"Nhược An" Tiếng kêu yếu ớt của Hoàng Thiên khiến cô giật mình, vội định thần rồi hốt hoảng quay mặt sang.
Hoàng Thiên khẽ mở mắt nhìn cô, trán vã đầy mồ hôi, cổ họng chịu một trận đau đớn khi anh cố gọi tên cô.
"Hoàng Thiên, anh đừng nói nữa, cổ họng anh đang bị rách đấy" Cô luống cuống ngăn cản khi anh đang định nói thêm gì đó.
Hoàng Thiên thấy cô lo lắng như vậy thì trong lòng vui lên mấy phần, việc anh còn có thể nhìn thấy cô đã là kì tích, anh cảm thấy bản thân là một người tồi tệ khi đã hứa rằng sẽ đến gặp cô nhưng lại để Nhược An cực khổ tìm đến mình trong khi bản thân thì nằm yên một chỗ trên giường.
"Anh đã làm gì mà ra nông nổi này hả, có biết mấy vết thương này có thể lấy mạng anh không hả? Anh làm tôi lo chết mất" Cô bật khóc nức nở, oán trách anh vì sao lại để bản thân bị thương như thế này.
Hoàng Thiên nhìn Nhược An khóc mà chẳng thể làm được gì. Anh rất muốn nói lời an ủi cô, nhưng cổ họng không cho phép anh làm điều đó nên Hoàng Thiên chỉ có thể mở mắt nhìn.
Anh dồn sức thử cử động cánh tay phải nhưng nó chẳng thèm động lấy một cái, thể trạng của anh quá yếu, đến nổi cử động một ngón tay cũng không được. Hoàng Thiên đang nghĩ đến lý do vì sao bản thân vẫn còn sống trong khi chẳng còn chút sức nào trong người.
Nhược An cầm lấy bàn tanh lạnh ngắt của anh như cố truyền chút hơi ấm vào anh. Cô cuối gầm mặt xuống dưới khiến anh chẳng thể đoán được cảm xúc hiện tại của cô.
Anh cố nghĩ cách để nói chuyện với cô thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.
'Tỉnh rồi sao, loài người?' Là Bevis, hắn ta đang nói chuyện với Hoàng Thiên thông qua suy nghĩ. Không cần nói thì anh cũng biết, nó chắc chắn là một trong bảy 'Điều Đại Kỵ'
'Ngươi có cách nào để tao nói chuyện với Nhược An không?' Anh cẩn thận dò hỏi nhưng vẫn không qua nổi hắn, Bevis mỉa mai anh rồi cười lớn
'Bản thân đang không biết có sống nổi qua hôm nay không mà lại muốn dùng 'Điều Đại Kỵ' sao?'
Hoàng Thiên bắt đầu cảm thấy bực bội, khi anh sử dụng 'Điều Đại Kỵ', kẻ có lợi chính là bản thân hắn, vậy hắn lấy cớ gì mà lại không cho anh dùng.
'Ngươi là kẻ có lợi nhất trong cuộc giao dịch này, ngưng nói nhảm mà nói tên nó cho ta'
Bevis nhăn mày khi nghe anh nói vậy, anh vẫn còn giá trị lợi dụng đối với hắn vậy nên Bevis không muốn để anh chết đi bây giờ.
'Ngươi chỉ là loài người yếu đuối, đừng nghĩ bản thân có thể làm được mọi thứ. Khi nào ngươi ổn hơn, ta sẽ cho ngươi sử dụng nó, còn bây giờ thì đứng mơ mộng ảo tưởng' Dứt câu, Bevis liền dừng cuộc trò chuyện này lại, hắn ta vừa làm vừa chửi mắng sự ngu dốt của Hoàng Thiên.
"Thằng nhãi đó đường nào cũng sẽ chết vì con nhỏ đấy".
"Hoàng Thiên?" Tiếng gọi của Nhược An làm anh tỉnh lại, mắt nhìn vào mặt cô rồi cố gượng cười, mồ hôi túa ra làm ướt hết tóc.
"Anh có vẻ mệt rồi, ngủ chút đi" Cô vuốt tóc anh rồi cất tiếng, Hoàng Thiên cũng ngoan ngoãn nghe theo mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
________________
Quay trở về với Nhật Minh. Sau khi trả một cái giá đắt, Gregory vui vẻ rời đi khỏi đó, để lại ông ta một mình trong nhà, căn nhà tối đen không có chút ánh sáng, mấy cái đèn ở trong nhà đều bị đập nát, đất trời âm u nổi sấm chiếu sáng vào khung cửa sổ nơi Nhật Minh đang ngồi gần đó. Một dáng vẻ bơ phờ và mệt mỏi, quần thâm mắt đen đậm, làn da tái nhược như xác chết.
"Con quỷ chết tiệt..."
Gregory đướng nhiên nghe thấy câu nói đó của ông ta, nó cười rộ lên rồi biến mất giữa nền đất.
Nó đương nhiên sẽ giữ đúng lời hứa với ông ta, rằng nó sẽ đưa Nhược An về với vị trí vốn có, nhưng có lẽ không phải bây giờ, bởi thứ nó quan tâm và chấp nhận cuộc giao dịch này đó chính là hắn.
"Bevis, ta sẽ cho ngươi thời gian trước khi ta tìm đến và bắt con nhỏ ấy đi. Trong khoảng thời gian đó nhớ là phải mạnh hơn để đánh bại ta nhé, kẻ mà ta luôn ganh tị"
Vừa dứt câu, một cơn ớn lạnh truyền dọc sống lưng hắn. Bevis choáng váng ngã xuống bàn, một dự cảm không lành tràn ngập tâm trí hắn, Bevis mở to mắt, mồ hôi túa ra khắp lưng.
"Gì đây...cái cảm giác này...Gregory?".
Bevis loạng choạng bước ra khỏi phòng đi thẳng đến trần gian, dựa vào trí nhớ của mình mà đi đến một cửa hàng đồ cổ phía cuối khu dân cư xập xệ.
Chủ cửa hàng là một người ông lão tóc bạc trắng, lưng khom chóng gậy đi ra tiếp đón hắn.
"Chà, chào anh, không biết lý do vì sao anh lại đến đây giờ này nhỉ?"
Bevis không đáp lời, trực tiếp trở về hình dáng thật của bản thân nhưng ông lão ấy không có gì gọi là sợ hãi mà ngược lại còn cười phá lên.
"Harvey, giúp tôi lần này, tôi sẽ trả cho ông khoảng tiền xứng đáng"
Ông ta vuốt bộ râu trắng phớ của mình, bật cười khi nghe hắn lấy tiền bạc ra để làm điều kiện trao đổi.
"Hô hô, nếu vậy thì ta cũng không thể từ chối"
Updated 315 Episodes
Comments