"Nhưng mà Nhược An này, tôi không thể ở lại đây lâu được" Hoàng Thiên nắm lấy hai bên bả vai, dùng chút sức đẩy nhẹ cô ra đối diện mình, gương mặt nghiêm túc đến lạ thường.
Điều này làm cô nhớ đến khoảng thời gian đầu gặp mặt. Nó khiến cô lo lắng, khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi lắng nghe anh nói.
"Hiện tại tôi chưa thể đưa cô ra khỏi đây được, vì thế nên cô hãy cho tôi thêm một chút thời gian".
Nghe đến đây, trong lòng Nhược An trùng xuống một nhịp. Cô và anh gặp nhau còn chưa được 10 phút vậy mà...
"Nhược An?" Anh thấy cô không đáp lại thì có chút bồn chồn, tay lay nhẹ người Nhược An làm cô giật mình.
"Hả...à..không, không sao...tôi sẽ đợi anh".
Tuy nói vậy nhưng cô vẫn rất buồn, nét buồn ấy hiện rõ trên gương mặt cô. Hoàng Thiên thấy vậy thì khẽ nhăn mày, anh đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng an ủi.
"Lần này tôi sẽ trở lại sớm thôi, vậy nên cô đừng rầu rĩ như vậy nữa".
"Tôi biết rồi..." Nhược An gỡ tay Hoàng Thiên xuống đặt lên đùi mình. Cô nhìn vào đôi tay anh, nó đã gầy hơn lúc trước rất nhiều, xanh xao đến lạ thường làm cô không khỏi xót xa, khẽ vuốt ve vài cái rồi luyến tiếc buông ra.
"Vậy...tạm biệt nhé" Anh từ từ đứng dậy, xoay người tiến đến nhặt sợi xích lúc đầu lên. Như nhớ ra gì đó, Hoàng Thiên nhanh chóng đi đến chỗ cô đang ngồi, nhét vào tay cô vài viên kẹo nhỏ rồi nói:
"Xem như đây là vật chứng minh cho lời hứa này nhé".
Anh áp sát vào mặt Nhược An, ngõ nhẹ vào trán cô một cái rồi vội xoay người rời đi. Một lần nữa làn khói lại bao quanh lấy thân thể Hoàng Thiên. Trong phút chốc anh lại biến thành hình dáng của Nhật Minh. Hoàng Thiên quay lại nhìn Nhược An, nở một nụ cười tươi chào tạm biệt rồi mở cửa ra đi mất, để lại Nhược An vẫn còn đang ngây người ngồi bên trong.
________________________
Với hình dạng của Nhật Minh, Hoàng Thiên nhanh chóng thoát ra ngoài mà không gặp chút khó khăn nào. Anh gấp rút chạy vào một con hẻm cách đó khá xa. Bên trong tối đen, không có lấy một ánh đèn. Anh nuốt nước bọt, tay dựa vào hai bên vách tường để tìm kiếm lối đi chính xác.
Hoàng Thiên cứ thế đi một mạch đến cuối con hẻm, sau một hồi tìm kiếm thì anh đi đến trước khoảng tường được khắc một kí hiệu kì lạ, Hoàng Thiên hít một hơi sâu, dồn sức vào cánh tay rồi đập một cú thật mạnh vào chỗ ấy.
Ngay lập tức, khoảng tường đó liền nứt ra, từng mảng xi măng lớn rớt xuống mặt đất làm lộ ra cánh cửa cũ kĩ phía trong. Hoàng Thiên nắm chặt hai tay bước vào cánh cửa ấy.
'Cạch'.
Ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, những mảng xi măng vốn dĩ đã bị đập ra lúc đầu lại rục rịch di chuyển, chúng bắt đầu ghép nối lại với nhau, tốc độ tái tạo nhanh đến chóng mặt. Chưa đầy một phút sau, bức tường đã trở về hiện trạng ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trái với khung cảnh tâm tối của con hẻm, phía trong cánh cửa là một dãy hành lang dài với ánh đèn sáng chói. Nó sáng như thể muốn đốt cháy giác mạc của những ai dám bước vào đây.
Hoàng Thiên nhíu mày bước đi, dường như thứ ánh sáng này không đủ để khiến anh bỏ cuộc.
'Cộp...cộp...cộp' Tiếng bước chân vang vọng cả dãy hành lang rộng lớn. Có vẻ nơi này chỉ xuất hiện mỗi mình anh.
Hoàng Thiên dè dặt quan sát xung quanh, anh đến đi đến cái lan can gần đấy, cuối đầu nhìn xuống phía dưới thì trông thấy một khoảng không gian vô tận, thứ ánh sáng ở đây cũng chỉ có thể chiếu đến bề mặt trên cùng của khoảng không gian ấy.
Hoàng Thiên trầm ngâm một lúc lâu thì chân bỗng dẫm lên khung sắt của lan can rồi đứng trên nó. Anh bình thản nhìn xuống dưới, lại suy nghĩ một lúc lâu.
Khi chắc chắn bản thân đi đúng đường, anh bỗng nghiêng người, cơ thể mất thăng bằng lao thẳng xuống dưới.
Anh cho tay vào túi quần, điều chỉnh dáng người từ nằm thành đứng rồi nhìn xuống phía dưới. Khoảng không gian ánh sáng có thể chiếu đến nhanh chóng bị lướt qua, phía trước là một đoạn đường tối đen.
Hoàng Thiên dang rộng hai cánh tay, phía trước dần xuất hiện một không gian nóng hổi màu đỏ thẫm. Nơi đó dường như không tồn tại thứ được gọi là trọng lực. Từng giọt dung nham nóng hổi bay ngược lên phía trên,có giọt vô tình đụng trúng một bên má của Hoàng Thiên, vùng da đó ngay lập tức bị đốt cháy, sức nóng dần lang rộng ra vùng da gần đó nhưng Hoàng Thiên hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.
Ánh mắt anh từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn về phía trước, anh tập trung cao độ khi bản thân đã sắp đến gần đáy vực.
Ngay khoảnh khắc chân Hoàng Thiên vừa đụng xuống mặt đất, một vòng xoáy không gian bất giờ xuất hiện, hút thân xác Hoàng Thiên vào trong rồi biến mất.
Vùng đáy của khoảng không gian này là một vùng biển chứa đầy dung nham đang sôi sục. Nhiệt độ lên đến 1,300 độ C, thừa sức thiêu chết một người bình thường.
"Đại Ải thứ nhất - Dung Nham"
Updated 315 Episodes
Comments
RBY - 阮宝银
Nhìn là biết hai người này thít nhao
2022-06-07
0
Giai Kỳ – 佳琦
Cho tôi hỏi thuyền này có về bến không vậy 😢
2022-06-07
0