Là Nhược An. Cô dè chừng đứng ở ngoài, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa không dám bước vào.
"Sao cô biết tôi ở đây?" Bevis nhăn mày ngồi dậy, tay chống lên trán đầy mỏi mệt.
"À...không, tôi không biết, tôi đã mở hết các cánh cửa khác và rồi tìm thấy anh ở đây..." Nhược An cuối đầu xuống sàn, cô vẫn chưa có đủ can đảm đề có thể nhìn thằng vào mặt hắn.
Bevis nghe vậy thì thở dài một hơi, hắn không ngờ loại người như cô vẫn còn tồn tại, từ chỗ đó đến đây cách nhau biết bao nhiêu căn phòng mà cô lại đi mở cửa từng căn để tìm hắn vậy.
"Cô biết bản thân đã mở bao nhiêu cánh cửa không?"
"Tôi biết chứ, bao gồm cả cái cửa này là 53 cái" Nhược An nhanh chóng trả lời, đếm chính là một trong những điều cô hay làm nhất khi bị nhốt ở chỗ Nhật Minh. Nó khiến cô tập trung vào để đếm thật chuẩn xác, điều đó khiến cô bớt đi phần nào sự buồn chán.
Hắn ta nghe vậy thì lại càng khó hiểu. Hắn đã ở đây cả trăm năm rồi nhưng cũng chưa bao giờ đi đếm như vậy.
"Loài người ai cũng rảnh rỗi vậy à?" Hắn ta phì cười bất lực, đúng là loài quỷ như hắn thì chẳng bao giờ có thể hiểu được suy nghĩ của loài người mà.
"Với người khác thì tôi không chắc, nhưng tôi thì có vẻ là như vậy" Nhược An thừa nhận việc bản thân khá rảnh rỗi, đương nhiên là cô chỉ thật sự như vậy khi sống lại lần nữa.
"Vậy cô đến đây có việc gì?" Hắn ta bỗng nghiêm giọng, tính khí của hắn khá thất thường nên việc thay đổi nhanh như vậy cũng không có gì khó hiểu.
"À....tôi chỉ muốn đến để xin lỗi..."
"Về việc gì?" Hắn nhướng mày nhìn cô nãy giờ vẫn không hề ngước mặt lên.
"Vì tôi đã làm anh nổi giận" Nhược An vừa nói vừa từ từ ngước mặt lên. Tuy nhiên mắt thì lại nhắm chặt.
"Cô định xin lỗi tôi trong bộ dạng khó coi vậy sao? Mở mắt ra, thô lỗ thật đấy" Bevis chống cằm rồi nhìn cô. Tuy chỉ có hai hốc mắt nhưng Nhược An vẫn cảm nhận được sau nó là một sự khiêu khích không hề nhẹ.
Cô mở phăng hai mắt ra nhìn vào hắn đang ngồi trên giường thì lại nhìn thấy hình dạng của người đàn ông mà cô đã từng gặp trong căn phòng ở nhà Nhật Minh.
Nhược An mở to mắt, như không tin vào mắt mình mà liên tục dùng tay dụi mạnh vào nó.
"Đừng dụi nữa, là tôi đây" Bevis thích thú nhìn phản ứng của cô. Hắn có nên biến thành hình dáng của tên loài người đang nằm bẹp dí trên cái giường kia không nhỉ?.
"Ơ...anh sao lại như này?" Cô chỉ tay vào hắn đầy kinh ngạc, nó trái ngược với dự tính của hắn, đáng lẽ ra cô phải sợ hãi và bỏ chạy nhưng không, cô lại còn vô cùng thích thú với việc này.
"Sao tôi lại không được như này?" Bevis nhướng một bên lông mày, vẫn giữ nguyên nét cười ranh mãnh ấy.
"Nhưng đây đâu phải hình dạng lúc nãy?"
"Vậy cô muốn tôi trở về hình dạng thật sao?"
"Không, đừng làm vậy" Cô nhanh chóng chối bỏ, thật sự Nhược An rất sợ cái hình dáng trước đó của hắn.
"Được thôi, ngoài xin lỗi ra thì cô còn đến đây với mục đích gì khác không?" Hắn ta nghĩ cô không đơn thuần đến đây chỉ để nói ra một lời xin lỗi vô nghĩa như vậy.
"Anh có thể nói cho tôi biết bản thân đang ở đâu không? Và còn Hoàng Thiên nữa, chuyện gì đã xảy ra với anh ấy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?" Cô nói hơi cao giọng, thật sự là cô rất lo cho Hoàng Thiên, nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì cô không biết bản thân sẽ sống thế nào nữa.
"Cô đang ở Đại Ải thứ 6 của Địa Phủ, cũng chính là 'nhà' của tôi. Còn tên loài người kia thì vốn đã nằm ở đó từ 2 tuần trước rồi".
"Hai tuần?" Cô kinh ngạc hỏi lại, không phải chỉ vừa mới vài tiếng trước thôi, Hoàng Thiên vẫn hoàn toàn bình thường sao?
"Ừ. Còn 'Hoàng Thiên' mà cô mới gặp chính là do ta giả dạng thành đấy. Tên nhãi ranh ấy cứ nằng nặc bắt ta đi cho bằng được mới thôi" Vừa nói Bevis vừa đưa tay xoa xoa hai bên tai "Nó rên rĩ nhiều đến độ tai ta muốn nổ tung lên"
Nhược An sau khi nghe hết mọi việc thì chết đứng tại chỗ, vậy là anh đã bị thương trong khi cố tìm cô sao? Lại còn nằng nặc nhờ hắn giả dạng thành để đi gặp cô nữa? Những điều này làm Nhược An vô cùng xót cho anh.
Cô không ngờ anh lại làm đến như vậy chỉ để cô bớt sốt ruột. Vậy mà chính bản thân cô lại đi trách móc, chửi mắng anh là đồ chậm chạp, thất hứa.
Nhược An mím chặt môi, đầu mũi hơi cay cay cố kiềm lại dòng nước nóng hổi đang muốn rơi ra hai bên khóe mắt.
"Khóc lóc gì vậy? Bộ là con nít hay sao mà tí chuyện cỏn con như này cũng khóc? Ngươi yếu đuối y như thằng nhãi kia vậy. Toàn một lũ phiền phức"
"Tôi không có khóc, anh dựa vào đâu mà nói tôi khóc hả?" Nói rồi cô tức giận đống sầm cửa lại, cố chạy thật nhanh để về bên Hoàng Thiên đang ở một mình trong căn phòng kia.
Phía này Bevis vẫn không biết bản thân đã làm hay nói gì sai mà phản ứng của cô như vậy. Hắn cũng không quan tâm mà quay về hình dáng cũ rồi nằm phịch xuống giường.
"Để xem nào, tầm 3 tuần nữa là tên loài người đấy sẽ phục hồi gần như là hoàn toàn...lâu thật".
Updated 315 Episodes
Comments
Trần Long
Hay ấy chứ
2022-05-18
1