Sau khoảng nửa tiếng chật vật tìm đường, cuối cùng Bevis và Nhược An cũng tìm được ấn ký để quay trở về, nó sâu trong khu ổ chuột.
Hắn nhăn mày nhìn cảnh tượng ở đây, một đống bầy hầy và hôi thối. Lũ người nhếch nhác ngồi co chân trong một góc trơ mắt nhìn hai người, trong ánh mắt ấy chẳng có cái gì được gọi là hy vọng và cố gắng.
"Anh chị ơi, cho chúng em xin ít đồng lẻ mua bánh với, 3 ngày nay bọn em chưa được ăn gì cả" Một đám con nít đến gần Bevis, tiếng nói phá tan sự tĩnh lặng nơi đây.
Hắn nhìn thẳng vào mắt của từng đứa trong đám, rồi lại lia mắt nhìn toàn thân.
Tuy đời sống cơ cực, không đủ miếng ăn, cái mặc nhưng trong ánh mắt bọn chúng hiện lên một tia tươi vui đến kì lạ, nó làm hắn chú ý đến, không nhịn được mà phì cười.
Bevis đút tay vào túi phải, lấy ra một mảnh giấy trắng, nắm chặt nó trong tay rồi lẩm nhẩm "Đại Kỵ Thứ 2 - Tráo Đổi"
Nói rồi hắn lại rút tay ra, lần này không còn là mảnh giấy nữa, nó biến thành một tờ tiền mệnh giá lớn, nhét vào cái lon trên tay thằng bé đứng đầu rồi cầm tay Nhược An bước đi.
Bọn trẻ vui vẻ túm tụm để xem mệnh giá tờ tiền thì giật bắn người
"Này, không phải là nhiều quá rồi sao?" Một thằng nhóc đứng gần cuối dơ tay phát biểu, cơ thể gầy đến độ lộ cả xương sườn, hai bên má hóp vào nhau nhìn không khác gì bộ xương di động.
"Phải, vậy là quá nhiều rồi, phải trả lại cho hai anh chị" Đứa bé cầm cái lon lấy tờ tiền ra rồi chạy về hướng cả hai người vừa đi thì chẳng còn thấy bóng dáng ai, bọn trẻ đứa nào đứng nấy đều cảm thấy khó hiểu, con đường này không có ngõ quẹo, chỉ là một đoạn thẳng đi ra đường lớn, thời gian kể từ lúc họ rời đi cũng không gọi là lâu, vậy mà bây giờ chẳng thấy ai, cứ như bọn họ biến mất giữa hư không vậy.
Trong lúc bọn trẻ còn đang ngơ ngác thì mấy người đàn ông lúc nãy bắt đầu ngồi dậy và tiến đến chỗ chúng nó.
Một người đàn ông trong số đó chợt nhào đến, vồ vào người cả đám nhỏ cố cướp đi tờ tiền vừa được cho. Rồi lần lượt từng người từng người đè lên nhau, sức nặng hơn cả trăm ký.
Đám trẻ bị hàng chục người đè, nằm bẹp xuống nền đường bẩn thiểu mà mặt đỏ bừng, máu trong cơ thể bị chặn đứng lại kia bọn chúng không thở ra hơi, cố gắng gồng mình để chóng lại đám đàn ông đang đè lên mình nhưng vô ích.
Bọn người ở trên vẫn không hề quan tâm đến bọn trẻ mà vẫn tranh giành nhau tờ tiền. Đến khi một kẻ trong số đó cầm được nó và chạy đi mất thì tụi trẻ cũng đã tắt thở, thân thể tái nhợt, oan ức đến độ chết không nhắm mắt, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đám người đang chạy theo người đàn ông kia.
"Ồ, ra đây là thứ được gọi là 'sức mạnh của đồng tiền' sao?, thú vị thật nhỉ" Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế được bài trí sang trọng nhìn vào khung cảnh được hiện ra trước mặt, miệng nhoẻn cười rồi đứng dậy bước đi nơi khác.
_____________________________
Bevis sau khi cho tiền đám nhóc thì cũng phá hủy ấn ký trên tường rồi trở về Đại Ải của mình. Hắn ta đẩy Nhược An đến cạnh giường rồi cũng trả tự do cho ý thức của cô, đồng thời hóa giải khoảng thời gian bị ngưng động này.
Hắn ta nhàn hạ ngồi trên cái ghế lúc đầu, biến về hình dạng thật, cuốn sách thì vẫn luôn ở trên tay hắn không rời.
Ngay khi mọi thứ bình thường trở lại, Hoàng Thiên liền ho lên sặc sụa, máu chảy từ miệng bắn hết lên cả quần áo, Nhược An đang ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt thì bị tiếng ho của anh làm cho chú ý.
Cô theo phản xạ cuối đầu xuống nhìn thì trông thấy khung cảnh có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.
"H...Hoàng Thiên?" Cô mở to mắt nhìn con người gầy nhôm, xanh xao đang ho ra máu kia mà như muốn ngất đi.
"Nhanh cứu tên đó đi, để một lát nữa là chết thật đấy" Bevis ngồi bên cạnh thấy phản ứng của cô thì không hề bất ngờ, mọi việc đều nằm trong dự đoán của hắn, việc quan trọng nhất bây giờ là phải giữ lại mạng sống cho anh.
Hắn thở dài một hơi, lắc đầu nhìn Nhược An vẫn đứng đấy mà không chút nhúc nhích, gấp quyển sách lại đặt trên bàn rồi đi đến cạnh cô, tát một cái thật mạnh vào má phải làm nó đỏ ửng lên, in hằng 5 vết ngón tay.
"A...đau quá" Nhược An vừa cất tiếng thì liền bị hắn túm lại tát thêm một cái nữa làm cô phát khóc, nước mắt tràn ra từ hai bên khóe mắt rơi xuống mặt Hoàng Thiên.
"Tỉnh rồi thì hãy làm gì đi. Đừng có đứng ngây người như vậy, con ngu" Bevis tức giận quát thẳng vào mặt Nhược An, tay chỉ vào người đang sống dở chết dở trên giường.
Cô đưa mắt nhìn theo tay hắn, một lần nữa sợ hãi trước khung cảnh ấy, nhưng lần này cô không còn đứng yên như lúc nãy nữa, Nhược An chạy nhanh đến bên cạnh anh, đôi tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn cầm máu rồi xử lý vết thương trên người.
Gần một tiếng sau thì Nhược An mới làm xong, cô một lần nữa kiểm tra lại các vết băng và vết may, khi đã ổn định thì mới thở phào một hơi. Cô nhìn qua gương mặt nhợt nhạt đang bất tỉnh trên giường thì không khỏi thương xót, khẽ đưa tay chạm vào má Hoàng Thiên mà bật khóc.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với anh trong thời gian ngắn như vậy, chưa đầy một ngày mà anh đã ra nông nổi này.
"Âu yếm đủ chưa?"
Updated 315 Episodes
Comments
RBY - 阮宝银
Tại sao lại đanh cj toi
2022-06-07
0