Đặng Mộng Vân nhận nhiệm vụ xếp hàng mua vé xem phim, khi khoảng cách còn một người nữa là đến lượt cô mua vé thì bất ngờ có người chen ngang.
Đặng Mộng Vân nhìn người trước mặt mình, khoé mắt không khỏi giật giật vài cái, đây là cái duyên phận chó má gì chứ.
Đặng Mộng Vân nhận ra người trước mặt mình chính là cô bạn thân (thân ai người nấy lo) của kiếp trước Phạm Thanh Nhã.
Đặng Mộng Vân nhìn Phạm Thanh Nhã, vỗ bả vai cô ta một cái.
"Này cô bạn, bạn đang chen hàng đấy..."
Những người đang xếp hàng phía sau cũng vô cùng khó chịu với hành vi chen ngang của Phạm Thanh Nhã, họ thấy Đặng Mộng Vân lên tiếng, liền phụ hoạ.
"Chen chen cái gì chứ, mau ra phía sau xếp hàng đi..."
"Không có mắt nhìn sao, ai cũng xếp hàng cả, mình cô là muốn chen ngang thôi đó..."
Phạm Thanh Nhã bị nhiều người mắng như vậy trên mặt thoáng chút lúng túng, cô ta nhìn Đặng Mộng Vân một cái, thấy cô đang mặc là áo t-shirts và quần bò trông giản dị đến nỗi có chút rẻ tiền, khoé miệng khẽ cong lên một nụ cười khinh miệt.
"Cậu tránh ra, nhường chỗ lại cho tôi, tôi không đứng được lâu."
Đặng Mộng Vân nhìn cô ta, nói.
"Nhìn bên ngoài thì cậu không què, không cụt, không tật nguyền gì cả. Vậy tôi mạn phép được hỏi, Cậu đây là phụ nữ mang thai, người già hay trẻ nhỏ chưa có ý thức mà tôi phải ưu tiên nhường chỗ chỗ cậu?"
Phạm Thanh Nhã bị cô nói cho có chút cứng họng không biết nên cãi lại thế nào, mà lúc này những người phía sau lại bắt đầu thúc giục, có người còn chửi cô ta nữa.
"Đúng đúng... có ý thức chút đi..."
"Nghĩ mình là ai, mắc mớ gì cô gái này phải nhường cho cô..."
"Muốn mua vé thì xếp hàng, không mua thì tránh ra... Đừng đứng đó mà cản trở người khác..."
Phạm Thanh Nhã tức giận dậm chân mấy cái, sau đó cô ta rút từ trong ví ra một sấp tiền đưa cho Đặng Mộng Vân, nói.
"Cậu ra phía sau xếp hàng đi, chỗ này của cậu bán lại cho tôi..."
Đặng Mộng Vân nhìn số tiền kia chỉ cười khẩy một cái, đẩy cô ta sang một bên.
"Tránh ra, cậu làm mất quá nhiều thời giờ của tôi rồi..."
Phạm Thanh Nhã bị Đặng Mộng Vân đẩy một cái, dưới chân cô ta đi một đôi giày gót nhọn khá cao nhất thời đứng không vững mà lảo đảo, sấp tiền trên tay rơi xuống tung toé. Cô ta nhìn sấp tiền của mình, vô cùng mất mặt, chật vật mà nhặt lại, nhưng cố tình có vài người nhìn cô ta chướng mắt, họ dùng chân đá tiền bay ra xa khiến cô ta càng chật vật hơn.
Trần Khang đứng ở một góc nhìn rõ tất cả, hôm nay anh có hẹn đi chơi cùng mấy người Lê Minh và Trần Quân nhưng khi bọn họ đến quán bida thì anh lại chợt muốn đi xem phim, vậy là lôi kéo một nhóm người đến rạp chiếu phim.
Hai người Lê Minh và Trần Quân chia nhau ra đi mua vé và đồ ăn vặt còn anh vẫn ở nơi này đứng đợi bọn họ, chỉ là khi nhìn thấy dáng người của bạn cùng bàn kia, trái tim anh mơ hồ có chút mong chờ...
"Ơ... Anh Khang! Anh cũng đến xem phim sao?"
Phạm Thanh Nhã sau khi bị Đặng Mộng Vân làm cho mất hết mặt mũi liền không muốn xem phim nữa, nhưng khi cô ta chuẩn bị rời đi, ánh mắt lại nhìn thấy Trần Khang đang đứng ở đó, đây là người con trai mà cô ta yêu thầm, gặp được anh ở đây, tâm trạng bực bội của cô ta lập tức được quét sạch, thay bằng sự vui vẻ.
Trần Khang nghe có người gọi mình, nhìn qua thấy là Phạm Thanh Nhã em gái họ bên ngoại của Trần Quân thì cũng gật đầu, đáp lại.
"Ừ..."
Đúng lúc này Trần Quân và Lê Minh cũng đã mua xong đồ trở lại, Trần Quân thấy Phạm Thanh Nhã đang ở đây thì lông mày khẽ nhướng lên hỏi.
"Em tới xem phim hả? Đi cùng ai hay một mình..."
Phạm Thanh Nhã cười nói.
"Em đi một mình, nhưng vẫn chưa mua được vé ý, nhiều người quá xếp hàng mãi vẫn chưa tới lượt..."
Trần Quân khẽ nhún vai, nói.
"Vậy sao, em muốn xem phim gì?"
Phạm Thanh Nhã hai mắt toả sáng, nhưng cô ta không trả lời ngay câu hỏi của Trần Quân mà hỏi lại.
"Các anh xem phim gì vậy?"
Lê Minh ở một bên nhanh miệng trả lời.
"Nước Mắt Thủy Thần... Phim mới đang hot..."
Phạm Thanh Nhã chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Thật là trùng hợp quá, phim em muốn xem cũng là phim này..."
Lê Minh cũng vui vẻ cười nhưng sau đó lại khẽ chép miệng, tiếc nuối.
"Nhưng tiếc quá, chắc em phải chờ tới lần chiếu sau rồi, nghe nói là cháy vé rồi..."
Phạm Thanh Nhã ngạc nhiên mở to mắt, có chút luống cuống.
"Vậy... Vậy sao ạ..."
Lúc này như nghĩ ra điều gì đó, ôm lấy cánh tay của Trần Quân, nói.
"Anh họ, anh thường ngày không phải luôn không thích xem phim mấy hay sao? Hôm nay nể tình em gái nhường cho em tấm vé này đi... Được không?"
Trần Quân khẽ nhún vai, thực ra đúng là anh không thích xem phim, hôm nay đi cũng là do bị Trần Khang lôi đi mà thôi...
"Được thôi, đổi lại anh được cái gì đây?"
Phạm Thanh Nhã mỉm cười, nói.
"Bộ thẻ quà tặng riêng độc của Nintendo..."
Trần Quân đạt được mục đích cười lớn.
"Ok... Thành giao..."
Trong rạp chiếu phim vì chưa tới giờ chiếu phim, đèn trong rạp vẫn còn sáng, Đặng Mộng Vân chăm chú nhìn điện thoại di động, cô đang chơi nối thú, bất ngờ có một mùi hương bạc hà quen thuộc xộc vào mũi.
Trần Khang mỉm cười nhìn cô gái, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ khen ngợi Lê Minh mua được vé tốt.
"Trùng hợp ghê, bạn cùng bàn..."
Đặng Mộng Vân liếc mắt nhìn Trần Khang một cái, âm thầm nghiến răng thầm chửi ở trong lòng.
"Xư nó chứ, đi đến đâu cũng gặp được anh ta vậy trời..."
"Ký chủ không nên bất mãn tổn hại sức khoẻ, đây chính là nhân duyên được sắp đặt sẵn của hai người..."
Hệ thống ân cần nhắc nhở. Đặng Mộng Vân trợn mắt, hận không thể đánh người.
Bộ phim Nước Mắt Thủy Thần là một bộ phim có đủ các yếu tố, tình cảm, hành động và kinh dị.
Phạm Thanh Nhã ngồi cạnh Trần Khang, ở mỗi một phân cảnh có yếu tố kinh dị cô ta đều cố gắng nép vào người anh.
Trần Khang có chút khó chịu nhíu mày, nhắc nhở.
"Nếu cô sợ đến vậy thì đừng xem chứ, rất phiền người khác đấy có biết hay không?"
Phạm Thanh Nhã bị Trần Khanh nói thẳng mặt như vậy thì vô cùng tủi thân.
"Em..."
Đặng Mộng Vân ngồi bên cạnh hai người họ nghe rất rõ, cô âm thầm cười khinh bỉ.
Phạm Thanh Nhã rất thích Trần Khang, kiếp trước là cô mắt mù nên mới coi cô ta là bạn thân, sau cùng lúc sắp chết mới biết cô ta yêu thầm Trần Khang, ghen tỵ khi cô được anh ta để mắt đến.
Chính cô ta đã ở bên cạnh cô nói xấu Trần Khang, xúi dục cô phản kháng Trần Khang rồi chạy trốn. Ở bên khác lại âm thầm mật báo với Trần Khang, thêu dệt chuyện cô ở bên ngoài tư tình kẻ khác...
Đặng Mộng Vân rất rõ ràng trong cái bi kịch kia của mình có bao nhiêu phần đóng góp của Phạm Thanh Nhã này...
"Á..."
Đặng Mộng Vân đang chìm trong suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên những tiếng hét khiến cô giật nảy mình. Ánh mắt vô thức chú ý tới màn hình rộng, một hình ảnh máu me ghê rợn đập thẳng vào tầm mắt khiến cho một người luôn bình tĩnh như cô cũng bị doạ không nhẹ.
Trần Khang thấy cô bị doạ sợ trong lòng có chút mong chờ, mong chờ cô sẽ ôm lấy mình hay chí ít nghiêng sang chỗ của mình...
Trần Khang còn chuẩn bị tâm thế vỗ về người con gái, nhưng anh đâu có thể ngờ, đối với Đặng Mộng Vân mà nói thì Trần Khang có lẽ còn đáng sợ hơn cả những hình ảnh kia, cô làm sao có thể tìm anh an ủi chứ.
Đặng Mộng Vân nhắm mắt lại, người co sang Hà Thanh Thúy, hai cô gái cứ như vậy ôm lấy nhau.
Trần Khang có chút thất vọng khẽ thở dài, tâm tình vương thêm phần nhỏ bực bội khi thấy Phạm Thanh Nhã đang ôm chặt tay của mình.
Phim kết thúc trời cũng đã tối, màn đêm buông xuống Hà Thanh Thúy chở Đặng Mộng Vân trở về lại gọi tài xế trong nhà tới đón cô về.
Trần Khang vừa về tới nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên trong nhà.
"Ông nói đi... Ông với cô ta có quan hệ gì hả? Nói đi chứ... Ông câm rồi à?"
"Bà im đi..."
"Ông ở bên ngoài cặp kè, bồ bịch trai gái làm ra chuyện xấu hổ lại không cho tôi nói sao?"
"Đúng, tôi với Hiền Hoa đang yêu nhau đấy... Thì sao nào? Bà định làm cái gì?"
"Ông... Ông... Thật vô liêm sỉ..."
Trần Khang nhìn đồ đạc trong nhà bị ném vỡ tung toé khắp nơi, anh đi tới đỡ lấy mẹ mình ngồi xuống ghế.
"Mẹ..."
Lê Dung nhìn con trai, nước mắt lăn dài trên gò má.
"Khang... Con nhìn đi... Bố con... Bố con ở bên ngoài nuôi tình nhân, còn có con riêng...Huhu...Mẹ...Mẹ phải làm sao đây..."
Trần Đình Long mất kiên nhẫn, quát lên.
"Bà nói với con những chuyện này làm cái gì hả? Có thôi đi không? Đi về phòng ngay..."
Trần Khang đưa cho mẹ mình một sấp khăn giấy, tay anh siết chặt nắm đấm, quay người nhìn Trần Đình Long.
Trần Đình Long đối diện với ánh mắt của con trai cũng có chút chột dạ, nhưng ông ta nhanh chóng gạt qua mà hét lớn.
"Mày trợn mắt nhìn ai đấy thằng kia... Có tin tao móc mắt mày cho chó ăn không... Đừng có học mẹ mày cái thói mất dạy nhá..."
Lê Dung thấy con trai bị mắng thì ba máu sáu cơn cộng dồn lên đại não, bà thẳng tay với được một cái cốc còn sót trên bàn ném thẳng vào Trần Đình Long.
"Bốp..."
"Á..."
Trần Đình Long bị bất ngờ, không kịp né tránh liền lãnh đủ, cảm thấy mắt hoa mày choáng, cái cốc rơi xuống vỡ tan, trên trán ông ta nhanh chóng hiện lên một cục máu bầm to tướng...
Lê Dung chỉ tay vào mặt ông ta hung hăng mà mắng.
"Mẹ nó chứ... Trần Đình Long cái thứ vô liêm sỉ này. Ông lại dám mắng con trai tôi, ông có tư cách mắng nó sao hả?... Còn muốn móc mắt nó... Mẹ nó bà đây đập chết ông luôn..."
Bà mắng một câu này gần như là dùng hết sức mà gào lên, lại ngồi xuống thở dốc, hạ âm lượng xuống nói tiếp.
"Tôi nói cho ông biết, tôi không lụy ông đến thế đâu, nếu hôm nay đã lật bài ngửa thì chúng ta cũng nói cho rõ ràng... Ly Hôn đi..."
(còn tiếp)
Updated 88 Episodes
Comments