chương 4: Dâu Rụng

Đặng Văn Trưởng vừa dứt lời, tất cả học sinh đều ngơ ngẩn nhìn chằm chằm lên bảng đen, mắt chữ o miệng chữ a...

"ĐM... Thật là giải được kìa..."

"Đây là đề olympic đó... Tôi còn chưa hiểu nổi đề đâu..."

"Má nó chứ... Đứa nào bảo là bạn học mới không biết gì? Mở to mắt ra mà nhìn đi, người ta giải đề tỉ mỉ nhìn phát hiểu luôn kìa..."

Đặng Mộng Kỳ nhìn chằm chằm bảng đen, hai tròng mắt gần như rơi hẳn ra bên ngoài, làm sao có thể chứ, ở cái nơi khỉ ho cò gáy kia sao có thể giảng dạy được những thứ này...

Lê Minh cười ngả ngớn, ghé đầu sang gọi Trần Khang.

"Anh Khang... Anh thấy bạn học mới này thế nào?"

Trần Khang ngước mắt lên nhìn Đặng Mộng Vân một cái, khoé môi khẽ cong lên một chút.

"Không đến nỗi nào..."

"Hả? Không đến nỗi nào là thế nào?"

Lê Minh khó hiểu, giật tóc mình một cái, hỏi lại.

Trần Khang nhìn cậu ta một cái như nhìn một kẻ thiểu năng.

"Ít nhất cũng không ngu như cậu..."

"Haha..."

Trần Quân che miệng cười lớn, ông anh họ này nhà mình, thật là tức chết người không đền mạng mà.

Đặng Mộng Vân quay trở về chỗ ngồi, cô ngồi sát ra mép bàn, cố gắng kéo dài khoảng cách nhất đối với Trần Khang.

Trần Khang nhìn cô cười nhẹ.

"Bạn học, sao tôi cảm thấy cậu cố gắng tránh tôi như tránh tà vậy? Tôi nhớ là mình chưa có làm gì doạ đến cậu mà..."

Đặng Mộng Vân rủa thầm trong lòng, cô thật muốn hét lên với anh ta, nói với anh ta là anh ta còn khiến cô kinh tởm và sợ hãi hơn cả tà vật nữa ý chứ...

Thấy Đặng Mộng Vân chỉ nhìn mình một cái, lại làm lơ đi, Trần Khang có chút khó hiểu. Mà ở bên cạnh, Lê Minh cùng Trần Quân mắt thấy tai nghe đều kinh ngạc sắp rớt quai hàm rồi, anh Khang của bọn họ bị bạn học mới bơ.

Trần Khang thấy cô như vậy cũng không nói thêm gì, tiếp tục cúi xuống muốn ngủ thêm một chút nữa, đêm hôm trước vị mấy người Lê Minh kéo theo cày game quá độ, thật mệt mỏi.

Đặng Mộng Vân dắt xe đạp ra đến cổng trường đã thấy nhóm người Trần Khang đang tụ tập. Đặng Mộng Vân mím môi nhìn nhóm người một cái sau đó đạp xe thật nhanh vụt qua bọn họ.

Đặng Mộng Kỳ có tài xế đến đón nên về nhà trước Đặng Mộng Vân, lúc này cô ta đang ôm lấy Hà Khánh Chi làm nũng.

"Mẹ... tối nay sinh nhật Đỗ Quyên, con đi dự chắc sẽ về muộn một chút..."

Hà Khánh Chi vuốt tóc, điểm trán cô ta mà cười.

"Muộn thế nào cũng không thể quá mười giờ đâu nghe chưa?"

"Dạ... Mẹ... Mẹ là tốt nhất..."

"Ừm... Dẻo miệng quá..."

Đặng Mộng Vân vào nhà nhìn hai người bọn họ trong lòng hơi thắt lại, nói không để ý là giả, đây vốn là mẹ của cô... Đặng Mộng Vân cười tự giễu, trong đầu hiện lên hình ảnh cô nằm trong lòng mẹ nuôi ở quê...

Một năm trước bà đã qua đời, sau khi bà mất một thời gian, cô mới được bố mẹ ruột đón về. Mẹ nuôi rất yêu thương cô, còn có hai chị gái nữa...

Những hình ảnh ấm áp kia xuất hiện như nhắc nhở Đặng Mộng Vân, cô vẫn còn người thân.

Hai chị gái, chị cả đã lấy chồng, chị hai đang học năm cuối đại học ngoại thương, từ sau khi cô được người nhà đón đi bọn họ đã bị mất liên lạc với nhau rồi.

Kiếp trước là cô vô tâm, sau khi về nhà họ Đặng đã không trở về thăm các chị, sau đó hai chị cũng có tới thăm cô, nhưng cô ngu ngốc nghĩ rằng bọn họ muốn lợi dụng cô kiếm lợi mà cùng họ cắt đứt quan hệ, nói lời khó nghe chua chát...

Sống lại một kiếp này cô đã nhận ra, người thực tâm yêu thương cô vô điều kiện chỉ có hai chị mà thôi...

Hà Khánh Chi thấy Đặng Mộng Vân đang nhìn bà cùng Đặng Mộng Kỳ thất thần thì có chút chột dạ, gọi.

"Mộng Vân về rồi hả con, trời nắng như vậy bảo con cùng Mộng Kỳ ngồi xe thì không chịu, lại tự muốn làm khổ mình mà đạp xe cơ..."

Đặng Mộng Vân hồi thần, cười nói.

"Con thích xe đạp, đi xe đạp vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa bảo vệ môi trường, rất tốt..."

Nói xong cô liền lên lầu, Hà Khánh Chi nhìn theo bóng dáng con gái, trong lòng không khỏi có phần lúng túng, Đặng Mộng Vân với bà quá xa cách...

Buổi tối, Đặng Mộng Vân đang làm nhiệm vụ giải đề, bất chợt cảm thấy bụng đau nhói, sau đó rất nhanh một cảm giác tràn bờ đê âm ấm bên ở dưới...

Đặng Mộng Vân hít vào một hơi, cô đến ngày rụng dâu.

Đặng Mộng Vân ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, lúc này mới phát hiện mình không có băng vệ sinh. Kìm nén cảm giác nóng nảy muốn chửi người xuống, cô dùng tạm giấy vệ sinh lót xuống, sau đó cầm lấy ví tiền nhỏ đi ra bên ngoài.

Đặng Mộng Vân đi tới một hàng tạp hoá mua băng vệ sinh, lúc đi ra quầy thanh toán bên ngoài thì nghe thấy tiếng ồn ào truyền tới, bà chủ hàng tạp hoá là người hiếu kỳ cũng ngó qua.

"Bên quán bida bên kia có biến..."

Một bà bác ngoài bốn mươi từ bên ngoài chạy vào lên tiếng. Bên cạnh nhanh chóng có thêm mấy bác gái nữa như ngửi được mùi bát quái, vội hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Bà bác kia chỉ chỉ sang quán bida nói.

"Lúc nãy tôi đi ngang qua đấy, thấy hai nhóm thanh niên đánh nhau..."

"Ôi trời! Đánh nhau vì cái gì đấy?"

"Ai biết... Nghe loáng thoáng thấy là cá cược thua rồi cãi nhau..."

"Cái quán đấy là của thằng Đạt Đỏ Đen mở, vậy mà cũng có đứa dám ở đấy gây sự cơ à?"

"Ôi dào, mấy đứa bất hảo ấy, chúng nó ở đâu mà chẳng gây sự được..."

"Thấy bảo có thằng bị đánh bất tỉnh rồi..."

Đặng Mộng Vân thấy các bác gái càng tám càng hăng, khẽ cười một tiếng, đúng thật là ở đâu cũng có bà tám, cô trước kia cứ tưởng chỉ ở dưới quê mới có mấy bà tám như vậy, còn ở thành phố thì nhà ai biết nhà đấy không tám chuyện chứ.

Đặng Mộng Vân đặt mấy gói băng vệ sinh lên quầy, gọi.

"Bác ơi tính tiền giúp cháu với..."

"Ầm... Ầm..."

"C*n m* mày....Hôm nay bố đánh chết mày..."

Bà chủ đang muốn tính tiền cho Đặng Mộng Vân thì nghe thấy tiếng đánh nhau lớn, mấy bà bạn chạy hết ra ngó thì vội vàng ném cho cô một cái túi bóng, nói, của cháu 60 nghìn. Đặng Mộng Vân lấy ra hai tờ tiền năm mươi đưa cho bà chủ, bà chủ nhận tiền, đưa lại cho cô 50 nghìn, nói.

"Bác lấy 50 nghìn thôi cũng được, bác đang có việc bận, giảm luôn cho nhanh..."

Đặng Mộng Vân nhận tiền, có chút buồn cười, trình độ hóng của mấy bác gái này có khi còn cao hơn mấy bà tám ở quê cũng nên ấy chứ.

Đặng Mộng Vân nhìn thoáng qua quán bida một chút, lắc đầu đi theo hướng ngược lại.

"Công an tới... Chạy..."

Hai nhóm người đang đánh lộn hăng say bỗng nghe tiếng hét vội vàng tản ra mà chạy.

"Bụp..."

"Á..."

Đặng Mộng Vân bị người đụng trúng lảo đảo ngã xuống, túi bóng đựng đồ văng xa, mấy gói băng vệ sinh lăn lông lốc.

"Xin lỗi, cô không sao chứ..."

Lê Minh chạy vội quá, đụng trúng người vội vàng xin lỗi.

Đặng Mộng Vân nhịn đau mà đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thấy mấy người trước mặt. Trong lòng thầm mắng, xui xẻo.

"Anh Khang... Công an đuổi tới rồi..."

Trần Khang nhìn cô gái, khẽ nhướng chân mày, đang muốn nói chuyện thì một người bên cạnh hét lên.

Trần Khang hất cằm với mấy người, nói.

"Các cậu đi trước đi..."

"Nhưng..."

"Chia nhau ra mà chạy dễ phân tán hơn..."

Mấy người kia nghe Trần Khang nói nhanh chóng hiểu ý liền tách nhau ra mà rời đi.

Lê Minh nhìn Đặng Mộng Vân, nói.

"Xin lỗi..."

Đặng Mộng Vân khẽ hừ lạnh một tiếng, cúi xuống nhặt đồ của mình, không để ý đến anh ta.

Lê Minh nhìn Trần Khang, thấy anh hất cằm bảo mình đi trước vậy là anh ta nhìn Trần Mộng Vân một cái, lại nói xin lỗi một lần nữa rồi mới chạy đi.

Trần Khang nhặt đồ đưa cho cô gái, nhìn thấy là băng vệ sinh thì khoé miệng thoáng chút giật giật.

Công an chạy qua chỗ hai người, thấy họ đang nhặt đồ nghĩ bị mấy tên kia trong lúc chạy đụng trúng nên không để ý tới bọn họ mà chạy qua.

Đặng Mộng Vân nhìn túi bóng đã rách, lại nhìn đến mấy gói băng vệ sinh, hai tay cô cầm không hết, thật không biết lấy cái gì mà đựng mang về được nữa.

Trần Khang nhìn cô gái nói.

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về..."

"Hừ... Không cần..."

Đặng Mộng Vân nhìn anh, dứt khoát kéo vạt áo đựng đồ vào, rời đi. Cô cảm thấy bụng mình mỗi lúc một đau, bên dưới thủy triều cũng dâng lên rồi, cô phải nhanh chóng trở về.

Trần Khang thấy cô như vậy khẽ nhún vai một cái, cũng chẳng muốn quan tâm nữa, xoay người rời đi.

Đặng Mộng Vân mệt mỏi trở về nhà, tắm rửa qua một chút, ôm bụng lăn lên trên giường.

Vì bị đau bụng do dâu rụng, sáng hôm sau Đặng Mộng Vân không còn sức mà đạp xe nữa, cô đành phải ngồi xe cùng Đặng Mộng Kỳ tới trường.

"Bạn Mộng Vân..."

Đặng Mộng Vân đang gục xuống bàn nghỉ, bỗng nhiên bị một tiếng gọi làm cho giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Lê Minh đang nhăn nhở cười nhìn mình, cậu ta đưa ra trước một bịch đồ ăn vặt, nói.

"Hôm qua vội vã quá làm cậu bị ngã, hôm nay mình thành thật xin lỗi cậu, đây là quà nhận lỗi của mình... Mong cậu nhận cho..."

Đặng Mộng Vân khẽ lắc đầu, nói.

"Tôi nhận lời xin lỗi của cậu, còn quà thì thôi đi, không cần đâu..."

Lê Minh gãi đầu áy náy.

"Đây là thành ý của tôi..."

Đặng Mộng Vân mệt mỏi, không muốn cùng cậu ta dây dưa, qua loa mà xua tay.

"Cậu đưa cho Thanh Thúy, cậu ấy nhận giúp tôi..."

"À được..."

Lê Mình cười to, đưa túi đồ cho Hà Thanh Thúy, xong rồi lùi một cái về chỗ của mình. Hà Thanh Thùy nhận đồ, cất vào hộc bàn, quay xuống muốn cùng Đặng Mộng Vân tám chuyện, nhưng lại thấy sắc mặt của Đặng Mộng Vân không tốt, vội hỏi.

"Cậu ốm à..."

Đặng Mộng Vân lắc đầu.

"Dâu rụng..."

Hà Thanh Thúy nhìn cô gái mặt mày tái nhợt, tay đang ôm bụng, lo lắng.

"Dâu rụng mà trông cậu như ốm nặng vậy?"

Hà Thanh Thúy là con gái, cũng biết dâu rụng vô cùng khó chịu và mệt mỏi nhưng mệt đến độ mặt mày trắng bệch như Đặng Mộng Vân cũng là lần đầu cô thấy.

(còn tiếp)

Chapter
1 Chương 1: Rác Rưởi
2 Chương 2: Liên Quan Gì Đến Cô?
3 Chương 3: Gọi Tôi Là IK101
4 chương 4: Dâu Rụng
5 chương 5: Thất Vọng
6 chương 6: Cửa Lớn Ở Kia
7 chương 7: Phạm Thanh Nhã
8 Chương 8: Chị...
9 Chương 9: Nặng Lời...
10 chương 10: Ký Chủ Mời Nói
11 chương 11: Về Quê
12 chương 12: Nỗi Khổ Của Hoàng Thanh Nhàn
13 chương 13: Ngày Giỗ
14 chương 14: Huấn Luyện
15 chương 15: Hoàng Thanh Nhàn Xảy Ra Chuyện
16 chương 16: Tấm Sắt Cứng
17 chương 17: PK Ánh Hào Quang Nhân Vật Chính Cấp C
18 chương 18: Mộng Vân Chưa Dậy Sao
19 chương 19: Oan Gia Ngõ Hẹp
20 chương 20: Văn Phòng Luật: Viễn Đông và Cộng Sự
21 chương 21: Cam Kết
22 chương 22: Ngày Hội Thể Thao
23 chương 23: Đinh Thái Huy
24 chương 24: 11A1 Vô Địch
25 chương 25: Bạn Học Mới
26 chương 26: Ngã Cầu Thang
27 chương 27: Nam Mô A Di Đà Phật
28 chương 28: Xác Nhận
29 chương 29: Rất Đúng
30 chương 30: Phiên Toà
31 chương 31: Cũng Được Nha
32 chương 32: Cô Đang Mê Sảng À?
33 chương 33: Quý Khách
34 chương 34: Bà Chủ
35 chương 35: Sao Anh Có Thể
36 chương 36: Dạy Dỗ
37 chương 37: Bạn Học Nhỏ
38 chương 38: Phạt Đứng
39 chương 39: Thi Học Kỳ 1
40 chương 40: Cá Cược
41 chương 41: Dẫm Vào Bãi Mìn
42 chương 42 Phách Lối
43 chương 43: Cảnh Báo Nguy Hiểm
44 chương 44: Cậu Không Về Chỗ Ngồi Sao?
45 chương 45: Đặng Trấn Thành
46 chương 46: Đổ Rượu
47 chương 47: Điểm Thi
48 chương 48: Minh Nguyệt
49 chương 49: Các Cụ Gánh Còng Lưng
50 chương 50: Từ Đường
51 chương 51: Mẹ ơi!!! Có Ma...
52 chương 52: Tiệc Nhận Thân
53 chương 53: Trịnh Thư Kỳ
54 chương 54: Đặng Hoài Viễn Cầu Hôn
55 chương 55: Phân Rõ
56 chương 56 : Dream
57 chương 57: Nhiệm Vụ Cốt Truyện Đặc Biệt
58 chương 58: Đây Là Quy Định
59 chương 59: Thiết Lập
60 chương 60: PK
61 chương 61: Không Thể Nào
62 chương 62: Cô Nhóc Ngang Ngược
63 chương 63: Muốn Đổi Nhóm
64 chương 64: Hứa Thoại Mỹ
65 chương 65: Để Tôi Giúp Bạn
66 chương 66: Run Tay
67 chương 67: Không Thích... Không Đi
68 chương 68: Giảng Bài
69 chương 69: Thư Pháp.
70 chương 70: Thắng Tiền Thì Mời Các Cậu Ăn Cơm
71 chương 71: Gửi Cho Cậu Số Tài Khoản Rồi Đó
72 chương 72: Xem Kịch
73 Chương 73: Nên Dọn Dẹp
74 chương 74 : Đưa Anh Xem Nào
75 chương 75: Nhà Họ Đặng Sao Ạ?
76 chương 76: Khang Ca, Vân Tỷ
77 chương 77: Chung Đội
78 Chương 78: Hứa Thoại Mỹ Hạ Màn
79 chương 79: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
80 chương 80: Ghen Nhầm
81 Chương 81: Khủng Bố
82 Chương 82: Tình Đầu Cố Chấp - Tình Cuối U Mê
83 Chương 83: CKB
84 Chương 84: Say
85 Chương 85: Ố Dề!
86 chương 86: Cô Về
87 chương 87: Mang Thai
88 chương 88: Hoàn Văn
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Rác Rưởi
2
Chương 2: Liên Quan Gì Đến Cô?
3
Chương 3: Gọi Tôi Là IK101
4
chương 4: Dâu Rụng
5
chương 5: Thất Vọng
6
chương 6: Cửa Lớn Ở Kia
7
chương 7: Phạm Thanh Nhã
8
Chương 8: Chị...
9
Chương 9: Nặng Lời...
10
chương 10: Ký Chủ Mời Nói
11
chương 11: Về Quê
12
chương 12: Nỗi Khổ Của Hoàng Thanh Nhàn
13
chương 13: Ngày Giỗ
14
chương 14: Huấn Luyện
15
chương 15: Hoàng Thanh Nhàn Xảy Ra Chuyện
16
chương 16: Tấm Sắt Cứng
17
chương 17: PK Ánh Hào Quang Nhân Vật Chính Cấp C
18
chương 18: Mộng Vân Chưa Dậy Sao
19
chương 19: Oan Gia Ngõ Hẹp
20
chương 20: Văn Phòng Luật: Viễn Đông và Cộng Sự
21
chương 21: Cam Kết
22
chương 22: Ngày Hội Thể Thao
23
chương 23: Đinh Thái Huy
24
chương 24: 11A1 Vô Địch
25
chương 25: Bạn Học Mới
26
chương 26: Ngã Cầu Thang
27
chương 27: Nam Mô A Di Đà Phật
28
chương 28: Xác Nhận
29
chương 29: Rất Đúng
30
chương 30: Phiên Toà
31
chương 31: Cũng Được Nha
32
chương 32: Cô Đang Mê Sảng À?
33
chương 33: Quý Khách
34
chương 34: Bà Chủ
35
chương 35: Sao Anh Có Thể
36
chương 36: Dạy Dỗ
37
chương 37: Bạn Học Nhỏ
38
chương 38: Phạt Đứng
39
chương 39: Thi Học Kỳ 1
40
chương 40: Cá Cược
41
chương 41: Dẫm Vào Bãi Mìn
42
chương 42 Phách Lối
43
chương 43: Cảnh Báo Nguy Hiểm
44
chương 44: Cậu Không Về Chỗ Ngồi Sao?
45
chương 45: Đặng Trấn Thành
46
chương 46: Đổ Rượu
47
chương 47: Điểm Thi
48
chương 48: Minh Nguyệt
49
chương 49: Các Cụ Gánh Còng Lưng
50
chương 50: Từ Đường
51
chương 51: Mẹ ơi!!! Có Ma...
52
chương 52: Tiệc Nhận Thân
53
chương 53: Trịnh Thư Kỳ
54
chương 54: Đặng Hoài Viễn Cầu Hôn
55
chương 55: Phân Rõ
56
chương 56 : Dream
57
chương 57: Nhiệm Vụ Cốt Truyện Đặc Biệt
58
chương 58: Đây Là Quy Định
59
chương 59: Thiết Lập
60
chương 60: PK
61
chương 61: Không Thể Nào
62
chương 62: Cô Nhóc Ngang Ngược
63
chương 63: Muốn Đổi Nhóm
64
chương 64: Hứa Thoại Mỹ
65
chương 65: Để Tôi Giúp Bạn
66
chương 66: Run Tay
67
chương 67: Không Thích... Không Đi
68
chương 68: Giảng Bài
69
chương 69: Thư Pháp.
70
chương 70: Thắng Tiền Thì Mời Các Cậu Ăn Cơm
71
chương 71: Gửi Cho Cậu Số Tài Khoản Rồi Đó
72
chương 72: Xem Kịch
73
Chương 73: Nên Dọn Dẹp
74
chương 74 : Đưa Anh Xem Nào
75
chương 75: Nhà Họ Đặng Sao Ạ?
76
chương 76: Khang Ca, Vân Tỷ
77
chương 77: Chung Đội
78
Chương 78: Hứa Thoại Mỹ Hạ Màn
79
chương 79: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
80
chương 80: Ghen Nhầm
81
Chương 81: Khủng Bố
82
Chương 82: Tình Đầu Cố Chấp - Tình Cuối U Mê
83
Chương 83: CKB
84
Chương 84: Say
85
Chương 85: Ố Dề!
86
chương 86: Cô Về
87
chương 87: Mang Thai
88
chương 88: Hoàn Văn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play