Hoàng Thanh Nhàn nghe thấy chồng nói như vậy, ánh mắt phút chốc trở lên lạnh lẽo, giận dữ nhìn hắn.
"Anh nói thế mà nghe được à... Đấy là mẹ tôi, là mẹ vợ của anh, anh ít nhiều cũng gọi một tiếng mẹ. Vậy mà anh lại có thể thốt ra những lời không có tình nghĩa đến như vậy...Anh có não hay không?"
Nước mắt Hoàng Thanh Nhàn trào ra như vỡ đê, uất ức, tủi nhục, cô túm lấy cổ áo Nguyễn Sơn mà quát lên.
"Tôi là vợ anh chứ không phải là ô sin... Mà không, ô sin còn được trả tiền lương, nhưng tôi thì được cái gì hả? Cả ngày làm việc quần quật như trâu, vậy mà bây giờ đến ngày giỗ mẹ một đồng không có để mà sắm giỗ... Con mẹ nhà nó chứ... Anh nói một câu cho nó ra hồn con người xem nào... Anh có đưa tôi tiền hay không..."
Nguyễn Sơn nhìn Hoàng Thanh Nhàn chằm chằm, cười lạnh, nói.
"Tôi không có, có cũng không đưa... Cô tưởng cô là ai hả... Hừ... Đẻ còn không biết đẻ thì làm như trâu là phải rồi, chứ cô nghĩ tôi lấy cô về để trang trí trong nhà mà thờ phụng hả..."
Hoàng Thanh Nhàn nhìn anh ta cười lên thê lương, trong lòng lạnh lẽo như băng...
Mắt cô phải mù cỡ nào mà trước đây lại đi coi trọng một tên rác rưởi như thế này, lại còn lấy hắn làm chồng chứ...
"Haha... Tôi hiểu rồi, nếu nói như vậy tại sao anh còn không chịu ly hôn..."
Nguyễn Sơn nhìn cô như nhìn một con ngu, cười đểu cáng.
"Cô còn chưa chịu nhường ra những món đồ kia thì làm sao tôi để cho cô đi được... Muốn đi sao? Sang tên chứng nhận cổ vật truyền thừa cho tôi, tôi liền để cho cô đi..."
Hoàng Thanh Nhàn nhìn hắn ta cười mỉa mai. Ánh mắt tràn đầy giễu cợt, lạnh lùng, nghiến răng căm hận.
"Haha... Anh cứ mơ đi..."
Nguyễn Sơn khẽ nhún vai, nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Hoàng Thanh Nhàn cười càng thêm phần đắc ý, gợi đòn, nói.
"Không sao, tôi chờ, tin tôi đi sớm muộn gì cô cũng phải nhả ra thôi..."
Hắn ánh mắt thâm trường nhìn vào bụng của cô, cười khẩy.
"Huống chi trong bụng cô còn có con của tôi..."
Hắn hơi dừng lại, cười càng thêm đắc ý, đểu giả, tay còn muốn đưa ra vuốt bụng của Hoàng Thanh Nhàn nhưng bị cô tránh đi. Hắn cũng chẳng để tâm mà nói.
"Vợ à... Vì con anh không nỡ bỏ em đâu..."
Hoàng Thanh Nhàn cắn chặt môi, hai tay siết chặt tức giận nhìn Nguyễn Sơn...
"Đồ súc sinh..."
"Haha..."
Nguyễn Sơn giang hai tay, cười phá lên như điên.
Ngày giỗ mẹ nuôi của Đặng Mộng Vân, Hoàng Thanh Nhàn trở về từ sáng sớm, cô còn cố ý trang điểm che đi quầng thâm ở mắt.
Đặng Mộng Vân nắm tay chị gái, nở nụ cười thân thiết.
"Chị..."
Hoàng Thanh Nhàn nhìn cô từ trên xuống dưới, cười nói.
"Nhìn xem là ai đây nào, gì út nhà chúng ta xinh đẹp lên rồi..."
Ba chị em vừa làm cơm vừa vui vẻ trò chuyện, Hoàng Thanh Nhu nhìn Hoàng Thanh Nhàn, nghĩ một chút lựa lời hỏi.
"Chị... Chị ở nhà bên đó có tốt không?"
Hoàng Thanh Nhàn cúi đầu như chăm chú bóc hành, khoé mắt cay xè.
"Chị vẫn ổn..."
Đặng Mộng Vân nhịn không được nói thẳng.
"Tốt cái gì mà tốt... Chị... Chúng ta là chị em, có chuyện gì mà không thể nói chứ... Bọn em biết chị ở bên ấy không dễ dàng gì, không cho phép chị dấu bọn em..."
Hoàng Thanh Nhàn cười khổ, lắc đầu.
"Chị có dấu gì đâu, hai đứa đừng có suy diễn linh tinh..."
Hoàng Thanh Nhu nắm lấy tay chị gái, mắt nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói.
"Chị... Có phải chị không soi gương hay không, sắc mặt của chị vô cùng kém, xanh như tàu lá... Còn cái tay này nữa, vết chai rồi sẹo trên tay này... Chằng chịt như lưới..."
Hoàng Thanh Nhàn cúi đầu né tránh ánh mắt của em gái, ấp úng.
"Không... Không phải đâu. Là do chị có bầu, ốm nghén không ăn uống được nên nhìn như vậy thôi, qua mấy ngày nữa hết nghén sẽ tốt hơn thôi..."
Đặng Mộng Vân đỏ mắt, tức giận, kéo Hoàng Thanh Nhàn nhìn thẳng vào mình, nói.
"Chị còn không chịu nói thật với bọn em. Bọn em đều biết hết cả rồi, còn tận mắt nhìn thấy chị sống ra sao nữa kìa, chị mang thai, không được vận động mạnh, vậy mà vẫn phải làm việc, khiêng vác nặng nhọc. Ốm nghén, thèm ăn có một quả cóc cũng bị chửi mắng... Còn... Còn..."
Đặng Mộng Vân càng nói càng kích động, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào...
"Nhà người ta không thích con gái, không muốn chị sinh đứa nhỏ... Huhu... Còn có... Chị còn bị bạo hành nữa... Huhu... Vậy mà chị còn dấu bọn em nữa... "
Hoàng Thanh Nhàn yên lặng rơi nước mắt, ủy khuất, dần dần cũng nức nở... Ba chị em ôm lấy nhau cứ vậy mà khóc một hồi...
Hoàng Thanh Nhàn lau nước mắt, nấc lên, cuối cùng dưới sự lay động của hai em gái cô cũng mở lòng tâm sự.
"Chị thật sự không biết nên làm thế nào nữa... Chị gả cho anh ta đã hai năm, mẹ chồng cùng nhà chồng không ưa gì chị, thường xuyên gây khó dễ, cay nghiệt... Chị vẫn một mực yên lặng mà sống, những tưởng khi chị hoài thai cốt nhục nhà họ cuộc sống sẽ khá hơn, nhưng họ muốn có con trai mà chị lại mang thai con gái, vậy là họ muốn chị bỏ đứa nhỏ... Chị không đồng ý, họ bắt chị làm việc, ý đồ của họ sao chị không biết chứ nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng... Không vì cái gì khác... Chỉ vì... Chỉ... vì..."
Hoàng Thanh Nhàn ấp úng mãi không thể nói ra...
Hoàng Thanh Nhu cùng Đặng Mộng Vân cũng không dám hối thúc cô, chỉ yên lặng chờ đợi.
Hoàng Thanh Nhàn siết chặt nắm tay, hít vào một hơi, nói.
"Chỉ vì Nguyễn Sơn, anh ta nắm trong tay đồ của mẹ nên chị..."
"Đồ của mẹ?"
"Đồ của mẹ?"
Hai chị em Đặng Mộng Vân kinh ngạc cùng nhau hô lên. Hoàng Thanh Nhu tức giận đến trừng mắt.
"Tại sao đồ của mẹ lại ở trong tay của anh ta... Mà đồ của mẹ là đồ gì?"
Hoàng Thanh Nhàn cắn môi, nước mắt một lần nữa rơi xuống.
"Một năm trước khi chị không có nhà, có người tới tìm, người nọ nói ông ấy là bạn của mẹ, được mẹ nhờ cậy cất giữ một ít kỷ vật của bà. Trước khi mất mẹ đã liên lạc với ông ấy, nói ông giao những kỷ vật đó lại cho chị em chúng ta. Nhưng ông ấy khi đó lâm bệnh nặng phải nằm viện lâu dài, mãi đến khi bệnh tình ổn định mới về nước tìm đến nhà chúng ta..."
Hoàng Thanh Nhàn ngưng lại một lát, ánh mắt tràn đầy sự tức giận.
"Nhưng khi đến nhà chúng ta lại không gặp được ai, ông ấy hỏi thăm hàng xóm rồi tìm đến nhà chồng chị, khi ấy chị đi vắng không có ở nhà, Nguyễn Sơn nói anh ta là chồng của chị, người kia không nghi ngờ gì cứ vậy mà giao đồ cho anh ta..."
Đặng Mộng Vân nghe ra vấn đề, nghiến răng, nói.
"Vậy là anh ta dùng những thứ đó để uy hiếp chị..."
Hoàng Thanh Nhàn gật đầu.
"Những kỷ vật đó đều là đồ truyền lại từ thời cụ tổ nhà ngoại của mẹ, là vật gia truyền, truyền lại cho các đời con cháu trong nhà, chị không thể để mất được..."
Đặng Mộng Vân nhíu chân mày, thắc mắc.
"Đã là kỷ vật quan trọng như thế, tại sao mẹ lại giao cho người kia cầm hộ..."
Hoàng Thanh Nhàn cúi đầu không nói, Hoàng Thanh Nhu khẽ thở dài một tiếng, giải thích.
"Những món đồ kia đều là cổ vật có giá trị liên thành, năm đó bố là con nghiện cờ bạc, trong nhà mọi thứ đều bán đi hết, nhà nội chúng ta nói thẳng ra cũng chẳng ra cái gì, mẹ hết cách cũng chỉ còn biết tìm người tin cậy gửi gắm mà thôi..."
Hoàng Thanh Nhàn càng áy náy hơn.
"Mẹ cẩn thận đến như vậy, cuối cùng đến tay chị lại để kẻ khác cướp được..."
Đặng Mộng Vân cười lạnh, nói.
"Cướp sao? Anh ta dám..."
Cô nhìn Hoàng Thanh Nhàn nói.
"Anh ta nói với chị những gì? Anh ta có biết những thứ kia có giá trị hay không?"
Hoàng Thanh Nhàn gật đầu.
"Nhà anh ta buôn bán chính là trang sức, bố anh ta là một tay chơi đồ cổ chính hiệu. Bọn họ đều muốn lấy những thứ đó. Nhưng vẫn còn may, những kỷ vật đó đều có chứng nhận riêng, thuộc quyền sở hữu riêng của nhà chúng ta nên họ vẫn còn e tay..."
Hoàng Thanh Nhu nhìn Hoàng Thanh Nhàn vô cùng không đồng tình, nói.
"Chị... Chị như vậy là không đúng, đáng ra một chuyện lớn như vậy chị phải nói với bọn em chứ... Nhỡ đâu nhà bọn họ nổi lòng tham mà bất chấp tất cả bán ra chợ đen thì phải làm thế nào..."
Hoàng Thanh Nhan mặt tái mét, lý nhí trả lời.
"Chị... Chị... chị sợ các em lo lắng..."
Đặng Mộng Vân có chút cáu kỉnh, thật muốn bổ cái đầu của chị gái nhà mình ra xem rốt cuộc là ở trong đó có cái gì?
Hoàng Thanh Nhu thở dài thườn thượt, nói.
"Chị... Chị chắc chắn những món đồ kia chưa bị họ bán mất chứ..."
Hoàng Thanh Nhàn gật đầu chắc chắn.
"Không bán đâu. Bố chồng chị là một người tham lam nhưng đối với đồ cổ là hoàn toàn si mê. Ông ta là muốn chiếm những thứ kia làm của riêng để khoe khoang... Những món đồ kia hiện tại đều ở chỗ của ông ta..."
Đặng Mộng Vân trợn mắt, đứng phắt dậy, nói.
"Vậy chúng ta sợ cái gì, chúng ta đi báo cảnh sát... Lấy đồ về..."
Hoàng Thanh Nhàn cười khổ, nói.
"Chị cũng đã nghĩ đến cách này rồi, nhưng Nguyễn Sơn, hắn nói, nếu chị dám báo cảnh sát vậy hắn cũng dám bán toàn bộ những món đồ kia đi, nếu không bán được vật hắn sẽ hủy đi tất cả, để xem ai sẽ là người thiệt hơn..."
Đặng Mộng Vân như không thể tin nổi, lồng ngực phập phồng thở gấp.
"Mẹ nó chứ, vô sỉ đến thế là cùng...Thế này so với bắt cóc con tin có khác gì nhau chứ..."
Hoàng Thanh Nhu đăm chiêu suy nghĩ, thở dài mấy hơi. Ánh mắt tràn đầy sự tức giận, thật không ngờ nhà thông gia cùng anh rể lại là cái loại người như vậy.
Càng nghĩ lại càng thấy tức giận, càng nghĩ lại càng thấy thương người chị gái ngốc nghếch vẫn luôn chịu đựng, không biết chị đã ăn bao nhiêu thiệt thòi, tủi nhục ở nhà bên đó rồi.
Hoàng Thanh Nhu siết chặt nắm tay, trong lòng thầm hạ quyết tâm sẽ cho nhà kia một bài học, đòi lại tất cả những thứ thuộc về gia đình mình và cả những thứ họ nợ chị gái Hoàng Thanh Nhàn...
(còn tiếp)
Updated 88 Episodes
Comments