"Con nhỏ Nhược An đấy có vẻ rất vui khi gặp lại ngươi đấy, mặc dù đó chỉ là do ta giả dạng thành, khà khà" Hắn ta cười đắc ý, với tay kéo cái ghế gần đó lại rồi ngồi xuống, mở từng trang giấy của cuốn sách ra mà chăm chú đọc.
"Ngươi xem cái gì đấy?" Hoàng Thiên nhíu chặt mày khi thấy hắn ta săm soi cuộc đời mình. Anh dùng hết sức thử nhúc nhích ngón tay nhưng nó chẳng thèm động lấy một cái.
"Nằm yên đi loài người, cứ ngọ nguậy như một con bọ thế kia thì ngươi sẽ chết đấy" Hắn ta quay mặt sang nhìn anh rồi lại quay lại đọc dòng chữ đang bị bỏ dở, cuộc đời của anh kể từ lúc mới lọt lòng đến nay đều được hắn đọc qua.
"Ngươi có vẻ rất thích con nhỏ đó" Hắn ta vừa nói vừa lật trang tiếp theo, thích thú đọc những dòng tâm trạng bên cạnh mấy bức ảnh cũ mèm.
"Cất nó đi, tên khốn" Anh tức giận quát lớn, vì cổ họng anh lúc đầu đã không được khỏe, cộng thêm việc chịu tác động mạnh nên nó liền rách ra làm Hoàng Thiên chết lặng. Cơn đau như muốn xé toạt da thịt anh.
Hoàng Thiên ho sặc sụa, anh cảm nhận được vị mặn và mùi máu khắp khoan miệng mình, rồi nó từ từ tràn ra hai bên khóe môi.
Hắn ta thấy thế thì lập tức đứng dậy, bỏ quyển sách sang một bên rồi bước đến bên cạnh giường.
"Đã bảo là nằm yên đi mà, phiền phức thật" Con quỷ lấy tay mình ém chặt lấy cổ anh để tránh mất máu, thật lòng thì hắn ta cũng chẳng biết phải làm gì. Mặc dù thuộc tầng lớp cao nhất mà một con quỷ có thể chạm đến, nhưng việc mang con người vào Đại Ải của bản thân thì vẫn phải chết.
Những con quỷ ở đây thì luôn mâm me, chực chờ cơ hội để hạ bệ lẫn nhau nên hắn không thể nào nhờ sự giúp đỡ bên ngoài.
Hắn ta nhăn mày suy nghĩ
"Nếu để lâu thì nó sẽ chết mất" Hắn chậc lưỡi, đang cố tìm ra giải pháp tốt nhất thì chợt nhớ đến Nhược An.
"Phải rồi, con nhỏ đó chắc chắn sẽ biết giải quyết vụ này như thế nào" Hắn đánh mắt xuống nhìn anh
"Đáng thương thật" Con quỷ nở nụ cười nham hiểm, cầm lấy cuốn sách trên ghế rồi quay người rời đi, để lại Hoàng Thiên đang chật vật với cơn đau chết người.
"À quên mất. Đại Kỵ Thứ 4 - Kẻ Ngưng Động" Vừa dứt câu, khoảng không gian bên trong căn phòng anh đang ở liền ngưng lại. Trả nó về sự yên ắng vốn có.
Hắn quay người nhìn vào trong một lần nữa, khi đã chắc chắn mọi việc đều ổn thì đóng cửa lại, một lần nữa đi đến trần gian.
"Sao lúc đầu mình lại đi kí khế ước với đống rắc rồi này nhỉ?" Hắn ta than vãn nhìn xuống khoảng không dưới chân mình, chỉ cần vượt qua Đại Ải Thứ Nhất là có thể đi đến trần gian, nhưng nếu muốn quay về Địa Phủ, hắn phải đi tìm nơi có kí hiệu lúc đầu, nó chẳng bao giờ chịu ở yên một vị trí cả.
Rất nhanh sau đó, hắn đã đến được trần gian, nhanh chóng biến đổi hình dạng rồi đi ra đường lớn, là một con đường tấp nập người qua lại. Nếu hắn không nhầm thì nơi đây cách khá xa chỗ của Nhược An đang ở.
Nếu ở Địa Phủ, hắn có thể di chuyển đến nơi đó trong chưa đầy một giây, nhưng nơi này thì khác, sức mạnh của ác ma sẽ bị hạn chế khi không ở nơi nó được sinh ra. Cũng không phải hắn không thể dịch chuyển đến đó, nhưng để làm như vậy thì sẽ phải tìm một nơi tích tụ nhiều oán khí mà hắn thì không dư thời gian để làm vậy.
Hắn biến thành một người đàn ông trẻ, dáng người cao ráo, không quá gầy, mái tóc màu đen cùng sóng mũi cao, điều đó làm hắn trở nên rất nổi bật trước đám đông, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, có những cô gái còn gào thét lên vì vẻ ngoài bảnh bao kia làm hắn càng thêm phần chán ghét nơi đây, chân càng bước nhanh hơn về phía trước.
Hơn 1 tiếng sau thì hắn cũng đã đến nơi mà Nhược An đang ở, lần này hắn không biến thành Nhật Minh rồi bước vào cửa chính nữa mà một phát nhảy lên lan can tầng 4, tầng cửa sổ trong phòng ra rồi nhảy thẳng vào trong.
Nghe có tiếng lách cách gần mình, Nhược An hốt hoảng quay lại. Khi trông thấy có người từ cửa sổ bước vào, cô không khỏi kinh ngạc, vì đây là tầng 4, mà ở trên tường thì không hề có vật gì để đặt chân làm điểm tựa.
Trực giác mách bảo cho cô rằng người trước mặt không hề tầm thường.
"Đi theo tôi" Hắn ta tiến đến chỗ cô, mắt nhìn thẳng vào Nhược An, ngay lập tức, như bị thôi miên, cô liền nghe theo lời người kia.
Hắn ta dắt cô đến lan can cửa sổ, định kéo cô nhảy xuống cùng thì chợt nhớ Nhược An là con người.
Hắn thở dài một hơi, vác cô lên vai rồi nhảy từ tầng 4 xuống đất.
"Con nhỏ này...nặng quá" Hắn ta không nhịn được mà cảm thán, thường thì có cao đến mấy hắn vẫn nhẹ nhàng đáp đất mà không chút trầy xước, vậy mà giờ đây chỉ nhảy từ độ cao chưa đầy 500m mà chân hắn đã tê rần.
Thở dài một hơi rồi đặt cô xuống đất, khi cả hai sắp đi đến cổng thì có một chiếc xe ô tô màu đen vừa dừng lại. Cảm nhận được điều gì đó không lành, hắn ta liền kéo cô núp vào góc tường, dè dặt quan sát khung cảnh ngoài cổng.
Nhật Minh bước ra khỏi chiếc xe, trên tay mà một xấp tài liệu khá dày, ông ta vừa đi vừa đọc đống giấy ấy.
Khi hắn nghĩ không có chuyện gì xảy ra thì một luồng sức mạnh nồng nặc bất ngờ xuất hiện, áp lực phát ra khiến hắn chết ngộp. Một vật thể màu đen lại tiếp bước Nhật Minh ra khỏi cánh cửa.
Hắn chết lặng nhìn vật thể đó, trong đầu biết chắc đó là ai. Hắn chưa bao giờ nghĩ 'thứ đó' sẽ ở đây, chưa bao giờ nghĩ nó sẽ ký khế ước với một con người tầm thường.
"Gregory"
Như nghe được có ai gọi tên mình, nó liền quay đầu nhìn về phía hắn và Nhược An đang đứng.
Trông thấy hắn, nó liền vẹo cổ ra sau, gương mặt biến thái nhìn về phía góc tường rồi nở một nụ cười lên đến tận mang tai.
"Bevissss" Nó luyến dài âm cuối, ngả ngớn nhìn hắn chết lặng chỗ kia.
___________________________________________
Điều Đại Kỵ Thứ 4 - Kẻ Ngưng Động
Là một trong 3 điều đại kỵ được sử dụng phổ biến nhất khoảng thời gian trước. Nó giúp người sử dụng có thể 'đóng băng' thời gian trong một thời gian nhất định, Điều Đại Kỵ này giới hạn diện tích sử dụng, tối đa 50m và có tác dụng trong khoảng 2 giờ.
Người xưa sử dụng nó như một công cụ hữu ích, có kẻ dùng nó để làm những trò đồi bại, trộm cắp, chém giết lẫn nhau, cũng có những người dùng nó để níu kéo chút thời gian sống của mình hay người thân.
Khoảng thời gian đó, nếu bạn ra đường mà trông thấy cảnh một người bị đâm tới tấp vào người, đến nổi lòi ra cả lục phủ ngũ tạng mà vẫn không hề nhúc nhích thì đừng thắc mắc, vì người đó có thể đã chết, hoặc cũng có thể đã bị đối phương dùng Điều Đại Kỵ này để trao cho họ một cái chết êm ắng nhất.
Updated 315 Episodes
Comments
Giai Kỳ – 佳琦
Tác giả nha vía siêng năng được không?
2022-06-07
0