Sau khi bị hút vào vòng xoáy ấy, Hoàng Thiên được đưa đến một chiều không gian khác, nơi này trông giống một căn nhà nhỏ, có 3 phòng được xếp xa nhau.
Anh bây giờ mới thả lỏng người, từ từ tiến về phía trước, Hoàng Thiên bỏ qua 3 căn phòng đầu mà đi thẳng đến bức tường phía cuối nhà, anh hít một hơi sâu, tay chạm vào bức tường rồi thì thầm câu không rõ nghĩa.
Ngay khi vừa dứt câu, bức tường kiêng cố lúc đầu bỗng dưng biến mất, phía trước lại xuất hiện thêm một đoạn đường nữa với hàng chục cánh cửa màu nâu sẫm. Hoàng Thiên lại một lần nữa bước lên, tiếng giày da cộp cộp vang vọng khắp căn nhà vắng hơi người.
Như một cỗ máy được lập trình sẵn, Hoàng Thiên cứ thế tiến về phía trước mà không chút suy nghĩ. Trên tay anh vẫn còn cầm chặt lấy sợi xích lúc đầu.
Và rồi anh cũng dừng lại một cánh cửa bên tay trái, Hoàng Thiên vặn nắm cửa đẩy ra, bên trong là một căn phòng được sơn một lớp nền trắng, không có đồ vật gì nhiều mà chỉ đơn giản là một chiếc giường đơn, bên cạnh còn có một cái tủ nhỏ làm bằng gỗ hương.
Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy, trên chiếc giường kia có người đang nằm, người đó chùm chăn kín mít nên không thể xem được đó là ai.
Hoàng Thiên đóng cửa lại, anh nhanh chóng tiến đến bên cạnh thành giường rồi lật tung cái chăn lên, mắt nhìn chằm chằm vào người bên trong
"Loài người yếu đuối, ta về rồi" Hắn ta ném phăng sợi xích xuống sàn, một làn khói đen từ sợi xích tỏa ra khắp căn phòng kín. Nó từ từ biến thành một vật thể đen ngòm, trên tay còn cầm một cuốn sách cũ kĩ đã bị mối mọt ăn hết vài góc.
Thì ra người nằm trên giường kia mới chính là Hoàng Thiên thật sự, kẻ mà Nhược An gặp chỉ là một con quỷ. Là con quỷ đã kí khế ước với anh.
"Này, loài người, ngươi còn sống không đó?" Hắn ta khều khều thân thể đang nằm bất động trên giường, mắt lại liếc sang nhìn vào cuốn sách trên tay.
"Vẫn còn nguyên, vậy là chưa chết" hắn ta thở dài, tay đưa lên trán anh xem nhiệt độ cơ thể.
Hoàng Thiên bị một vật lạnh ngắt đặt lên trán thì giật mình bật dậy, anh khó khăn mở mắt nhìn lên trán mình. Một bàn tay đen ngòm đang ở trên đó. Anh biết rõ thứ đó là gì, thân thể cũng chẳng còn tí sức lực nào nên cũng đành nằm yên cho hắn muốn làm gì thì làm.
"Về rồi à? Nhược An thế nào" Hoàng Thiên mệt mỏi cất lời, cổ họng khô rát làm anh ho khan vài tiếng.
"Cô ta chưa chết...mẹ kiếp" Hắn ta đáp lời, nhăn mày tức giận vì không là do tay hắn quá lạnh, hay do anh sắp chết mà hắn chẳng cảm nhận được chút nhiệt nào tỏa ra từ người anh.
"Ngươi đã nằm vật đây gần hai tuần rồi đấy, khi nào thì mới chịu khỏe lại để lãnh cái giá của mình đây" Hắn ta chọc chọc tay vào cái thân thể mềm oặt, tái nhợt của anh mà trêu đùa, thuận tay lật một trang của cuốn sách kia ra.
"Trang đầu tiên của cuộc đời ngươi...đang dần bị thiêu hết này" Con quỷ cười khúc khích, dơ cao quyển sách lên trước tầm mắt anh. Quả thật, trang đầu đang bị đốt dần, từng mảnh tro giấy rơi xuống người anh rồi tan biến.
Hoàng Thiên biết rõ việc này có nghĩa là gì. Một khi tất cả trang giấy của quyển sách kia bị đốt hết, anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Cũng giống với một phần kí ức của Nhược An, mọi người sẽ hoàn toàn quên mất đã từng xuất hiện sự tồn tại của anh.
Quyển sách kia chính là vật định khế giữa Hoàng Thiên và Con Quỷ. Đương nhiên, người nắm giữ và quản lý nó là hắn, anh không có quyền chạm vào khi chưa có sự cho phép của con quỷ.
"Vậy sao, ta không biết đấy" Hoàng Thiên cười trừ, anh không tiếc một trang đầu, thứ anh tiếc là khoảng thời gian của hai tuần vừa qua, việc anh nằm ở đây đã khiến nó trôi qua một cách vô ích, khiến Nhược An phải chờ đợi.
Sau khi bất tỉnh ở con hẻm kia, anh đã được hắn mang về đây, nếu anh nhớ không lầm thì đây chính là trú ngụ của hắn. Đại Ải thứ 6 của Địa Phủ.
Cũng giống với 7 Điều Đại Kỵ. Đại Ải cũng được chia thành 7 tầng với các tầng lớp khác nhau. Số càng cao thì cấp bậc càng lớn, chứng tỏ sức mạnh từng giai cấp. Đối với các ác ma, tầng cao nhất có thể đạt đến là 6. Không một con ác ma nào có thể bước đến tầng thứ 7 vì đó là nơi ở của 'thứ' mà tất cả các ác ma và vong linh đều tôn thời - Chủ nhân thứ 8 của Địa Phủ.
Sở dĩ các ác ma và vong linh có thể nhìn thấy và gặp mặt Chủ nhân của Âm Giới là bởi mặt trước của Đại Ải là một đại điện lớn, nơi đây là một khoảng đất rộng trải dài cho các vong linh ở. Phía trên cao có một chiếc ghế, nó được làm nên từ xương của các Chủ Nhân đời trước và cũng là chỗ ngồi của kẻ đứng đầu Địa Phủ.
Đây cũng là nơi duy nhất tất cả các tầng lớp từ thấp đến cao có thể gặp nhau.
Updated 315 Episodes
Comments
Giai Kỳ – 佳琦
Nghe mùi gì khum? Mùi ngược.
2022-06-07
0