Đặng Mộng Vân âm thầm thầm thở nhẹ một hơi, cô nhìn lên bảng ID của mình.
Đặng Mộng Vân : 17 tuổi
Giới tính : Nữ
Năng lực quan sát: 80%
Năng lực ghi nhớ :80%
Năng lực tư duy :80%
Thành tích học tập :80%
Nhiệm vụ hàng ngày: 2355
Điểm tích lũy : 5550
Level : 44
Trình sửa đề cương : Cao cấp không giới hạn nội dung chỉnh sửa, đột phá hào quang nhân vật chính cấp C.
Đặng Mộng Vân cảm thấy tâm tình mình rất tốt, trong lòng vui vẻ đến nở hoa, cuối cùng cô đã có thể pk hào quang của nhân vật chính rồi.
Trần Khang ngồi ở một bên, khi nhìn thấy nụ cười của cô gái, trong phút chốc anh cảm thấy tim mình đập lỡ mất một nhịp, mà mùi hương dịu nhẹ toả ra từ trên người cô càng thêm phần nồng nàn khiến anh say mê hơn.
Trần Khang vô thức nhích người đến gần Đặng Mộng Vân, muốn hít hà thêm một chút hương thơm.
Đặng Mộng Vân nhạy cảm phát hiện ra sự bất thường này, sắc mặt bỗng chốc sa sầm lại, cảnh giác nhìn anh.
"Cậu xích lại gần tôi như vậy làm cái gì, tránh xa tôi ra..."
Trần Khang bị cô mắng bỗng chốc tỉnh táo hẳn, lý trí quay về, chỉ có thể da dày làm mặt lạnh như không có chuyện gì, nhích người trở lại vị trí cũ.
Hà Thanh Thúy vui vẻ ôm lấy bài kiểm tra của mình, cô quay xuống khoe với Đặng Mộng Vân.
"Haha... Môn nào của chị đây cũng đạt điểm khá nhé. Thế là chị đây lần này sẽ không phải nghe ma ma tổng quản hát cải lương nữa rồi..."
Đặng Mộng Vân liếc mắt nhìn cô ấy một cái đầy khinh bỉ.
"Nói thật đi, có phải điểm thi đầu vào của chị là giả đúng không? Là chép bài hay mua điểm? Ưm..."
Hà Thanh Thúy chồm tới bịt miệng Đặng Mộng Vân lại. Đặng Mộng Vân bị động tác của cô ấy doạ cho sửng sốt.
"Này... Không phải là bị em đoán trúng rồi đấy chứ?"
Hà Thanh Thúy cuốn tóc cười ngại ngùng.
"Ầy... Thì năm đó chị đây ngồi ngay sau một học bá, mắt có một chút gọi là hoả nhãn kim tinh nên có chép được chút đỉnh..."
Đặng Mộng Vân tròn xoe mắt, được rồi xem như cô phục cái gọi là hoả nhãn kim tinh kia đi.
Hai cô gái lại chụm đầu với nhau ríu rít nói chuyện, thảo luận về mấy câu hỏi khó ở trong bài. Đa số tất cả đều là Hà Thanh Thúy thắc mắc còn Đặng Mộng Vân là người giải đáp.
Hà Thanh Thúy như được thấy idol, hai mắt sáng lấp lánh ôm chầm lấy Đặng Mộng Vân.
Cái ôm mỗi lúc một siết chặt khiến Đặng Mộng Vân xém chút muốn tắt thở, cô vỗ vỗ tay cô ấy, làm bộ tức giận mà mắng.
"Chị mau buông em ra, em sắp bị chị siết chặt đến tắt thở mà chết rồi..."
"Hì hì..."
Hà Thanh Thúy cười ngượng ngùng nới lỏng vòng tay, nhưng không buông người ra mà cô ấy lại dụi dụi vào cổ Đặng Mộng Vân ngửi ngửi, cuối cùng đưa ra một kết luận làm người ta phải trợn tròn mà nhìn.
"Mộng Vân... Em thơm quá... Cho chị ngửi thêm một chút..."
Hà Thanh Thúy không cần khổ chủ đồng ý, hỏi xong lại nhiệt tình mà hít hà mấy hơi.
"Ôi chao, sao em lại thơm quá vậy này... Ừm... Hình như là mùi hoa bưởi... Mà hình như không phải..."
Đặng Mộng Vân đưa tay đẩy đầu cô ấy ra, có chút bất lực mà mắng.
"Chị thật là biến thái quá đi... Chỉ là hương sữa tắm thôi mà, một lát tan học em dẫn chị đi mua. Chị mang về nhà, tự tắm tự ngửi lấy đi..."
Hà Thanh Thúy sờ sờ mũi, cười chân thành lấy lòng mà sáp lại.
"Haha... Đúng là chỉ có Mộng Vân là tốt với chị nhất..."
Đặng Mộng Vân liếc cô ấy một cái, đuổi người.
"Chị mau biến đi..."
Trần Khang nhìn hai cô gái hi hi ha ha cười nói, tâm tình có chút ghen ghét với Hà Thanh Thúy. Anh cũng muốn bạn cùng bàn thân thiết với mình như vậy. Nhưng anh luôn cảm thấy, cô ấy có thể cười nói vui vẻ với bất kỳ ai, chỉ trừ anh ra mà thôi.
Đặng Mộng Vân không muốn để ý đến Trần Khang, thậm chí còn tận lực mà tránh xa anh, cô biết và hiểu rất rõ hiện tại cô chưa thoát khỏi cốt truyện, cô vẫn là nữ phụ đoản mệnh, đen đủi, cho dù hiện tại cô đã có khả năng pk hay phản kháng lại một chút, nhưng vẫn không thể đối đầu trực tiếp với ánh hào quang của nam chính được.
Đặng Mộng Vân ra sức làm nhiệm vụ cày đề, hàng ngày chăm chỉ đúng giờ đến tham gia huấn luyện, chẳng mấy chốc mà trình độ của cô đã tăng lên đáng kể.
Càng đến gần ngày thi, Đặng Mộng Vân càng hăng say luyện đề, nhưng có một điểm yếu mà cô vẫn chưa thể nào khắc phục được, đó chính là hình học.
Trần Khang đúng giờ lên lớp, khi đi qua Đặng Mộng Vân thấy cô đang nhìn chằm chằm một đề luyện thi trước mắt, cảm giác như muốn trừng thủng nó vậy.
Anh cúi người nhìn một chút, sau đó đưa tay cầm lấy cây bút của cô lên, dùng thước kẻ kẻ hai đường thẳng trên bài hình học khó nhằn.
Đặng Mộng Vân đang bế tắc, có người giúp đỡ cũng không để ý nhiều, tập trung nhìn theo cách giải đề được người nọ viết lên trên giấy, càng nhìn hai mắt cô càng như muốn phát sáng.
Trần Khang thấy cô rất tập trung, thỉnh thoảng sẽ nhíu mày lại như khó hiểu, anh nhẹ giọng giảng bài.
"Ở đây, ta gọi (J) là đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF. (J) cắt (O) tại X khác A..."
Trần Khang vừa giảng bài, vừa len lén hít vài hơi hương thơm dịu mát trên người Đặng Mộng Vân.
Đặng Mộng Vân không mảy may biết gì, cô vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào bàn tay thon dài đang thoăn thoắt viết ra bài giải ở trên giấy trắng.
Nhóm người Lê Minh hiếu kỳ kéo nhau lại nhìn xem.
Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi họ cảm thấy chính mình bị tiền đình luôn rồi, nhìn xem đây là dạng học sinh gì vậy, mang họ đi ngay đi, cái bài toán gì, hình vẽ nhì nhằng chồng chéo, chứng minh gần hai trang giấy, má nó chứ đánh ngất họ đi.
Lê Minh đau khổ ôm đầu.
"Đây là tổ hợp bạn cùng bàn quái dị gì chứ...Ngày thường làm mấy cái bài tập giáo viên giao cho còn chưa đủ mệt mỏi hay sao, mà họ còn tìm niềm vui đi giải mấy cái đề olimpic này chứ..."
Hà Thanh Thúy gật đầu đồng tình với cậu ta, đau khổ mà vò đầu.
"Em gái Mộng Vân rất xinh đẹp, nhưng đầu óc tại sao lại là một con mọt sách vậy chứ, từ ngày quen biết em ấy, thứ tôi thấy em ấy làm nhiều nhất chính là giải đề và giải đề đấy..."
Trần Quân sầu thương cắn vỡ cái kẹo bạc hà trong miệng, nói.
"Đây chính là tổ hợp biến thái hiếm có khó tìm. Nhan sắc thì nghịch thiên lại có sở thích chẳng giống ai bao giờ. Anh Khang mỗi khi buồn chán, điều yêu thích giải toả nhất cũng chính là luyện đề... Mẹ nhà nó, ông đây phục..."
Trần Khang và Đặng Mộng Vân hoàn toàn không thèm để ý đến mấy người này...
Đề bài nhanh chóng được Trần Khang hoàn thành. Đặng Mộng Vân kích động, cười thật tươi ngẩng đầu lên nhìn người đã giúp mình, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tạc kia, thoáng chốc nụ cười tươi tắn trở lên cứng đờ.
Trần Khang cũng nhận ra điều này, anh nhanh chóng thẳng sống lưng đi vào chỗ ngồi của mình, giọng nói lạnh nhạt.
"Đề bài của cậu rất thú vị, tôi nhìn thấy không thể nhịn được muốn giải nó..."
Đặng Mộng Vân cố gắng đè xuống cảm giác muốn cắn người, cô tỏ ra thoải mái, nói với anh.
"Cảm ơn..."
Trần Khang khẽ cong khoé môi, làm như không để ý lắm, nói.
"Không có gì..."
Ngày hôm sau là chủ nhật, cũng là ngày cuộc thi Học sinh giỏi cấp tỉnh diễn ra. Trần Khang ngồi trong phòng thi, sống lưng thẳng tắp, nghiêm túc làm bài.
Bên này Đặng Mộng Vân cũng đang dùng tiềm thức tiến vào hệ thống để tham gia cuộc thi.
Đề bài được phát xuống, cô nghiêm túc làm bài thi.
"Cốc cốc..."
Bên ngoài, người giúp việc gõ cửa gọi vào.
"Cô Mộng Vân..."
Đặng Mộng Vân đang tập trung làm bài thi, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi cửa. Người giúp việc ở bên ngoài càng gọi lớn hơn.
"Cô Mộng Vân..."
Đặng Hoài Viễn ở phòng bên cạnh nghe tiếng ồn nên đi ra xem, thấy người giúp việc mới đến đang gõ cửa phòng em gái thì hỏi.
"Có việc gì vậy?"
Lại Thị Mơ bị Đặng Hoài Viễn hỏi thì vỗi nở nụ cười lấy lòng mà nói.
"Thưa cậu, tôi đang gọi cô Mộng Vân thức dậy ạ, bây giờ đã là hơn bảy giờ sáng rồi..."
Đặng Hoài Viễn phất tay nói với bà ta.
"Cô không cần gọi nữa, hôm nay là chủ nhật cứ để cho con bé ngủ đi..."
Lại Thị Mơ cắn chặt răng nhìn cửa phòng Đặng Mộng Vân, không cam lòng nói.
"Đã muộn như vậy rồi sao còn chưa dậy được, con gái là phải dậy sớm. Cô Mộng Kỳ cũng dậy từ sớm đấy thôi, đâu có ngủ nướng như vậy..."
Đặng Hoài Viễn lạnh lùng liếc bà ta một cái, vô cùng không hài lòng, người giúp việc lại muốn quản ngược chủ nhà hay sao...
Đặng Hoài Viễn còn luôn cảm thấy, người giúp việc mới đến này luôn ở trước mặt mọi người so sánh Đặng Mộng Kỳ với Đặng Mộng Vân, nói Đặng Mộng Kỳ tốt bao nhiêu, Đặng Mộng Vân cái này không được cái kia không tốt...
Đặng Hoài Viễn cảm thấy nhà mình lên đổi một giúp việc khác chuyên nghiệp hơn, nhà anh thuê giúp việc chứ không phải thuê bà nội...
Anh nhìn Lại Thị Mơ một cái, thấy bà ta còn chưa từ bỏ ý định gõ cửa phòng Đặng Mộng Vân thì lạnh lùng nói.
"Nếu cô còn làm phiền con bé thì cũng nên dọn đồ rời khỏi đây luôn đi... Cô nên phân biệt cho tốt mình là ai..."
Đặng Hoài Viễn dứt lời, Lại Thị Mơ cũng không giám gõ cửa phòng của Đặng Mộng Vân nữa, bà ta lặng lặng xoay người đi xuống.
Đặng Hoài Viễn đi xuống dưới lầu ăn sáng, xuống đến cửa phòng ăn, anh nhìn thấy Đặng Mộng Kỳ đang ôm tay Hà Khánh Chi làm nũng, ở bên cạnh cô ta Lại Thị Mơ đang tận hứng nói chuyện.
"Cô Mộng Kỳ thật đúng là người được dạy bảo rất tốt, hôm trước tôi ra ngoài đúng lúc nhìn thấy cô ấy giúp một bà lão lượm đồ bị rơi nữa, một hành động đẹp được rất nhiều người khen ngợi đó bà chủ..."
Hà Khánh Chi nghe thấy bà ta nói vậy thì cười tít mắt, đưa tay yêu thương xoa đầu Đặng Mộng Kỳ.
"Mộng Kỳ nhà ta là một đứa bé tốt bụng, hiểu chuyện mà..."
(còn tiếp)
Updated 88 Episodes
Comments
Nguyễn Ngọc Mẫn Nghi
má này mẹ ruột con Kỳ đà kia hả
2024-11-09
0
Nguyễn Ngọc Mẫn Nghi
cái tên đúng Vn luôn á má :))
2024-11-09
0
Nguyễn Ngọc Mẫn Nghi
ủa n9 là ai, nam 9 yêu n9 mắc j giam cầm r quan hệ vs n8 dị
2024-11-09
0