Hoàng Thiên bây giờ đang ngồi trong con hẻm vắng vẻ, anh đan hai tay vào nhau rồi lại suy nghĩ chuyện gì đó.
"Tính đến bây giờ cũng đã hai ngày, nhưng mình vẫn không biết hiện tại bản thân đang ở đâu" Anh chán nản nhìn ra đầu con hẻm, một thành phố tấp nập người qua lại, ánh đèn sáng chiếu rọi cả đoạn đường, tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa inh ỏi vang vọng khắp nơi.
"Ồn áo quá..." Hoàng Thiên khó chịu đứng dậy, đi từng bước khập khiễng ra khỏi con hẻm tối tăm, ánh sáng bây giờ mới có thể chiếu vào người anh làm lộ ra một thân thể chằng chịt vết thương, máu nhuốm đỏ cả cái áo sơ mi trắng bên ngoài.
Anh cố chịu đựng cơn đau cứ thế mà lết từng bước ra khỏi con hẻm. Khi vừa xuất hiện trên mặt phố, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, tiếng la hét cùng những lời bàn tán xì xầm cứ thế vang lên, người thì đứng xem chuyện hay, kẻ thì lấy điện thoại ra quay lại rồi gửi vào nhóm chat buôn chuyện. Nhưng Hoàng Thiên hoàn toàn không để tâm vào việc đó, anh cứ bước từng bước về phía trước.
Thật sự anh cũng không biết bản thân đang đi đâu, nơi đây hoàn toàn xa lạ đối với anh. Hoàng Thiên vừa đi vừa quan sát xung quanh, định bụng sẽ dựa vào địa chỉ trên những biển hiệu bên đường để xác định vị trí nhưng khi nhìn vào những dòng chữ ngoằn ngoèo ấy anh lại không thể nào đọc được.
Như hiểu ra gì đó, Hoàng Thiên đứng khựng lại, sự hoang mang lên đến tột đỉnh, anh không ngờ việc anh sẽ sống lại ở một đất nước khác.
"Nhược An..." Hoàng Thiên bất lực gọi tên cô, không tin vào mắt mình mà lao thẳng vào con hẻm gần đấy, khác với con hẻm trước đó, nó có rất nhiều sỏi đá làm Hoàng Thiên vấp phải mà ngã lăn ra đất.
Chịu tác động mạnh nên các vết thương trên người anh bắt đầu rách ra, máu chảy từng giọt xuống nền đất, sự đau rát ở lưng cùng sự thật khiến anh không kiềm được mà bật khóc từng cơn.
"Ngươi càng ngày càng yếu đuối rồi đấy, loài người" Giọng nói châm biếm của một thực thể đến từ Địa Phủ vang vọng cả con hẻm. Hắn ta cười khà khà nhìn Hoàng Thiên chật vật dưới nền đất dơ bẩn.
"Im đi" Anh không quan tâm lắm đến giọng nói đó, trong đầu anh bây giờ chỉ suy nghĩ đến việc làm thế nào để quay về nơi Nhược An đang ở.
"Loài người ai cũng nóng tính như ngươi sao?"
Đáp lại cái giọng nói quái quỷ đấy chỉ là một sự im lặng đến ghê người, Hoàng Thiên mang theo sự bực bội mà ngồi dậy, dựa tay vào vách tường để tránh làm nặng thêm những vết thương đã rách sau lưng.
"Mấy con quỷ ai cũng nói nhiều như ngươi sao?" Anh hỏi ngược lại, ánh mắt như khiêu khích nhìn về thứ đen ngòm phía đối diện .
"Khà khà, không hẳn là vậy, chỉ là ngươi đã xấu số kí khế ước với một con quỷ nói nhiều như ta" Hắn ta cười như được mùa, tiếng cười pha chút sự mỉa mai bên trong.
"Nói xong rồi thì cút đi, ta không dư sức để nói chuyện với ngươi đâu" Hoàng Thiên vừa nói vừa thở dốc, cơ thể dần nóng lên, có lẽ vì mấy vết thương bị rách toẹt ra khiến anh lên cơn sốt.
"Ta cũng không dư hơi đâu mà lặng lội lên đây chỉ để nói những chuyện xàm xí. Ngươi phải trả giá vì đã sử dụng điều đại kỵ thứ 6 khi cố quay ngược thời gian" Hắn ta cười khúc khích, tay đưa lên quyển sách lúc đầu.
Hoàng Thiên hít một lượng lớn không khí rồi thở ra, khóe môi hơi cong lên khi nghe như vậy. Đoán không chừng sau khi trả cái giá này thì anh sẽ chết trước khi gặp lại cô mất.
"Nhìn ngươi có vẻ vui nhỉ" Hắn ta thấy anh như vậy thì hơi thắc mắc.
"Không, vui sao nổi" Hoàng Thiên nhún vai nhìn hắn, cơn sốt khiến anh dần mất tỉnh táo, ánh mắt mờ đục cố nhìn con quỷ đang đứng ở khoảng cách không xa.
Hắn ta nhìn Hoàng Thiên một lúc lâu rồi nói "Loài người yếu đuối, lần này ta bỏ qua cho ngươi, khi nào khỏe hẳn rồi ta sẽ quay lại sau. Lúc ấy ta sẽ cho ngươi cái giá gấp đôi" Nói rồi hắn ta quay lưng bước đi, miệng lẩm nhẩm trách móc "Chẳng vui vẻ gì hết, đúng là phí công mà".
Hoàng Thiên nhìn bóng đen ấy dần biến mất mà mỉm cười "Không ngờ một con quỷ như ngươi cũng có lòng thương xót đấy" rồi anh cũng kiệt sức mà té ngã xuống đất.
Hoàng Thiên nhắm chặt mắt chịu đựng cơn sốt quái ác, cả người nóng như muốn bốc lửa đến nơi. Bỗng anh cảm nhận được thứ nước gì đó rơi xuống mặt mình, một giọt...hai giọt rồi ba giọt...nước trút xuống càng nhiều, dần dần cũng làm ướt đẫm bộ quần áo anh mặc trên người.
"Mưa rồi sao....đùa nhau chắc" Anh bất lực nằm yên một chỗ, tay gác lên che mắt để tránh nước rơi vào. Cả người vừa nóng vừa lạnh khiến anh không chịu được mà ngất liệm đi, thân thể bất động nằm giữa con hẻm mà chẳng ai thèm ngó vào.
____________________________________________
Điều Đại Kỵ Thứ 6 - Kẻ đảo ngược
Là điều có thứ bậc gần như cao nhất trong "Điều Cấm Kỵ", nó giúp người khác có thể đảo ngược thời gian trong khoảng thời gian nhất định, đưa linh hồn người ấy trở về thân xác trong thời gian được giao dịch.
Khác với những điều đại kỵ có thứ bậc từ 5 trở xuống, nó rút ngắn số lần được thực hiện xuống còn 3. Mỗi lần có thể đưa tối đa 2 linh hồn trở về thân xác lúc trước. Những linh hồn ấy sẽ ở trong thể xác cho đến lúc chết đi và nếu linh hồn rời thể xác quá 48 giờ sẽ không thể sử dụng điều đại kỵ này để sống lại được nữa.
Sự kì diệu mà nó mang lại cũng đi đôi với cái giá phải trả. Giúp hai mạng thì chắc chắn sẽ cướp đi một mạng, cứu một mạng thì đương nhiên sẽ lấy đi nửa mạng.
Nhưng sự vận hành của cái giá này rất phức tạp, nó sẽ lấy bất kì linh hồn nào để thay thế, có thể là người thân của người được sống lại, nhưng cũng có thể là những người xa lạ vô duyên vô cớ mất đi mạng sống chỉ để thế chỗ cho kẻ mà mình chưa từng gặp mặt.
____________________________________________
Khế Ước Ác Ma
Là bước đầu tiên để có thể sử dụng 'Điều Cấm Kỵ', những người kí khế ước với ác ma và sử dụng điều đại kỵ phải tuân theo những quy tắc có trong bản giao dịch được cất giấu trong 'Vật Định Khế', có thể hiểu rằng 'Vật Định Khế' là trung gian giúp ác ma có thể gặp được người kí bản khế ước với nó.
Người kí khế ước với ác ma sẽ phải chịu sự quản lý của con ác ma mà bản thân giao dịch. Nó sẽ quan sát và trao cái giá tương ứng với mục đích sử dụng điều đại kỵ.
Bất cứ con ác ma nào cũng có thể chấp nhận làm giao dịch với con người, miễn là bọn chúng có hứng thú với người kí bản.
Khi người muốn tạo khế ước triệu hồi ác ma để giao dịch, lời triệu hồi của bọn họ sẽ được gửi xuống Địa Phủ, ác ma dù là cấp thấp hay cấp cao đều có thể đáp lại lời triệu hồi. Nhưng chủ yếu vẫn là bọn ác ma cấp thấp - hay còn gọi là những vong linh bị bắt hồn do sử dụng quá mười lần một trong năm điều đại kỵ đầu tiên và hơn ba lần với hai điều đại kỵ có thứ bậc cao nhất.
Tỷ lệ chấp nhận lời triệu hồi của những con ác ma cấp cao rất thấp, chúng phải cực kì hứng thú với người gửi lời triệu hồi thì mới chấp nhận kí khế ước với họ. Vì sự hứng thú của bản thân nên những cái giá mà chúng đưa ra không tỷ lệ thuận với mục đích của người sử dụng.
Ác ma cấp cao có thể tự do thay đổi cái giá của mỗi điều đại kỵ mà không gây nên sự xáo trộn. Vì thế nên có thể nói, ác ma là kẻ định đoạt được số phận của người kí bản. Một khi sự hứng thú của bọn chúng biến mất, chúng sẽ trở mặt mà lấy đi linh hồn của người đó. Bắt họ trở thành những công cụ lao động miễn phí cho bọn chúng mãi mãi.
Updated 315 Episodes
Comments
Giai Kỳ – 佳琦
Muốn làm người thôi mà sao làm gì cũng kị z
2022-06-07
0