Không để cô phản bác, Hoàng Thiên liền giữ lấy tay cô mà kéo mạnh khiến Nhược An mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
“A, chết tiệt, làm cái quái gì vậy hả” Cô tức giận quát thẳng vào mặt anh, cơn đau âm ỉ truyền từ mông đến khiến cô nhăn mày, đương nhiên nó chẳng là gì so với những trận đòn roi lúc trước.
“Rồi rồi, tôi xin lỗi. Nhưng có vẻ như cô có chuyện gì muốn tâm sự nhỉ ?”.
“Không có” Bị Hoàng Thiên nói trúng tim đen làm cô chột dạ, nhanh chóng chối bỏ lời nói của cậu.
“Haha, cô vừa mới chột dạ đúng chứ. Nào, đừng cứng đầu nữa, mau kể tôi nghe đi, biết đâu tôi có thể giúp gì đó thì sao”.
Hoàng Thiên cứ nằng nặc đòi nghe chuyện khiến Nhược An dần cảm thấy khó chịu, biết anh có ý tốt muốn giúp mình nhưng Nhược An vẫn chưa thể đặt niềm tin vào cậu. Cô cảm thấy tính cách của Hoàng Thiên còn quá trẻ con, không hiểu gì về sự đời, chính điều ấy khiến cô cảm thấy anh không đủ trưởng thành để thấu hiểu được nỗi đau của mình.
“Đã nói là không có rồi mà, sao cứ hỏi vậy” Nhược An hất phăng bàn tay đang đặt trên vai mình rồi hậm hực bước về phía trước, lúc này nước mắt cô cũng đã chực trào muốn rơi, áp lực mà cô phải chịu đựng quá lớn, linh hồn cô vốn đã kiệt quệ từ lâu, chỉ là Nhược An đã cố gắng gắn gượng cho đến tận bây giờ.
Cuối cùng Nhược An dừng lại khi đã cách Hoàng Thiên được một khoảng xa, cô mệt mỏi nằm xuống sàn mà bật khóc, như trút bỏ toàn bộ sự mệt mỏi, sự sợ hãi mà cô đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian qua. Nó quá sức với một cô gái chỉ mới 20 tuổi như cô.
Nhược An khóc đến hai mắt sưng húp, kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Hoàng Thiên lúc này mới dám đến chỗ cô đang nằm, liền cởi bỏ lớp áo khoác của mình ra đắp lên người cô rồi nhanh chóng rời đi. Anh rất muốn ở cạnh trông cô ngủ, nhưng anh sợ khi cô tỉnh dậy thấy mình ở đó thì Nhược An sẽ lại càng chán ghét anh hơn nên Hoàng Thiên đành phải đi làm việc khác.
Khoảng vài tiếng sau thì Nhược An giật mình tỉnh dậy, cô lại mơ thấy những chuyện ngày trước, vẫn là những trận đánh đập, sờ soạng biến thái. Nhưng lạ ở chỗ, trong mơ Nhược An đã thoáng nhìn qua được một thân ảnh khá quen thuộc, anh ta có vẻ rất đau khổ, trên tay ôm xác của một cô gái nhuốm đầy máu đỏ mà gào khóc, liên tục gọi tên thúc giục cô ấy mau tỉnh dậy, nhưng dù cho anh có kêu gào đến mức cổ họng rách ra thì cũng không có lấy một lời hồi đáp, anh ta run rẩy ôm cô vào lòng mà bước đi, chưa được mấy bước thì đã ngã ập xuống đất, hơi thở dần yếu đi rồi cũng biến mất.
Nhược An thở dài một hơi, cô bây giờ mới để ý thấy cái áo ở trên người mình, cô thắc mắc cầm nó lên, quan sát một hồi thì cũng đã biết được chủ nhân của nó. Nhược An bất giác mỉm cười, đây là lần đầu tiên ai đó quan tâm đến cô, tâm trạng Nhược An cũng theo đó mà tốt lên. Cô ngồi dậy định bụng đi tìm Hoàng Thiên thì bỗng thấy anh đang đến chỗ mình, vội gấp gọn cái áo lại rồi đứng đợi anh.
“Cô dậy rồi sao, tôi còn đang định đi gọi cô đấy” Hoàng Thiên vui vẻ bắt đầu cuộc trò chuyện, trên tay cầm một cuốn sách dày cộm cũ kĩ.
“Tôi vừa dậy, cái áo này là của cậu đúng chứ, cảm ơn vì đã cho tôi mượn nó” Nhược An đưa cái áo vừa được gấp gọn lại cho Hoàng Thiên, ngay khoảng khắc anh nhận lấy áo, trong lòng Nhược An bỗng trầm xuống một nhịp.
Hoàng Thiên cũng cảm nhận được chút ít tâm trạng của cô lúc này, tay bung cái áo ra rồi choàng nó lên người Nhược An.
“Nhờ cô giữ nó giúp tôi một thời gian nhé”.
Nhược An bị hành động của anh làm cho ngơ ngác, tay nhanh chóng giữ chặt cái áo để tránh nó rơi xuống, mặt cô dần đỏ lên, trong lòng không kiềm được mà rộ lên sự rung động.
Phải biết rằng những người bị tổn thương trong một khoảng thời gian dài như cô rất dễ dao động, đôi khi sự giúp đỡ nhỏ nhặt của bạn cũng có thể làm người ấy nhớ đến già. Tuy nhiên không phải bất cứ ai cũng có thể làm họ rung động, người đó phải để lại một dấu ấn cực kì sâu đậm trong thâm tâm của họ.
Hoàng Thiên mỉm cười nhìn cô cứ mãi mân mê cái áo, cuối cùng thì chú nhím nhỏ này cũng đã hạ bộ gai sắc nhọn của mình xuống mà để lộ ra bản chất thật của mình.
“Cô có vẻ rất thích nó”.
Lời nói của Hoàng Thiên làm cô bừng tỉnh, vội dấu cái áo ra sau người rồi ngại ngùng phản bác.
“Không có”.
Câu trả lời của cô khiến càng khiến Hoàng Thiên muốn trêu đùa cô hơn.
“Vậy thì cho tôi xin lại, vì cô không thích nó mà”.
“Không, không được, anh đã nhờ tôi giữ giùm rồi mà” Nhược An hốt hoảng lùi ra xa vì sợ cậu lấy lại thật.
Hoàng Thiên bây giờ không thể nhịn nổi nữa liền cười thành tiếng. Nhược An ngớ người nhìn anh cười, có lẽ cô vẫn còn chưa biết lí do vì sao anh như vậy.
Updated 315 Episodes
Comments
Giai Kỳ – 佳琦
Kinh dị mà tưởng ngôn
2022-06-07
0