Trong trường hợp này thì Hoàng Thiên là 'Người khơi gợi' lại những kí ức đã bị chôn vùi sâu bên trong Nhược An. Kể từ lúc cô nghe anh nói về nội dung quyển sách kia thì giữa hai người dường như đã hình thành một sự liên kết chặt chẽ, có thể nói rằng cả hai sống chết có nhau, mãi mãi không thể rời xa vì đó là điều kiện cơ bản khi sử dụng 'Kẻ Khơi Gợi'.
Nghĩ đến đây thì Hoàng Thiên liền bật cười, anh đang cố để tưởng tượng ra vẻ mặt của Nhược An khi vô duyên vô cớ nghe tin bản thân sẽ phải chết một lần nữa. Dù cho bây giờ hai người họ đang là một linh hồn không có thực thể, nhưng không lâu nữa Nhược An sẽ phải trở lại thành người, những nguyên tắc của 'Kẻ Khơi Gợi' sẽ bắt đầu ứng nghiệm lên cô.
'Đau đầu thật' Hoàng Thiên ngồi bật dậy, anh không muốn việc bản thân làm sẽ liên lụy đến Nhược An nhưng hình như có muốn cũng không được.
Những kí ức khi còn bé của Nhược An gần như đã hoàn toàn biến mất, cô chỉ nhớ được sơ lược cảm xúc của bản thân khi sống ở trại trẻ, hoàn cảnh được nhận nuôi ra sao.
Kể từ khi sống cùng Nhật Minh, kí ức của cô về những người bạn trong trại trẻ đã dần dần mất đi, cô không hề nhớ gì về sự hiện diện của những đứa trẻ ấy, cứ như nó không hề tồn tại trên thế giới này. Trong số những đứa trẻ bị lãng quên ấy bao gồm cả Hoàng Thiên, đó cũng chính là lí do vì sao anh đã mạo hiểm tính mạng cả hai để sử dụng một trong các 'Điều Cấm Kị.'
Hoàng Thiên biết việc làm của mình là ích kỷ nhưng thật sự anh chẳng còn cách nào khác, anh không muốn cô quên đi mối quan hệ thân thiết của cả hai, những kí ức ấy rất đáng quý với cô và cả anh.
Bản thân Hoàng Thiên đã yêu Nhược An từ bé. Tuy đã một khoảng thời gian dài chưa gặp nhau nhưng cảm xúc anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi.
Nội dung của quyển sách mà Hoàng Thiên kể cho cô nghe cũng chính là một phần cuộc đời anh. Từ khi cô rời đi, cuộc sống của anh rất tẻ nhạt, những hành động lặp đi lặp lại hằng ngày như một cỗ máy được lập trình sẵn, không có lấy một chút niềm vui nào.
Đến năm anh 13 tuổi đã được một đôi vợ chồng trẻ nhận nuôi, họ rất yêu thương, chiều chuộng anh, luôn cố cho anh những điều tốt đẹp nhất, Hoàng Thiên cũng vô cùng cảm kích hai người họ, trong lòng anh từ lâu đã xem họ như ba mẹ ruột của mình mà hết lòng yêu thương.
Tuy một khoảng thời gian dài đã trôi qua nhưng trong lòng anh vẫn còn nhớ đến Nhược An. Hoàng Thiên đã dốc sức tìm kiếm chút tung tích ít ỏi về cô nhưng hoàn toàn vô ích.
Ở đây Hoàng Thiên được đi học ở một ngôi trường khá có tiếng trong thành phố, anh biết được rất nhiều điều mới trong đó có cả 'Điều Cấm Kị'. Những giáo viên ở đó chỉ nói sơ qua về mức độ nguy hiểm và những điều tạo nên nó.
Anh nghe nói rằng 'Điểu cầm kỵ' được tạo nên từ lòng tham và sự đố kỵ của con người ở hàng trăm năm trước, họ vì những thửa ruộng, miếng đất mà không từ thủ đoạn, sẵn sàng hãm hại lẫn nhau để có được một phần tài sản, trong khoảng thời gian ấy người chết nhiều như rơm như rạ, oán hận từ nhưng vong linh ấy kết tụ với nhau, lớn dần lên rồi biến thành 'Điều cấm kỵ' được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Nội dung bên trong nó gồm 7 điều, độ nguy hiểm được sắp xếp theo thứ tự từ dưới đếm lên, nguy hiểm nhất là số 7 và nhẹ nhất là số 1. Cái giá khi sử dụng từng điều cũng chia ra nhiều cấp bậc, số thứ tự càng cao thì cái giá càng đắt, bên cạnh đó nó cũng đi đôi với những điều kiện không thể thay đổi.
Việc anh đi vào được bên trong nội tâm và có thể gặp Nhược An cũng là nhờ anh đã sử dụng điều đại kị thứ 3 - Kẻ Đột Nhập. Nó cho phép người dùng có thể đi đến bất cứ đâu, dù xa đến mấy cũng có thể đến trong chưa đầy 1 giây. Vì có số thứ tự khá thấp nên cái giá cũng không có gì đáng lo ngại.
Ngẫm nghĩ một hồi thì Hoàng Thiên quyết định đi đến chỗ của Nhược An, từ lúc anh đi đến giờ cũng đã được vài tiếng, tuy khá lâu nhưng có lẽ cô vẫn chưa dậy, khi nãy trông cô có vẻ rất mệt.
Anh đứng dậy rồi lết từng bước về phía sau, sự mệt mỏi vẫn đeo bám anh đến tận bây giờ, thành thật mà nói thì lúc nãy Hoàng Thiên cứ ngỡ bản thân sẽ chết, cơ thể cạn kiệt làm anh không tài nào thở nổi, nằm thoi thóp như một con cá mắc cạn, may mắn là đến giờ anh vẫn sống, vẫn còn đủ sức lực để đến gặp cô.
Phía bên này Nhược An đã thức dậy từ lâu, cô ủ rũ ôm lấy chân mình ngồi đợi Hoàng Thiên quay lại, cô đang suy nghĩ về lời nói của anh lúc đầu rằng cô sẽ phải sống lại, Nhược An không muốn bản thân lại phải chịu đau khổ, cô chỉ muốn ở lại đây sống cùng anh mãi mãi nhưng lại nhớ đến bản thân không có quyền từ chối, lại càng không thể ở cùng anh bởi có lẽ chỉ có mình cô là có tình cảm với đối phương.
"Trông cô có vẻ buồn?" Hoàng Thiên từ từ đi đến chỗ Nhược An rồi ngồi xuống.
Vì mãi suy nghĩ nên cô không nhận ra sự hiện diện của anh, mãi đến khi Hoàng Thiên cất tiếng thì cô mới giật mình quay ra.
"À không....không có gì" Nhược An hốt hoảng trả lời, từ khi đến đây cô hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác của mình. Có lẽ vì đã là một linh hồn nên cô không còn sự cảnh giác bên trong. Nhưng bản thân cô phải nhanh chóng xây lại bức tường kiêng cố ấy thôi.
Hoàng Thiên thấy cô như vậy thì cũng không hỏi gì thêm, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
"À cô đã chuẩn bị xong chưa? Đến lúc phải đi rồi".
Nhược An một lần nữa giật mình khi nghe anh nói, từng đoạn kí ức về căn nhà đó lại kéo nhau chạy về, cô run rẩy cấu chặt hai tay mình không dám đáp.
"Cô đừng lo lắng như vậy, sẽ không sao đâu" Anh lên tiếng trấn an cô, bản thân cũng không phải một người giỏi an ủi.
"Tôi nói thật đấy, lần này tôi sẽ cứu cô".
"Cứu?".
"Ùm, tôi cũng sẽ đi cùng cô, tuy không biết bản thân sẽ ở nơi xó xỉnh nào nhưng tôi sẽ cố gắng tìm đến cô trong khoảng thời gian sớm nhất, vì thế nên cô hãy cố chịu đựng trong lúc đó, đừng bỏ cuộc".
Nhược An ngẫn người nhìn anh, đây là lần đầu tiên có người nói sẽ cứu cô, không kiềm được nước mắt mà khóc òa lên.
"Anh thật sự sẽ cứu tôi thật sao?"
"Phải, tôi sẽ cứu cô nên đừng khóc nữa" Hoàng Thiên hoảng loạn ôm cô vào lòng, anh không biết cách dỗ dành người khác nên chỉ có thể ôm cô thế này
"Anh hứa đi, rằng anh sẽ đến cứu tôi"
"Rồi rồi, tôi hứa mà, tôi nhất định sẽ đến cứu cô"
Nhược An nằm gọn trong lòng anh mà thút thít, có lẽ cô đã sẵn sàng để gặp lại Nhật Minh, cô tin tưởng rằng anh sẽ giữ lời hứa của mình
"Vậy thì đi thôi" Cô ra khỏi người anh, nở một nụ cười tươi như lời chào tạm biệt
Hoàng Thiên luyến tiếc nhìn cô, tay đưa lên trán Nhược An rồi chạm nhẹ vào, cô liền hóa thành một làn khói nhỏ rồi tan biến, để lại anh ngồi thẫn thờ ở đó
"Mình cũng phải nhanh lên" Nói rồi anh đi theo hướng ngược lại, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi bỗng dưng biến mất, khoảng không gian chứa chấp hai người thời gian qua cũng dần sụp đổ, dấu hiệu cho thấy Nhược An đã quay về với thân xác trước kia của mình.
______________________________________________
"Loài người càng ngày càng thú vị, dám đặt cược cả mạng sống chỉ để tìm lại một chút kí ức bị phong ấn. Nhưng tiếc thật, ngươi không thể nào đào nó lại được đâu, vì vốn dĩ nó đã không hề tồn tại" Vừa dứt câu, từng trận cười lớn của những vong linh dưới kia như muốn giễu cợt sự cố gắng của nhân loại ngu ngốc phát ra rầm rộ, âm thanh như muốn xe tan màng nhĩ người nghe
Updated 315 Episodes
Comments
vy
Ngôn chắc luôn
2022-06-12
0
Giai Kỳ – 佳琦
Sao nghe mùi ngôn kiểu gì í
2022-06-07
0