần...." Nói đến đây trong lòng cô lại trầm xuống. Đến bây giờ Hoàng Thiên vẫn chưa đến tìm cô.
Nhược An ngồi ủ rũ một góc, cô không kiềm được mà nghĩ rằng "Có khi nào anh ấy đã bỏ rơi mình không?" Nhưng dòng suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng biến mất, cô tự vỗ vào mặt mình vài cái để giữ tỉnh táo.
Lúc này cánh cửa lại mở ra lần nữa. Nhược An giật mình ngước mặt lên nhìn. Trong phút chốc cơ thể cô trở nên căng cứng, mọi tế bào trong cơ thể như dừng lại khi âm thanh lạch cạch ấy vang lên. Cô căng thẳng nhìn bóng người ngoài cửa, tay nắm chặt lấy con dao để sau lưng.
Phía ngoài cánh cửa xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Nhưng Nhược An liền cảm thấy có gì đó rất lạ...dáng người đó không phải của Nhật Minh....cũng không giống bất cứ ai cô đã từng gặp. Nhược An khẽ nuốt nước bọt, tim càng lúc càng đập mạnh.
"....."
Cậu ta thở dài một hơi, từ từ bước vào trong, trên tay cầm một cái khay sắt khá lớn. Nhược An ngồi bệt dưới sàn, mồ hôi chảy thấm ướt cả áo, hơi thở dồn dập như bắt ép hai lá phổi hoạt động đến mức tối đa, mắt cô nhìn chằm chằm vào bóng người ấy không rời.
Cô càng nắm chặt con dao sau lưng hơn, tập trung quan sát nhất cử nhất động của người đó, Nhược An chỉnh lại dáng ngồi một chút, thủ thế chuẩn bị tấn công.
Cộp... cộp... cộp.... Tiếng bước chân vang to khắp căn phòng tĩnh mịch.
Mắt thấy khoảng cách của cả hai ngày càng ngắn đi, Nhược An hít một hơi thật sau, nhanh như cắc cô liền ngồi bật dậy, lao thật nhanh đến chỗ tên lạ mặt. Ngay khoảng khắc Nhược An vung tay đâm một nhát vào vai thì cô chợt đứng khựng lại, hai mắt mở to nhìn cậu ta.
"Hoàng Thiên?" Cô bất giác gọi tên anh khi trông thấy gương mặt của người đó. Nó trông giống hệt anh.
Cậu ta thấy phản ứng của cô như vậy thì không khỏi bất ngờ, tiến gần đến chỗ Nhược An rồi ngồi xuống.
"Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, không biết vì sao cô lại phản ứng phản ứng như thế?".
Bị hỏi một câu như vậy khiến cô không biết trả lời thế nào. Nhược An luống cuống định giải thích thì đã bị chen lời.
"Tôi tên là Lạc An, không phải Hoàng Thiên như cách cô đã gọi trước đó" Nói rồi cậu ta lại đứng dậy, nhẹ đặt cái khay xuống đất rồi tiến ra xa.
Nhược An ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mắt theo phản xạ nhìn theo hướng tay của Lạc An thì trông thấy cái khay đầy ấp thức ăn. Từ món canh đến món mặn đều có đủ.
Cô khó hiểu nhìn vào cái khay trên sàn, khẽ nhíu mày rồi hỏi "Cái này là..?"
"Là thức ăn tôi chuẩn bị cho cô" Lạc An khá bất ngờ khi thấy cô phản ứng như thế.
"Đồ ăn? Sao cậu lại mang nó vào đây?"
Cô bắt đầu cảnh giác với Lạc An, vì ngoại hình của cậu ta y hệt Hoàng Thiên nên trong phút chốc cô đã hạ đi sự cảnh giác của mình.
Lạc An thấy cô đang cảnh giác với mình thì có chút tức giận, cậu nhíu mày, hơi cao giọng trả lời cô.
"Tôi thích thì mang đến, cô cấm được tôi sao?"
Nhược An thấy vậy thì liền lùi ra xa, dè dặt quan sát cậu, cô chợt nhớ ra một điều quan trọng, liền lên tiếng tra hỏi.
"Sao cậu vào được đây"
Lạc An nghe vậy thì hơi chột dạ, thầm nghĩ đến hành động của bản thân mà thở ra một hơi.
"Vì tôi có chìa khóa....không, nói đúng hơn là tôi đã lấy trộm nó từ cha tôi"
"Cha?" Cô mở to mắt kinh ngạc, như không tin vào mắt mình mà buộc miệng hỏi lại lần nữa.
"Đúng vậy, cô có thắc mắc gì sao?" Lạc An có chút không hiểu phản ứng của cô, tay đưa lên xoa xoa phần ót rồi lại đứng nhìn.
"Không....không có gì"
"Chậc, cô bị gì vậy, sao cứ bất ngờ lắm thế. Mà cô sao lại ở đây?" Cậu ta có phần mất kiên nhẫn với phản ứng của Nhược An.
"À không....tôi đã ở đây rất lâu rồi"Cô đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, Nhược An không ngờ con của ông ta lại giống Hoàng Thiên đến vậy.
"Sao cậu biết tôi ở đây mà mang thức ăn đến?" Cô biết rất rõ việc Nhật Minh luôn cố che đậy sự tồn tại của cô. Ông ta cấm tuyệt những thành viên trong gia đình bước đến tầng lầu giam cô, chìa khóa cũng được cất giấu rất kĩ.
Lại một câu hỏi nữa được phát ra. Lạc An cau có trả lời cô lần cuối.
"Vì cha tôi cấm tôi đi lên đây"
"....Vậy sao cậu còn đến?"
"Chậc, im lặng đi để tôi kể cho nghe" Cậu mất hết kiên nhẫn với Nhược An, đi đến gần chỗ cô rồi ngồi bệt xuống bắt đầu câu chuyện của mình.
"Từ khi tôi còn rất nhỏ, cha tôi luôn dặn dò anh em tôi không được bước chân lên tầng lầu số 4 nếu không thì sẽ bị quỷ bắt đi"
"Lúc ấy tôi đã rất sợ và tin vào lời nói của ông ấy. Nhưng càng lớn thì tôi càng tò mò về những thứ có trong tầng đó nên vào 2 tuần trước, tôi đã vào phòng ngủ của ông ấy và trộm được chìa khóa".
"Khi cầm chùm chìa khóa trên tay, một cảm giác rợn người truyền đi khắp cơ thể của tôi, nhưng lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ biết rằng bản thân sẽ khám phá được nhiều điều mới mẻ trong chính ngôi nhà của mình".
"Tôi canh lúc chỉ còn mỗi tôi ở nhà thì mới dám đi lầu 4, khi đến nơi, đập vào mắt tôi là một dãy hành lang tối đen, mấy tấm rèn được thả xuống che lấp ánh sáng bên ngoài."
"Bản thân tôi khá sợ hãi khi thấy nó như vậy, tôi đã định quay về nhưng lại nghe thấy mấy tiếng động lạ ở căn phòng cuối dãy. Tôi không nhớ rõ cảm giác khi ấy, nhưng trong vô thức tôi bước đến nơi đó, trên đường đi thì tôi đã bật một cái công tắc ở trên tường, ngay lúc đó thì đèn sáng lên cả dãy, tôi cũng có thêm chút động lực mà đưa chìa khóa vào mở cửa."
"Khi cửa mở ra tôi chỉ thấy cô đang nằm ở giữa phòng, trên sàn đầy rẫy những vết máu, mùi trong đó cũng không hề dễ chịu gì".
"Tôi còn thấy đóng vũ khí bên kia nữa" Dứt câu Lạc An liền chỉ tay vào góc tường chứa đóng đồ Hoàng Thiên gửi đến.
Nhược An khá bất ngờ khi nghe cậu nói như thế, cô định cất tiếng hỏi thì Lạc An lại nói tiếp.
"Vì lúc ấy tôi thấy cô không còn thức nên cũng nhanh chóng rời đi. Nói thật thì lúc đấy tôi đã rất sợ khi thấy cô và cũng rất tò mò xem cô là ai nữa. Vì thế nên tôi đã quyết định sẽ đến đây vào lúc thích hợp. Và đó là ngày hôm nay".
"Tôi nghĩ cô bị nhốt ở đó thì sẽ không có thức ăn nên tôi đã trộm một ít và mang đến cho cô. Nhưng hình như cô không hề cần nó thì phải" Lạc An nói đến đây nét mặt có hơi trùng xuống, hai mắt rưng rưng nước.
"A không phải vậy đâu, cậu đừng hiểu nhầm mà" Nhược An luống cuống dỗ dành cậu. Cảm giác tính cách của Lạc An có phần giống với Hoàng Thiên.
Thấy cô phản ứng như vậy thì cậu không nhịn được mà cười lớn, đứng phắt dậy đi nhanh về phía cửa rồi quay người lại, le lưỡi nhìn cô.
"Cô bị tôi lừa rồi nhá. Bây giờ tôi phải đi đây, tạm biệt"
"À, với cả tôi là con gái chứ không phải con trai đâu nên cô đừng hiểu lầm nha"
Nói rồi Lạc An đóng sầm cửa lại, để Nhược An ngơ ngác ngồi lại giữa phòng.
"Mình bị lừa rồi?....Cậu ta...là con gái?"
Updated 315 Episodes
Comments
Giai Kỳ – 佳琦
Anh em sinh đôi 👯♀️
2022-06-07
0