Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Nhược An lúc này mới bắt đầu tỉnh dậy, cô nhăn mày vì bị ánh sáng chiếu vào mắt, vội đưa tay lên che lại rồi nằm đó thêm một lúc nữa.
Một cơn đau đầu và chóng mặt bất ngờ ập đến như muốn đánh ngất cô, Nhược An đau đớn ôm chặt lấy đầu mình, cảm nhận nhận từng tế bào trong cơ thể đang thắt chặt lại với nhau.
Trong cơn đau đến cực độ, Nhược An mơ màng nhìn thấy những bức ảnh tươi vui của hai đứa bé khoảng chừng 5 tuổi, chúng có vẻ rất thân thiết với nhau nhưng kì một chỗ, Nhược An dùng có cố đến đâu cũng không thể nhìn được mặt của hai đứa, nó bị che phủ bởi một lớp đen xì, chỉ chừa lại mái tóc và phần cơ thể từ cổ trở xuống.
Những bức ảnh đấy chỉ vụt qua trong tâm trí cô, khi nó trôi đi thì cơn đau đầu của Nhược An cũng biến mất. Cô dần thả lỏng cơ thể, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí ít ỏi, cơ thể bủn rủn chẳng còn chút sức lực.
Phía bên này, Bevis cũng cảm nhận được sự chuyển biến của dòng ký ức bị chôn vùi sâu bên trong Nhược An. Hắn ta thích thú cười to, tuy nó chỉ là một khoảng khắc, nhưng nó đã được tìm thấy và sẽ dễ dàng đào xới nó hơn rất nhiều lần.
Bevis ngồi trên ghế bỗng nhớ đến lời nói của người đó, rằng những dòng ký ức ấy không hề tồn tại, việc hắn ta chấp nhận kí khế ước để làm một việc vô bổ như vậy là ngu ngốc. Nhưng có lẽ bây giờ hắn không còn phải bận tâm đến lời nói ấy nữa, bởi có lẽ người đó cũng đã cảm nhận được sự chuyển biến đáng kinh ngạc này.
Bevis ngồi bắt chéo chân, hai tay đặt trên mắt rồi cười như điên dại
"Chắc là ngài đang tức lắm nhỉ? Hì hì" hắn ta cười khúc khích, như muốn chế giễu người đã phát ra những lời nói ấy.
Một hồi sau thì Nhược An cũng đã đỡ hơn, cô mệt mỏi ngồi dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra trước cửa, mái tóc đen nhánh rối xù.
Nhược An thở dài một hơi, nhích người xuống giường rồi khập khiễng bước đi, cô đang nghĩ về tấm ảnh ban nãy, khi nhìn vào nó, cô cảm nhận được sự quen thuộc, như bản thân đã từng trải qua nhưng Nhược An vẫn không tài nào nhớ nổi.
Cô chợt đứng khựng lại rồi nhìn khung cảnh xung quanh, cô giật bắn mình vội chạy ra trước cửa
"Khi nãy mình đâu ngủ ở đây?" Nhược An đứng trước nhìn vào căn phòng, cô vẫn chưa hiểu lý do vì sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này.
Vội đi tìm phòng của Hoàng Thiên thì thấy nó ở ngay cạnh cô.
"Chẳng nhẽ là Bevis" Trong tình huống này, cô liền nghĩ đến Bevis, bởi Hoàng Thiên thì đang bị thương, cô thì chẳng bao giờ tự tiện ngủ trong căn phòng khác, vậy thì chỉ còn lại mỗi hắn là có khả năng làm việc này.
Nhược An lắc lắc đầu, tay vỗ vào hai bên má để giữ tỉnh táo.
"Đúng rồi, không thể nào anh ta lại làm vậy được...anh ta ghét mình vậy cơ mà" Cô phủ nhận mọi việc rồi đi đến chỗ Hoàng Thiên, cô cẩn thận quan sát sắc mặt và nhiệt độ có thể của anh.
"Không sốt, sắc mặt cũng tốt hơn chút so với lúc nãy" Nhược An nhăn mày, cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nơi đây ngày đêm đều sáng trưng, đèn được mở nguyên ngày nên việc xác định thời gian đối với cô là rất khó.
Nhược An lần nữa xoay người anh lại, cô chỉ mới kiểm tra vết rách ở cổ họng, còn ở lưng thì vẫn chưa.
Cô lấy cái kéo để trên bàn cắt phần băng quấn vết thương ra bỏ sang một bên, căng mắt xem xét từng vết một, tuy chưa lành nhưng nó đã tốt hơn một chút, không bị chảy mủ và dịch. Nhược An khui thêm một chai cồn sát khuẩn và thuốc kháng sinh, nhẹ nhàng rửa lại vết thương lần nữa rồi quấn băng lại.
Cô khá thành thục trong việc này, bởi những vết thương trên người cô toàn bộ đều do chính Nhược An sơ cứu và băng bó. Ở đó thì không tiện như bây giờ, không có bông băng mà chỉ là những miếng vải mềm trên váy được cô cắt ra để quấn lại, cồn sát khuẩn thì cô trộm được khi Nhật Minh lơ là, ông ta dùng nó để lau lại những món đồ sắt trước khi dùng nó để rút móng hay cứa vào đùi cô.
Nghĩ đến những việc đó thì Nhược An lại rùng mình, đã một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi lần cuối ông ta đánh đập cô.
Nhược An khá thắc mắc khi ông ta như vậy, nhưng cũng không thể hỏi ai, nếu ông ta đã như vậy thì cô cũng đỡ được phần nào.
"Lạc An" Cô kêu tên cậu trong vô thức, bản thân cô cũng thấy có lỗi vì đống thức ăn bị bỏ đi kia. Mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt thấy vọng và buồn bã ấy của cậu thì tâm trạng của Nhược An theo đó cũng xuống dốc.
Cô rất muốn gặp lại cậu, nhưng cũng một phần lo sợ vì bản thân đang trong tầm ngắm của Nhật Minh, cô cũng không biết Lạc An là người như thế nào, cậu ở phe địch hay phe ta.
Updated 315 Episodes
Comments
Giai Kỳ – 佳琦
Đã xuất hiện tình địch của Hoàng Thiên
2022-06-07
0