Sau cái ngày cô và Lạc An gặp nhau thì đến giờ cũng là 4 ngày.
Trong 4 ngày đó, Nhược An không thấy cậu ta đến đây nữa, mọi thứ dường như vẫn như cũ, một căn phòng lớn cùng sự chán nản tột cùng.
Cô ngồi trong góc tường, trên người khoác hờ cái áo quen thuộc, đầu dựa vào hai đầu gối đợi thời gian trôi.
Một lúc sau thì cô thở dài ra một hơi . Chán nản dùng sức đứng dậy rồi đi lanh quanh khắp căn phòng trống trải.
“Hoàng Thiên...” Nhược An bất lực gọi tên anh, tay nắm chặt cái áo làm nó nhàu đi một vùng.
Ngay lúc cô vừa nhớ đến anh, cánh cửa lại được mở ra, Nhược An lập tức lấy lại tinh thần, vội quay mặt về hướng cửa.
“Chào cô” Là Lạc An, cậu ta đứng trước cửa phòng, tay vẫn cầm một cái khay nhưng lần này nó có vẻ nhỏ hơn một chút.
Cô thấy đó là cậu thì trong lòng cũng nhẹ lại đôi chút. Nhược An để ý đến cái khay trên tay Lạc An, lại đảo mắt nhìn vào góc tường không xa. Khay đồ ăn trước vẫn còn nguyên....
Lạc An vui vẻ tiến vào trong, chưa kịp đặt cái khay mới xuống thì cậu ta lại nhìn thấy cái khay trước đây mình mang đến. Trong lòng không nhìn được mà chùng xuống một nhịp nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu ta đặt cái khay bên cạnh đống đồ ăn đã ôi thiu, tay cầm cái khay bên cạnh rồi tiến ra ngoài mà không thèm nói một câu.
‘Lạch cạch’ tiếng khóa cửa vang lên, tiếp đến là những tiếng bước chân nặng nề.
Nhược An biết bản thân đã làm cậu buồn, nhưng cô vốn dĩ không thể ăn nó...vì cô không có cảm giác đói.
Việc này đã diễn ra từ khi cô còn bé, lúc cô vẫn còn ở trại trẻ, thời điểm ấy cô không để ý đến việc này, cho đến khi bị nhốt lại.Khoảng thời gian đầu Nhược An có cảm giác bản thân như một con quái vật nhưng dần dần cô lại cảm thấy vô cùng may mắn khi bản thân không có cảm giác đói, vì trong suốt thời gian qua, chẳng có ngày nào Nhật Minh mang thức ăn đến cho cô cả.
Nhưng Nhật Minh có vẻ hoàn toàn không để ý đến việc cô không ăn gì trong suốt mấy năm trời. Ông ta chưa từng hỏi cô vì sao chưa chết vì đói. Cô cũng không mong gì việc ông ta hỏi như vậy, vì cô cũng chẳng biết phải nói như thế nào.
Nhược An tiến đến nơi cái khay được đặt, ngồi xuống nền sàn rồi cầm nó lên. Trước mặt cô là một núi đồ ăn kèm theo một cái muỗng nhỏ.
Nhược An do dự cầm cái muỗng lên, cô không biết bản thân có ăn được nó hay không, nhưng khi nhớ đến vẻ mặt buồn bã của Lạc An, cô đành phải múc một miếng nhỏ đưa vào miệng.
“Cái vị này...” Cô nhăn mày cảm nhận thứ trong miệng mình, nhai nhai rồi nuốt xuống cổ họng.
“Cũng khá ngon” Cô thả lỏng người nhìn vào khay đồ ăn, tay định múc thêm muỗi nữa thì bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Nhược An dè dặt để nó ở một góc khuất, cô sợ nếu Nhật Minh vào đây mà thấy khay đồ ăn này thì Lạc An sẽ gặp nguy nên cố bỏ sâu vào trong nhất có thể.
Cô cũng nhanh chân chạy qua góc khác, dường như cô chẳng còn sợ hãi như lúc đầu, tuy vẫn còn chút ám ảnh nhưng nó đã thuyên giảm đi rất nhiều.
Nhược An nuốt nước bọt khi nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, cô đưa tay ra sau lưng, mò mẫm thứ vũ khí bằng sắt được giấu kĩ.
‘Ken két’ cửa phòng vừa đươc mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào trong phòng. Không cần nói thì cô cũng thừa biết là Nhật Minh.
Ông ta chậm rãi đi vào trong trên người vận bộ tây trang lịch lãm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đôi giày tây đắt đỏ.
Trên tay ông ta cầm một sợi xích khá nhỏ, nhìn kĩ thì sẽ thấy nó dính vài giọt máu.
Nhược An cắn chặt lấy môi dưới, cô không biết ông ta định làm gì với sợi xích đó. Đây là lần đầu cô nhìn thấy sợi dây ấy.
“Nhược An...tôi đến rồi đây” Ông ta vứt sợi xích trên tay mình xuống sàn, một làn khói đen ngòm từ sợi xích tỏa ra khắp nơi. Theo dòng khói đen, thân thể thật sự của Hoàng Thiên dần hiện ra, vẫn là gương mặt sáng cùng màu tóc vàng nắng chói chang.
Nhược An ngớ người trước khung cảnh vừa diễn ra trước mắt mình.
“Nhật Minh...Hoàng Thiên?” Cô buộc miệng hét lớn khiến anh hốt hoảng, vội lao đến bịt miệng cô lại.
“Đừng la vậy chứ, cô muốn cả hai bị bắt hả” Hoàng Thiên gõ một cú nhẹ vào đầu cô, tay nắm lấy tay cô an ủi.
Nhược An nhìn chằm chằm vào người trước mặt, không nhịn được mà òa khóc.
“Sao anh nói sẽ đến sớm mà, bây giờ là gần một tháng rồi anh mới đền” Cô đánh bôm bốp vào vai Hoàng Thiên, trút hết sự mong mỏi bấy lâu của mình ra ngoài.
“Vì một số việc bất chợt xảy ra nên tôi không thể đến sớm được, tôi xin lỗi mà đừng khóc nữa” Anh bối rối nhìn cô mà không biết làm gì, vội ôm Nhược An vài lòng rồi vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái.
Nhược An trong lòng anh dần bình tĩnh lại, cô ôm lấy thân hình anh mà thút thít.
“Anh gầy đi nhiều rồi...”
“Vậy sao, tôi không để ý lắm” Hoàng Thiên thở dài trả lời Nhược An. Cũng đã một thời gian kể từ lần cuối anh chợp mắt nên thân thể có không được khỏe, mệt mỏi rã rời.
Updated 315 Episodes
Comments
Giai Kỳ – 佳琦
Đọc truyện bỏ qua một chi tiết là không hiểu cái gì luôn í!
2022-06-07
0