Cô một lần nữa bừng tỉnh, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả người, Nhược An cẩn thận quan sát xung quanh, vẫn là khung cảnh quen thuộc, căn phòng tối đen lạnh lẽo, cánh cửa phòng bị khóa kín cùng vô số vết thương trên người.
Cơn đau bất chợt truyền đến khiến cô không khỏi nhăn mày, máu từ những vết thương hở chảy đầy ra mặt sàn, mùi tanh tưởi tỏa ra khắp căn phòng tối đen.
Một lần nữa cảm giác sợ hãi lại len lỏi bên trong cô, mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo cũ, không còn Hoàng Thiên cũng chẳng còn sự vui vẻ lúc trước.
Bản thân Nhược An lại không biết mình đang ở khoảng thời gian nào, việc cô không bị xích chứng tỏ cái ngày cô phản kháng lại ông ta vẫn chưa đến, Nhược An nhìn sang những vết thương trên người mình, một vết cắt kéo dài từ eo xuống đùi, mấy vết bầm tím xuất hiện bên hông phải, cánh tay trái cùng vết thương trên khóe môi.
Ngẫm nghĩ một hồi thì cô cuối cùng cũng nhớ ra thời gian xuất hiện mấy vết này, đó là một tuần trước cái ngày định mệnh ấy, cái ngày sinh mạng bé nhỏ này bị cướp đi, cô thở dài một hơi, lấy hết can đảm đứng dậy xem xét một vòng căn phòng, tuy bị nhốt ở đây suốt 3 năm liền nhưng chưa lần nào Nhược An dám đi quanh quẩn thế này.
Nhớ ngày trước cô chỉ ngồi ở một góc mà than thở, nghĩ về cái chết của bản thân. Tuy hiện tại cô vẫn còn sự ám ảnh và sợ hãi về nơi này nhưng nghĩ đến việc Hoàng Thiên sẽ đến và giải thoát mình khỏi đây thì cô như có thêm động lực để chống chọi lại bóng ma tâm lý bên trong cô.
Nhược An cẩn thận đi kiểm tra từng ngóc ngách trong căn phòng, ngoài những vết máu vươn vãi khắp nơi thì nó còn xuất hiện những món đồ mà cô không hề biết đến sự tồn tại của nó trong khoảng thời gian qua.
Đi một hồi thì cô đã tìm thấy rất nhiều món đồ, Nhược An không nghĩ một người cẩn trọng như Nhật Minh lại để những thứ này xuất hiện trong phòng.
Cô tò mò cầm một trong số chúng lên, vật đó có hình tròn dẹp, phía bên trên được gắn thêm năm cái vòng tròn nhỏ, nó được làm bằng sắt nên khá nặng, Nhược An dùng sức nâng nó lên, không biết công dụng của nó là gì, quan sát một hồi thì cô quyết định bỏ năm ngón tay mình vào năm hình tròn tương ứng, lòng bàn tay nắm chặt lấy hình tròn dẹp thì thấy khá thuận tay.
Cô chợt nhớ đến khi nhỏ đã từng đọc qua một cuốn sách tự vệ, nó có nói đến cái này, nhớ không nhầm thì được gọi là 'Tay đấm gấu', một món đồ phòng thân khá phổ biến ở thời điểm đó, nó giúp tăng cường sức mạnh của nắm đấm khi sử dụng, thường gây ra những vết thương khá nghiêm trọng, nếu nhẹ thì bầm tím còn không thì có thể gây nứt xương.
Suy nghĩ một hồi lâu thì cô quyết định bỏ nó xuống, Nhược An không nghĩ bản thân sẽ có đủ sức lực để sử dụng món này. Cô cặm cụi lục tung những món đồ mình tìm được mà không để ý đến tiếng động của nó gây ra. Âm thanh kì lạ phát ra từ căn phòng đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Nhật Minh.
Ông ta từ từ tiến lại căn phòng, áp sát tai mình vào cánh cửa để nghe rõ hơn. Tiếng sắt thép va chạm vào nhau khiến ông ta cảnh giác, cố nhớ lại không biết bản thân có bỏ quên món đồ nào trong đó không.
Một lúc sau thì tiếng va chạm bất chợt biến mất, Nhật Minh lúc này mới hoàn hồn lại, vội mở tung cửa xem tình hình bên trong.
Ông ta vừa bước vào thì thấy Nhược An ngồi ở chỗ cũ, tay chân bị xích sắt còng chặt. Nhật Minh thắc mắc về sự xuất hiện của đống dây xích kia. Ông ta không nhớ bản thân đã dùng đến chúng.
Thật ra ban nãy lúc lục đống đồ cô đã tìm thấy sợi xích đã trói mình vào kiếp trước. Cô cầm nó trên tay, chưa biết sẽ làm gì thì chợt cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ngoài cánh cửa. Ngay lập tức cô đã biết đó là Nhật Minh, vì chỉ có mỗi mình ông ta được phép đặt chân lên tầng lầu giam cô.
Nhược An phản ứng nhanh nhạy liền đẩy đống đồ vào sâu trong góc để tránh bị nhìn thấy, bản thân chạy thật nhanh đến chỗ cũ rồi tự còng chân, tay mình lại, vắt sợi xích lên cao để nhìn cho giống thật. Đương nhiên cô cũng chỉ khép hờ cái còng lại rồi dấu chỗ bị hở ra dưới chân mình.
Nhật Minh nhìn vào đống sắt vụn đang hành hạ cổ tay của Nhược An rồi lại nhìn đến thân thể của cô, những suy nghĩ biến thái bỗng xuất hiện, ông ta tiến gần đến chỗ của Nhược An nhưng chưa kịp động chạm gì thì vợ của ông ta đã cất tiếng gọi.
Nhật Minh tức giận quay người đóng cửa cái rầm, mồm liên tục mắng nhiếc nhưng khi đến nơi thì liền trở mặt, tươi cười trả lời người vợ đang tự tay chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
Nhược An thở phào nhẹ nhõm, cô vô cùng biết ơn người 'mẹ' chưa bao giờ gặp mặt kia của mình, nếu không cô bà ấy thì không biết bây giờ Nhược An ra sao nữa.
Tạm gác chuyện đó sang một bên. Nhược An lại tiếp tục công cuộc tìm những đồ vật có thể giúp bản thân trốn thoát trong tương lai. Loay hoay một lúc thì cuối cùng cô cũng lựa ra mấy món trông khá nguy hiểm.
Nhìn những món đồ được xếp ngay ngắn trên mặt sàn, Nhược An trầm tư suy nghĩ một lúc lâu.
"Không lý nào ông ta lại để những thứ này ở đây" Cô nhăn mày cố tìm ra một câu trả lời hợp lý.
"Chẳng lẽ....là Hoàng Thiên?" Câu trả lời chợt lóe lên trong đầu cô, Nhược An như nhớ ra gì đó mà cật lực tìm kiếm, cô lục tung cả căn phòng, cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần, đó là chiếc áo khoác anh đưa cho cô ngay từ lúc đầu, nó được gấp gọn và để ở một góc khuất, bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ được ghi vài dòng chữ ngay ngắn.
"Cô để quên đồ rồi này".
Chỉ một dòng chữ ngắn gọn nhưng lại làm Nhược An vui đến không tả nổi, cô ôm cái áo cùng tờ giấy trong người mà mỉm cười, như được tiếp thêm sức mạnh để chống chọi lại con ác quỷ đang chực chờ, sẵn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
___________________________________________
Điều đại kỵ thứ 2 - Kẻ tráo đổi
Là một hình thức trao đổi đồ vật không tồn tại sự công bằng, nó có thể lấy đi bất cứ thứ gì sau đó trả lại một món đồ khác, có thể là một món giá trị cao vút hoặc là một món có giá rẻ bèo ngoài chợ. Điều đại kỵ này khá phổ biến ở thời điểm trước, dần dần vì lời đồn đoán của con người mà nó bị cấm sử dụng trong đời thường. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người bị lòng tham che mờ mắt, lén lút sử dụng mà không biết rủi ro nó đem lại.
Nghe người đời truyền miệng nhau về những cái chết kinh dị của họ, có người thì đầu một nơi thân một nẻo, kẻ thì tay chân bị vặn gãy, đầu bẻ ngược ra sau, hai con mắt bị móc ra để ngay ngắn thành hàng bên cạnh cái xác đã thối rửa, ruồi nhặn bay tứ tung.
Nó là cái giá phải trả khi đã sử dụng điều đại kỵ này quá 10 lần. Họ phải trả giá cho sự tham lam của bản thân bằng một cái chết đau đớn. Chẳng ai biết được những món đồ họ lấy được đang ở đâu, nó hoàn toàn biến mất ngay sau cái chết của những người đấy, chẳng để lại chút manh mối nào.
Hoàng Thiên đã sử dụng một hòn đá nhỏ trong phòng để đổi lại những thứ vũ khí tự vệ đó, nó được anh lựa chọn rất kĩ càng, đều là những món phù hợp với thể lực của Nhược An, nhỏ gọn và có thể cất giấu bên mình.
Vì thời gian có hạn nên Hoàng Thiên không thể viết gì đó dài hơn để an ủi cô, chỉ đủ để viết một dòng chữ tạm bợ cùng cái áo khoác anh nhờ cô giữ hộ.
"Hi vọng những món này có thể giúp được cô phần nào, tôi sẽ đến tìm cô sớm thôi. Ráng đợi tôi một chút.
Updated 315 Episodes
Comments
vy
ui ghê thế?
2022-06-12
0
vy
chẹp chẹp lại quay về nơi này rồi
2022-06-12
0
RBY - 阮宝银
Ông này đày xuống tầng 18 địa ngục đc r 😤
2022-06-07
0