[Trọng Sinh] Vòng Xoáy: Tội Đồ
Nhược An ngồi co ro một góc trong căn phòng tối, cơ thể cô run rẩy kịch liệt, hai tay cấu chặt lấy tóc mình mà khóc lóc, miệng không ngừng lẩm nhẩm cầu xin thứ gì đó. Có thể thấy rõ, trên cơ thể nhỏ nhắn ấy chằn chịt những vết thương lớn nhỏ, dòng máu đỏ tươi từ những chỗ chưa kịp lành nhỏ tí tách xuống nền nhà lạnh lẽo.
Nghe có tiếng bước chân đang tiến đến chỗ mình khiến cô ngày càng sợ hãi, cố khép mình vào sâu trong gốc tường để xóa bỏ sự hiện diện của bản thân. Chính cô cũng không dám phát ra tiếng động, tay bịt chặt miệng, không dám thở, và rồi tiếng bước chân cũng dừng lại ngay trước cửa.
‘Ken két’ cửa phòng từ từ được mở ra, từng tia sáng yếu ớt cố len lỏi vào căn phòng đã lâu không được chiếu sáng, trước cửa là một người đàn ông, độ tuổi khoảng chừng 45 đeo một chiếc kính cận trông rất có học thức. Ông ta chậm rãi tiến vào căn phòng, quan sát xung quanh một hồi thì cũng tìm thấy thứ mình cần. Ông ta nở một nụ cười biến thái, hưng phấn đi đến chỗ Nhược An đang ngồi.
Mắt thấy khoảng cách giữa ông ta và mình ngày càng ngắn đi Nhược An như mất khống chứ mà la toán lên.
“Á đừng đến đây, làm ơn đi” Nhược An gào khóc bởi con người trước mắt mình, cô không muốn những chuyện đáng ghê tởm đấy lại diễn ra thêm một lần nào nữa.
“Nào, An An đáng yêu của ta, đừng nói vậy chứ, đến đây với ta nào”
Nhanh như cắt, ông ta liền túm lấy hai tay cô, dùng sức giữ chặt rồi treo ngược lên trên đỉnh đầu.
Từng đoạn kí ức về những hành động ghê tởm ông ta làm với cô chợt ùa về trong não bộ khiến Nhược An phát điên, cô liên tục vùng vẫy cố thoát ra khỏi con ác quỷ trước mặt. Nhược An co một chân lại, dùng hết sức quèn của mình đá mạnh vào giữa hai chân ông.
Bị tấn công một cách bất ngờ, ông ta chưa kịp phản ứng thì một cơn đau dữ dội từ hạ bộ truyền đến khiến ông ta như muốn chết đi sống lại, vội buông tay cô ra mà ôm lấy vùng bị tổn thương, nằm quằn quại dưới sàn mà vừa khóc vừa ôm.
“Aaaa, con khốn kiếp, mày dám đánh tao”.
Nhược An không còn tâm trí gì để nghe những lời hắn nói, vội buông bỏ tất cả mà đứng dậy chạy ra phía cửa phòng. Cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi nơi đây, khát vọng sống cao cả ấy dường như đã giúp cô thoát khỏi một kiếp nạn.
‘Chỉ cần thoát ra khỏi nơi này...mình có thể sống một cuộc sống hạnh phúc’ Những suy nghĩ về một tương lai tươi sáng cứ dần hiện ra trước mắt cô.
‘Chỉ cần đi ra khỏi cánh cửa ấy thôi...chỉ thế thôi’ Nghĩ đến đấy, Nhược An không nhịn được mà bất giác cười tươi...nụ cười đầu tiên của cô sau hơn 3 năm bị nhốt trong chốn địa ngục này.
Thấy Nhược An sắp thoát ra bên ngoài, ông ta sợ hãi nhanh chóng ngồi dậy, mặc kệ cơn đau như xé da xé thịt mà vươn người nắm lấy tóc cô kéo mạnh ra sau. Theo quán tính khiến Nhược An bị đập đầu vào tường mà bất tỉnh.
Ông ta tiến gần đến chỗ cô đang nằm, không kiềm được cơn tức mà vung chân đá từng cú chắc nịch vào thân thể bất động kia.
“Aaa, con chó này, hôm nay mày gan lắm, dám đánh tao. Khi mày tỉnh dậy, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ”.
Ông ta tức giận quay người bỏ đi, để lại Nhược An một mình trong sự lạnh lẽo.
Trong cơn mê cô lại nhìn thấy bản thân mình vào 15 năm trước. Lúc ấy Nhược An chỉ mới có 5 tuổi, vốn là một đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng ở trại trẻ từ bé.
Tuy không có ba mẹ kề bên nhưng cuộc sống của cô vẫn rất vui vẻ. Nhược An sở hữu vẻ ngoài ưa nhin khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu xanh ngọc. Cô thường giúp những người trong trại trẻ những việc lặt vặt nên rất được mọi người yêu mến. Tính cách lương thiện của cô cũng làm tăng hảo cảm trong mắt người khác.
Cứ tưởng cuộc đời cô sẽ mãi như thế cho đến cái ngày định mệnh ấy. Một người đàn ông bất ngờ ghé thăm trại trẻ muốn tìm một đứa bé hiểu chuyện để làm con nuôi.
Một đứa trẻ quá đỗi hoàn hảo như Nhược An đương nhiên sẽ lọt vào mắt xanh của ông ta. Ngay lập tức Nhược An đã được nhận nuôi.
Ông ta từ từ tiến lại gần cô. Tự giới thiệu bản thân mình. Ông ta tên là Nhật Minh, một doanh nhân có tiếng trong giới. Nhật Minh đã kết hôn được 3 năm, cũng có 2 đứa con 1 trai 1 gái cùng người vợ xinh đẹp, đảm đang.
Nhược An lúc ấy khá thắc mắc vì sao đã có một gia đình hạnh phúc như vậy mà còn đi nhận nuôi cô làm gì nhưng lại không dám hỏi vì là lần đầu gặp mặt, cô muốn ghi dấu ấn tốt trong ngày trọng đại này.
Hoàn thành các thủ tục đăng ký nhận nuôi, Nhược An tạm biệt mọi người trong trại trẻ rồi nắm lấy tay Nhật Minh tiến ra xe đi đến nhà ông ta.
Cứ ngỡ bản thân sẽ sống trong sự xa hoa và hạnh phúc nhưng có chết cô cũng không thể ngờ rằng đây chỉ là khởi đầu cho bi kịch mà cô sắp phải nếm trải.
Updated 315 Episodes
Comments
Alore
Lần tới cj hãy lấy thứ j mà nhọn nhọn, rồi đâm vào vùng đó. Dù j thì cái thứ đó chẳng đáng để tồn tại
2023-04-05
0
Thục Linh
*không chế
2022-06-25
0
Yến Hải
hai
2022-06-25
0