“Anh cười cái gì” Nhược An lên tiếng hỏi, tay vẫn giữ chặt lấy cái áo, thật lòng mà nói thì cô không phải một người có thể nắm bắt được tâm trạng người khác giống như Hoàng Thiên, cô mù tịt về khoảng giao tiếp, cũng không có ý nghĩ sẽ cố gắng làm hài lòng người khác.
“Không có gì, cô đừng để ý” Anh đến giờ vẫn không nhịn được cười, Nhược An quá đỗi đáng yêu, so với sự thận trọng lúc đầu thì cô như một người hoàn toàn khác.
Nhược An khó hiểu nhìn anh, mắt chợt nhìn xuống quyển sách trên tay Hoàng Thiên, như bị mê hoặc mà liền đưa tay đến chạm vào nó. Hoàng Thiên thấy vậy thì giật bắn mình, vội ném quyển sách ra xa để tránh cô đụng vào.
“Cô không được chạm vào nó” Hoàng Thiên giữ tay cô lại, đặt nó về vị trí cũ rồi bản thân lùi ra xa vài bước.
Nhược An khó hiểu nhìn anh “Vì sao lại không được chạm vào ?”.
“Vì nó không phải một món đồ sạch sẽ, một linh hồn như cô không thể chạm vào nó” Vừa nói, anh cũng đi nhặt lại quyển sách dưới đất lên, quay sang nhìn cô mà mỉm cười.
“Tuy không thể chạm vào nhưng cô vẫn có thể biết được nội dung của nó, cô có muốn nghe không”.
Nhược An nghe nói vậy, tính tò mò trong người nổi lên cô liền gật đầu đồng ý, đi đến chỗ Hoàng Thiên đang đứng rồi kéo anh ngồi xuống cùng mình. Hoàng Thiên cũng thuận theo ý cô, ngồi xuống rồi cầm lấy quyển sách mở ra, những trang giấy cũ đã ố màu dần hiện ra trước mắt hai người, bên trong chỉ có một vài dòng chữ, chủ yếu là những bức ảnh cũ được chụp lại từ hàng chục năm trước.
Cô thắc mắc định hỏi thì Hoàng Thiên đã nói trước “Đây là cuốn nhật ký của đứa con trai út trong gia đình này, bên cạnh mỗi bức ảnh đều có những dòng tâm sự của cậu ta” Hoàng Thiên chỉ tay lên dòng chữ nguệch ngoạc bên cạnh một bức ảnh đã phai màu.
“Theo như tôi được kể thì vào năm cậu ta 7 tuổi đã cùng gia đình mình đi chơi ở thành phố lân cận , trong quá trình di chuyển thì chuyến tàu cậu ta đi không may xảy ra tai nạn thảm khốc, trong số tất cả hành khách tham gia chuyến đi thì còn mỗi cậu ta còn sống, không cần nói thì cô cũng biết, cậu ta trở thành trẻ mồ côi và được nuôi dưỡng ở cô khi viện. Ở đó cậu ta đã kết thân được với rất nhiều người bạn mới, mọi người đều rất hòa đồng và thân thiện, điều ấy cũng làm nguôi ngoai được phần nào nỗi lòng của một đứa trẻ mất đi cả cha lẫn mẹ”.
Hoàng Thiên lật sang trang kế tiếp, tay chỉ vào một bức ảnh khác “Còn đây là khi cậu ta đón sinh nhật thứ 9. Trong 2 năm ở cô nhi viện, cậu ta rất thân với một cô bé nhỏ hơn mình 4 tuổi, cả hai như hình với bóng, đi đâu làm gì cũng có nhau. Nhưng khoảng thời gian vui vẻ thường không kéo dài được lâu, vào một buổi chiều cuối thu, một người đàn ông bất ngờ ghé thăm cô nhi viện với mục đích muốn nhận một đứa làm con nuôi của mình, không biết vô tình hữu ý thế nào mà lại chọn đúng cô bé ấy ...”.
Anh vô tình liếc mắt nhìn sang nhìn thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào không hay, Hoàng Thiên mỉm cười bất lực, tay vuốt ve mái tóc đen mượt rồi lại rướn người nhặt lấy cái áo được xếp gọn đắp lên người cô, nhẹ nhàng đặt Nhược An xuống để tránh làm cô thức giấc, chỉnh lại áo một chút rồi hôn nhẹ lên trán cô.
“Ngủ ngon nhé.....An An”
Hoàng Thiên loạng choạng bước đi, cơ thể mệt rã rời, thở không ra hơi, anh kiệt sức té bịch xuống đất mà khó khăn hít lấy từng ngụm không khí ít ỏi, đây là cái giá phải trả khi đã sử dụng ‘Điều cấm kỵ”.
‘Kẻ Khơi Gợi’
Là một trong những ‘Điều cấm kỵ’ của thế giới này. Nó cho phép ‘người khơi gợi’ có thể đào xới lại được những kí ức đã bị chôn vùi sâu bên trong tiềm thức của ‘người được khơi gợi’ nhưng phải trả một mức giá tương xứng cho điều đó, nó được gọi là ‘sự trả giá thích đáng’.
Vốn là điều đại kỵ có thứ bậc cao nên cái giá phải trả không hề bèo.
‘Người khơi gợi’ có thể mất mạng bất cứ khi nào, ai ai cũng biết rằng: “Giao dịch với ma quỷ thì chẳng bao giờ tồn tại thứ được gọi là công bằng” dù có tính toán thế nào thì kẻ được lợi vẫn là bọn chúng, ‘người khơi gợi’ phải trả giá cho lượng thông tin mà mình tiết lộ nhằm mục đích đào xới kí ức, dù nó có tác dụng hay không.
Tuy nhiên cũng không phải không có ngoại lệ, với lượng thông tin mà Hoàng Thiên tiết lộ thì việc chỉ bị bào mòn về thể lực là quá nhẹ nhàng, có thể nói lần này anh hoàn toàn không phải chịu ‘sự trả giá thích đáng’ cho hành động của mình. Tuy nhiên, nếu phải trả giá quá 10 lần thì cả ‘người khơi gợi’ lẫn ‘người được khơi gợi’ đều phải chết một cách đau đớn, linh hồn của họ sẽ không được siêu thoát mà phải ở lại đây, trở thành ‘sự trả giá thích đáng’ tiếp theo, làm việc vô thời hạn cho bọn chúng.
Họ buộc phải bám theo ‘người khơi gợi’ để trao cái giá tương xứng, hết người này rồi đến kẻ khác, vòng tuần hoàn này sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi may mắn tìm và kéo được hồn của ‘Kẻ Bán Vong ‘ về thay thế cho bản thân.
Nhưng những người ấy dường như chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Trong hàng trăm năm nay những vong linh xấu số ấy chưa từng chứng kiến bất kì ‘Kẻ Bán Vong’ nào xuất hiện.
Vậy mà giờ đây, cả Địa Phủ đang nhốn nháo lên vì cảm nhận được sự xuất hiện của người mà chúng nó vẫn luôn mong mỏi từng ngày. ‘Kẻ Bán Vong’ đã xuất hiện, linh hồn lại còn ở rất gần đây. Một trong những kẻ kí khế ước với ác ma đang ở cạnh kẻ đó. Bọn chúng chắc chắn sẽ không để vụt mất miếng mồi ngon này.
Đang vui sướng vì sự xuất hiện thiêng liêng ấy thì bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên khiến cả Địa Phủ đang gào thét thì bỗng im bặt.
“Bọn mày không được phép chạm vào nó” Một cá thể khác biệt hoàn toàn với những vong linh vất vưởng dưới kia chợt xuất hiện. Áp lực từ nó phát ra khiến chúng nó không chịu nổi mà quỳ rạp xuống, không dám ngẫng mặt lên nhìn.
Kẻ đứng đầu của Địa Phủ lần đầu xuất hiện kể từ khi kế ngôi. Bọn vong linh không dám tin vào mắt mình. Kẻ mà bọn chúng vẫn luôn tôn thờ thế mà lại là....Con người?.
______________________________________________
‘Kẻ Bán Vong’
Một cá thể là loài người được sinh ra từ sự hy vọng của những vong linh. Họ từ khi xuất hiện đã luôn chiếm được cảm tình của người khác. Tuy vậy nhưng con người được sinh ra từ ma quỷ thì lấy đâu ra thứ gọi là bình yên, cuộc đời họ đầy rẫy nguy hiểm. Những người đó khi còn sống có thể che giấu sự thật và sống như một con người bình thường. Nhưng đến khi chết đi, linh hồn của họ sẽ xuất ra khỏi cơ thể và sự hiện diện sẽ trở nên rõ ràng hơn. Lúc ấy, nhưng vong linh có thể cảm nhận và biết đến sự tồn tại của họ.
Vì thế nên có thể nói, cơ thể là cái vỏ bọc che giấu thân phận thật sự của họ. Cho đến khi cái vỏ bọc ấy biến mất thì họ sẽ không bao giờ bị phát hiện. Dù sao thì không sớm thì muộn, những người được gọi là ‘Kẻ Bán Vong’ ấy cũng bị bắt đi để trở thành một vong linh thay thế.
Updated 315 Episodes
Comments
vy
ủa cj nẩy còn tò mò lắm mà sao h ngủ r
2022-06-12
1
vy
Lý do?
2022-06-12
1
RBY - 阮宝银
Ngôn rùi
2022-06-07
0