Nhược An giật bắn mình khi nghe giọng nói ấy, vội quay người về phía sau.
Cô mở to mắt nhìn vật thể phía trước, khi nãy do quá bất ngờ và hoảng sợ nên Nhược An không chú ý vào hắn ta. Giờ đây, khi nhìn vào Bevis, nổi sợ lần nữa lại bao trọn lấy tâm trí cô.
Nhược An toàn thân run rẫy, đây là là lần cô nhìn thấy một thứ như vậy. Cơ thể được cấu tạo từ những luồng khí đen kịt, không có mắt mà chỉ là hai cái hốc sâu hoắm. Cô thầm nuốt nước bọt, muốn lùi về sau vài bước nhưng lại đụng trúng thành giường.
"Hoảng sợ như vậy thì làm được gì?" Bevis nhìn như vậy thì không kiềm được mà nổi giận úp mạnh cuốn sách lại, đạp tung cái ghế rồi đi thẳng đến chỗ Nhược An.
"Khi nãy, nếu tôi không tát vào mặt cô thì bây giờ cô vẫn còn đứng đấy nhìn tên loài người kia chết đi đấy có biết không hả? Khôn hồn thì tỉnh táo lại đi" Hắn ta nắm lấy tóc cô rồi kéo mạnh lên, ép Nhược An nhìn thẳng vào mắt hắn. Điều này làm cô ngày càng sợ hãi. Đầu óc mơ hồ nhìn về thứ đen ngòm kia.
"A...a...không...đừng" Cô đau đớn níu lấy từng sợi tóc đang đứt ra khỏi da đầu, bật khóc nức nở bởi sự sợ hãi cùng cơn đau.
"Con nhãi khốn kiếp" Hắn dùng sức ném Nhược An xuống đất rồi đi ra khỏi phòng.
"Rầm" Tiếng cửa đóng sầm vang vọng khắp căn phòng cùng dãy hành lang vắng vẻ. Bevis dậm từng bước nặng trịch xuống sàn rồi tiến khỏi Đại Ải.
Hắn đi thẳng xuống Đại Điện, nơi đám vong linh cùng mấy con ác ma đang diễn ra những trận đánh đẫm máu.
Bevis tùy tiện chen vào một trận đấu mà hắn cho rằng ổn nhất, lôi đầu tên ác ma cấp cao ra một khoảng đất khác rồi bắt đầu trút giận.
Từng cú đấm chắc nịch cứ thế hạ cánh ở mặt tên xấu số. Từng giọt máu màu đen tanh tưởi bắn ra theo từng cú, bắn hết ra người hắn nhưng Bevis nào quan tâm.
Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh Nhược An ngơ người nhìn làm hắn càng điên hơn, sức đấm hiện tại như muốn giết chết tên đang nằm bất động trên nền đất.
Một lúc sau thì cơn tức của hắn đã bớt đi đôi chút. Bevis thở ra một hơn, từ tốn đứng dậy rồi quay đầu nhìn thẳng vào đám đông đang đứng thành hình vòng tròn bao quanh cả hai.
"Không muốn bị như nó thì bước hết ra chỗ khác" Nói rồi hắn cũng rời đi, đám đông ngay lập tức giải tán để nhường đường. Đám vong linh thì túm tụm lại bàn tán, tiếng xì xầm như một thứ âm thanh hỗn tạp vang vọng khắp nơi.
Sau khi cơn tức qua đi, Bevis cũng quay lại Đại Ải của mình, nhưng lần này hắn không đi đến căn phòng cũ mà bước đại vào một cánh cửa khác. Cách bày trí của nơi này cũng không khác gì, đơn giản nhưng tinh tế.
Bevis mệt mỏi nằm bịch xuống giường, tay đặt lên trán rồi suy nghĩ vu vơ. Hắn biết hành động của mình là thô lỗ, quá đáng nhưng hắn cũng chẳng làm được gì hơn.
Ngày xưa, cũng chính vì cái phản ứng ngây ngô đấy mà hắn đã đánh mất người bạn thân nhất của mình.
Chuyện này cũng đã xảy ra từ rất lâu về trước, cái lúc mà hắn vẫn chưa trở thành chủ nhân của Đại Ải. Khi đó, Bevis cùng một người bạn nữa chỉ là những con ác ma ở tầng lớp thấp nhất, không hơn được lũ vong linh là bao.
Những ngày ấy là khoảng thời gian vui nhất của hắn, tự do và vui vẻ, không bị gò bó như bây giờ.
Nhưng nó cũng không kéo dài được quá lâu, một buổi chiều tà, cả hai đang nằm trên ngọn đồi cách xa Đại Điện cùng nhau ngắm hoàng hôn thì bất ngờ có một con ác ma cấp cao xuất hiện.
Ban đầu cả hai cũng không để ý lắm đến tên đó, nhưng nó đột nhiên lao đến chỗ hắn và người kia đang nằm làm hai người hốt hoảng né đòn.
Vốn thể lực của Bevis rất khỏe, lại còn nhanh nhẹn nên việc tránh đòn đối với hắn dễ như trở bàn tay, nhưng người kia thì khác, là một sản phẩm lỗi của tạo hóa nên cả thể lực lẫn phản xạ của cậu ta đều thua xa các ma ác thông thường.
Chính sự chậm chạp ấy đã khiến cậu ta không né kịp cú đấm cả ngàn tấn ấy.
Một tiếng nổ lớn vang lên, cậu ta bị đè bẹp dưới đất, tay chân nát nhừ ra, chỉ còn mỗi cái đầu là toàn vẹn.
Bevis đứng chết lặng tại chỗ. Hắn trơ mắt nhìn người bạn thân nhất của mình lại chịu liên tiếp những cú đấm khác, đến nổi đất ở nơi đó sập hẳn xuống, dòng máu đen ngòm chảy lênh láng, thấm hết xuống mấy cục đất đã nứt ra.
Hắn đến tận lúc này vẫn chưa thể phản ứng lại, như thể nó quá sức với hắn. Bevis quỳ rạp xuống dưới đất, miệng hả ra khi chứng kiến cảnh tương kinh khủng này.
Đến khi đã đấm nát hên người của cậu ta, nó mới hả dạ đứng dậy rời đi, không chút quan tâm nào đến hắn đang chết lặng gần đó.
Mặt trời lúc này cũng đã biến mất, trăng bị những đám mây che đi làm không gian xung quanh thêm phần ảm đạm
Bevis quỳ bên cạnh đống khói đen đã phân rã khắp nơi mà ngơ ngác, đến bây giờ hắn vẫn chưa định hình được mọi việc, Bevis vươn tay ra cầm một mảng đen ấy trên lòng bàn tay mà bậc khóc. Hắn đau đớn nắm chặt lấy nó rồi ôm vào lòng. Người bạn đầu tiên và duy nhất của hắn cứ vậy mà ra đi bởi sự ngu ngốc của hắn.
Bevis thở dài một hơi cố né khỏi những dòng hồi ức.
Cánh cửa lúc này lại được mở ra, hắn ngẫng đầu nhìn về phía cửa, bóng dáng một người phản phất đứng trên hành lang làm nhắn nhíu mày.
Updated 315 Episodes
Comments