Trên đường đi, Nhược An không kiềm nổi mà bật khóc nức nở, dòng nước mắt nóng hổi trải dài từ mắt đến cằm rồi rơi xuống mặt sàn.
Cô bước đi mỗi lúc một nhanh rồi lại chạy đến đó. Cảm giác đoạn đường phía trước càng lúc càng dài, như không có điểm dừng làm cô hoảng sợ, cố sức chạy cho thật nhanh đến độ muốn té nhào ra đất.
Lúc sau, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng của căn phòng ấy, vội mở tung cửa ra rồi bước đến cạnh cái giường.
Cô xót xa đụng vào bàn tay ốm đến mức chỉ còn da bọc xương, tím gắt rồi lại nhìn lên những vết thương rải rác khắp cơ thể anh. Nhược An cẩn thận nghiêng người anh qua một bên, tay vạch lớp áo sau lưng anh lên, các vết rách ở sau lưng Hoàng Thiên vẫn chưa hề lành, ngược lại vì bí khí nên nó còn nặng hơn.
Cô dè dặt quan sát các vết thương đang mưng mủ, còn có chỗ rướm máu, rách toạt ra, thầm nghĩ xem không biết anh đã làm gì mà ra nông nổi này.
Nhược An nhìn một lượt căn phòng, ngoài những dụng cụ sơ cứu, cầm máu và khâu vết thương khi nãy Bevis đưa cho cô thì chẳng còn gì.
Cô suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định sẽ đến gặp hắn lần nữa, nghiêng người cho Hoàng Thiên nằm ngửa ra giường rồi cô lại tức tốc rời đi.
Nhược An lại chạy một mình trên hành lang, tiếng bình bịch từ đôi chân trần của cô vang vọng khắp nơi.
Thật ra cô đã để ý một việc từ lúc vừa đặt chân đến đây, tuy nơi đây rất rộng, nhưng ngoài cô, Hoàng Thiên và Bevis ra thì Nhược An chẳng còn nhìn thấy ai ở đây.
Cô cố nhớ lại lời nói của hắn khi nãy, rằng nơi đây là Đại Ải Thứ 6 của Địa Phủ, vốn Nhược An định sẽ không tin vào việc này, nhưng nghĩ đến cuộc gặp mặt giữa bản thân và 'anh' vào hôm trước, lại liên hệ với việc Hoàng Thiên đang ở trên bờ vực sống chết như hiện tại, dù cho cô có không muốn tin thì Nhược An vẫn bắt buộc phải tin vào việc này.
Suy nghĩ một hồi thì cuối cùng cô cũng đến trước căn phòng nơi Bevis đang ở, cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa.
Một giọng nói lại vang lên từ phía trong căn phòng
"Lại đến đây có việc gì?" Nhược An cảm nhận được rõ sự bực bội ẩn sâu trong lời nói ấy, Nhược An dè dặt cất lời
"Tôi có thể vào được không?"
"...Vào đi" Được sự chấp thuận của hắn, cô mở cửa rồi bước vào trong, vẫn là hình dáng ban nãy cô gặp, điều này khiến cô bớt đi phần nào căng thẳng, nhưng gương mặt hắn ta lại nhăn nhó đến đáng sợ.
"Chuyện là...không biết anh có thể cho tôi một chút bông, băng gạt, cồn sát khuẩn...và thuốc kháng sinh không?" Cô vừa nhìn sắt mặt Bevis vừa nói ra những món cần thiết để sơ cứu vết thương.
"Lại là tên nhãi đấy nữa à?" Hắn ta nhăn mày, với tay lấy đại cái bình màu trắng sứ được đặt trên đầu tủ, lẩm nhẩm trong miệng vài câu rồi cái bình ấy đột nhiên biến mất, đổi lại là những thứ cô đã nói lúc này nằm gọn một đóng trên giường.
Nhược An mở to mắt khi chứng kiến điều kì diệu ấy, định hỏi thêm nhiều điều về nó nhưng lại bị Bevis quát lớn
"Cầm lấy nó rồi cút ra khỏi phòng ta đi" Câu nói khiến cô bừng tỉnh, vội ôm hết chúng nó vào lòng, đóng cửa rồi chạy thật nhanh về chỗ Hoàng Thiên, trong đầu cô vẫn còn suy nghĩ về cảnh tượng ban nãy, nó thật sự rất kì diệu.
Một lần nữa cô lại mở toang cánh cửa phòng ra, đặt hết đống đồ ấy trên đầu tủ rồi bắt tay vào việc, cô cởi bỏ lớp áo ngoài của Hoàng Thiên, xoay người anh lại dùng những thứ vừa lấy được từ chỗ Bevis và những dụng cụ lúc nãy.
Tiếng lách cách của kim loại và mùi thuốc kháng sinh tỏa ra khắp căn phòng. Nhược An khéo léo rửa qua các vết thương, cắt bỏ các mô bị họai tử rồi xịt thuốc kháng sinh lên trên.
Cứ như vậy cô xử lý hết vết này đến vết khác, đến khi xong xuôi hết thì cũng đã vài tiếng trôi qua, Nhược An mệt mỏi lết tấm thân đã mỏi nhừ đi thu dọn những vỏ chai và bông gòn đã thấm máu nằm vươn vãi khắp nơi.
Hai mắt cô không tài nào mở nổi, nhắm híp lại với nhau, Nhược An như người mù đi mò mẫm trên nền đất, một lúc sau thì cô khẽ mở mắt, mọi thứ xung quanh đã được thu gọn sạch sẽ, cô ném cái bì đựng rác sang một góc phòng, lại nhìn sang lưng của Hoàng Thiên, nó đã được xử lý và băng lại gọn gàng.
Nhược An dồn hết sức lực cuối cùng của mình để xoay người anh lại, cô nhìn vào gương mặt đã có chút huyết sắc mà bất giác mỉm cười, cô đặt tay mình lên má anh, xoa xoa vài cái rồi tiến đến cái ghế gần, ngồi xuống dựa lưng vào thành tường rồi ngủ thiếp đi.
Không gian xung quanh được bao trùm bởi sự im lặng, Bevis thấy vậy thì cũng đi đến xem tình hình.
Hắn đứng trước cửa nhìn vào phía giường, thấy anh đã tốt hơn được đôi phần thì cũng định rời đi nhưng mắt lại vô tình nhìn Nhược An đang ngủ trên cái ghế nhỏ bé.
Bevis thở dài một hơi, cũng tiến đến chỗ cái ghế rồi bế cô sang căn phòng kế bên, đặt cô xuống giường rồi rời đi xử lý đống công việc còn đang dang dở của mình.
Updated 315 Episodes
Comments
Giai Kỳ – 佳琦
Chap nì hơi ngắn đọc chưa đã
2022-06-07
0