Đặng Mộng Vân khẽ Hít vào một hơi thật sâu, tự nhủ, quên đi, sống qua một kiếp người, cô phải biết mà buông xuống thôi...
Bà cụ nhận ra cảm xúc của Đặng Mộng Vân thay đổi, bà nhìn con dâu, khẽ thở dài, tay nhẹ vỗ vỗ tay cháu gái.
Ông cụ nghe Hà Khánh Chi nói những lời như vậy, lông mày bỗng nhíu chặt lại, quát lớn.
"Chị đang nói cái gì thế hả? Chị có biết mình đang nói cái gì hay không?"
Ông cụ là người của thế hệ trước, vô cùng để ý đến huyết thống, Đặng Mộng Vân từ nhỏ bị đánh tráo phải lưu lạc ở bên ngoài bao nhiêu năm, mới được đón trở về, ông cụ muốn yêu thương, bù đắp cho cô.
Ông từ trước đối với con cháu đều công bằng, nhưng đối với đứa cháu gái mới trở về này, lại có phần muốn thiên vị hơn một chút.
Nhưng con dâu ông lại đang nói cái gì, nó là mẹ của con bé, lại ở trước mặt con bé nói ra những lời như vậy, nó có để ý đến Mộng Vân hay không, nó có sợ con bé bị tổn thương hay không, cái gì mà đều là của Đặng Mộng Kỳ, cái gì mà không thể thay thế vị trí... Thật là tức chết ông rồi.
"Bố... Con..."
Hà Khánh Chi bị ông cụ quát cũng hoảng hốt, ánh mắt áy náy nhìn sang Đặng Mộng Vân một cái, môi mấp máy như muốn nói cái gì nhưng lại không thể nói ra được, cuối cùng chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới.
"Hừ...Đừng tưởng lão già này không biết cái gì, các anh các chị tốt nhất cư xử đúng mực cho tôi... Đừng để tôi nói thẳng mặt thì không ra cái gì đâu."
Mắng xong ông lại nhìn sang Đặng Mộng Kỳ, ý tứ vô cùng sâu xa mà nói.
"Còn cháu, nếu cháu không muốn ở trong nhà chúng ta nữa, ta cũng không ngăn cản..."
Đặng Mộng Kỳ luống cuống lắc đầu.
"Cháu không có ý đó... Ông ơi..."
Ông cụ lạnh lùng cười một cái.
"Ta không muốn quản cháu quá nhiều, chúng ta nuôi cháu bao nhiêu năm là chúng ta tự nguyện, không cần cháu báo đáp, cũng không ép buộc cháu cái gì. Nhưng nếu cháu còn muốn làm con cháu nhà chúng ta, vậy cháu cũng nên kiềm chế bản thân, đừng có ra ngoài làm loạn, làm mất mặt mũi của cái nhà này. Chúng ta cũng không có trách nhiệm mang mặt mũi cho cháu ném, còn phải nhịn nhục mà dọn hậu quả cho cháu đâu..."
Nói đến đây ông cụ hơi dừng lại, chống gậy đứng lên, nói.
" Nếu cháu nghĩ không thông mà muốn rời đi, vậy thì cửa lớn ở kia..."
Đặng Mộng Kỳ kinh ngạc đến há hốc miệng, đây là muốn đuổi cô ta đi sao? Không không thể nào... Đây là nhà cô ta, cô ta là cô chủ nhà họ Đặng mà...
Ông cụ hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn nhìn bọn họ thêm nữa liền chống gậy đi về phòng.
Bà cụ nắm tay Đặng Mộng Vân đi phía sau, khi đi qua Đặng Trấn Thiên, bà nói.
"Anh chị cũng nên kiểm điểm, tự xem xét lại cách hành xử của mình đi. Còn có cả cách dạy bảo con cái nữa, đừng để đến lúc mặt mũi nhà này mất sạch, còn mang tiếng không biết dạy bảo con cháu..."
Đặng Trấn Thiên ngượng ngùng khẽ gật đầu.
"Vâng..."
Đặng Mộng Kỳ cúi đầu đứng ở một bên, khi nhìn thấy bà cụ dắt tay Đặng Mộng Vân đi lên phòng, hai tay cô ta siết chặt, mím môi, ánh mắt hiện lên hận ý nồng đậm.
Sáng hôm sau Đặng Mộng Vân đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, quyết định đi xe đạp đến trường, cô ra cổng từ rất sớm.
Cô là một cô gái xinh đẹp, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, làn gió sớm mùa thu mang theo mùi hương hoa thổi nhẹ làm bay bay làn tóc đen dài mượt, nụ cười trên môi như hoa nở rộ làm say lòng người. Dáng cô đạp xe đi trên phố thu hút biết bao ánh mắt của người đi đường, có những chàng trai trẻ cố gắng tiếp cận muốn làm quen với cô, nhưng Đặng Mộng Vân đối với họ chỉ mỉm một nụ cười như chào buổi sáng.
Đặng Mộng Kỳ hôm trước bị mắng, sáng hôm sau tâm tình có chút bực bội, sát giờ đi học mới lững thững đi xuống.
Cô ta không có tâm trạng ăn sáng, nên muốn đi học luôn, khi cô ta định gọi chú Sĩ tài xế đưa mình đi học, thì ông cụ đang uống trà buổi sáng khẽ liếc cô ta một cái, nói.
"Từ hôm nay chú Sĩ sẽ chỉ chịu trách nhiệm đưa đón ông và bà thôi. Còn cháu đi học bằng xe đạp hoặc xe buýt đi..."
Đặng Mộng Kỳ lảo đảo chân suýt ngã, tại sao chứ, tại sao trong nhà có xe mà cô ta lại phải đi xe đạp với xe buýt chứ. Cô ta không cam lòng.
"Ông nội... Đường đến trường rất xa, giờ này xe buýt đã muộn, cháu mà đạp xe đi sẽ muộn mất nửa buổi học..."
Ông cụ hờ hững nâng tách trà lên uống một ngụm, nói.
"Đó là việc của cháu, nếu cháu không muốn đi học muộn, vậy thì hãy học tập Mộng Vân ấy, con bé dậy từ sớm đạp xe đến trường đó thôi. Con bé làm được chẳng nhẽ cháu thì không?"
Đặng Mộng Kỳ cắn chặt môi, không dám nhiều lời thêm nữa, ấm ức mà đi ra bên ngoài.
Đặng Mộng Vân thấy Đặng Mộng Kỳ đến lớp muộn, cả người vô cùng nhếch nhác thì có chút buồn cười.
Đây chính là hiệu ứng cánh bướm khi cô sửa lại cốt truyện. Kiếp trước người không hiểu lễ nghĩa, xì hơi mất mặt trong bữa ăn, vô duyên khiến người ta chê cười. Người bị gắn mác học đòi, ăn chơi, hư hỏng cũng là cô. Cô khi đó còn ngang ngược cãi tay đôi với ông cụ nên về sau ông bà cụ đối với cô triệt để thất vọng mà bỏ mặc cô không muốn quản nữa, để cô cho vợ chồng Đặng Trấn Thiên quản. Sau đó cô mới có kết cục bi thảm kia.
Kiếp này cô đang cố gắng chạy ra xa bi kịch kia từng ngày, chỗ dựa cô cần chính là ông bà cụ... Ông bà rất tốt, rất yêu thương cô nhưng cũng rất cổ hủ.
"Ting... Ting...Nhiệm vụ hàng ngày mới cập nhật..."
Khi Đặng Mộng Vân đang mải theo đuổi suy nghĩ của riêng mình thì Hệ thống nghỉ từ hôm trước, hôm nay lại tiếp tục khởi động, tuyên bố nhiệm vụ mới.
Đặng Mộng Vân nhấp vào thanh nhiệm vụ sáng chói, giao diện hiện lên một đề bài tổng hợp toán, văn, anh...
Đặng Mộng Vân xoa xoa lông mày bắt đầu làm đề.
Đề tiếng anh và đề văn nhanh chóng được cô hoàn thành, nhưng khi giải đến đề toán cô lại bị mắc ở khúc giữ, Đặng Mộng Vân nhìn hình vẽ trên giấy, càng nhìn càng muốn nổi nóng, cô làm bài ghét nhất là mấy cái vẽ hình này, quá rối não...
Trần Khang nhìn cô gái đang mím môi, phồng má, hai mắt như muốn phun lửa đốt cháy một đề toán trước mắt thì cảm thấy vô cùng đáng yêu, trái tim như bị lỡ một nhịp.
Trần Khang nghé qua nhìn đề bài của cô gái, vừa nhìn đã biết vấn đề của cô nằm ở đâu, anh dùng bút chì vẽ lên bài của cô một đường parabol... Cười nói.
"Vấn đề nằm ở đây, cậu nhìn kỹ một chút là hiểu ngay thôi mà..."
Đặng Mộng Vân nhìn hình parabol vừa được thêm kia, ánh mắt như toả sáng, lập tức hiểu ra, cúi xuống giải bài, thuận miệng nói với người giúp mình một câu.
"Cảm ơn..."
"Ting... Ting... Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ..."
Khi âm thanh chúc mừng của hệ thống vang lên, Đặng Mộng Vân lúc này đầu óc như mới gạt càn số, cô cảm thấy có cái gì đó hơi sai sai ở đây.
Đặng Mộng Vân cắn cắn môi nhìn sang bên cạnh. Trần Khang lúc này trong tay vẫn đang cầm cây bút chì, anh đang nhìn cô, thấy cô nhìn sang thì khẽ nở nụ cười.
"Cậu hiểu cũng rất nhanh..."
Đặng Mộng Vân nhìn anh chằm chằm, đang muốn mắng chửi người, nhưng lời đến bên miệng cô lại nghĩ đến, dù sao người ta cũng vừa giúp mình nên lại nuốt ngược lại vào trong, bỏ đi, cô là một cô gái xinh đẹp, nết na, sẽ không mắng chửi người đâu.
Đặng Mộng Vân buồn bực lại kích vào hệ thống xem xét.
Đặng Mộng Vân : 17 tuổi
Giới tính : Nữ
Năng lực quan sát: 50%
Năng lực ghi nhớ :50%
Năng lực tư duy :50%
Thành tích học tập :50%
Nhiệm vụ hàng ngày: 1111
Điểm tích lũy : 550
Level : 22
Trình sửa đề cương : Không giới hạn lần sửa và chi tiết sửa.
Đặng Mộng Vân khẽ thở dài một tiếng, yên lặng đóng giao diện hệ thống, tiếp tục làm nhiệm vụ tích lũy giá trị.
Hà Thanh Thúy trên bàn trên quay xuống, chớp chớp mắt nhìn Đặng Mộng Vân cười.
"Mộng Vân... Bộ phim Nước Mắt Thủy Thần mới ra rạp, tan học cùng nhau đi xem không?"
Đặng Mộng Vân nghĩ một chút, chính mình cả kiếp trước lẫn kiếp này cũng không mấy khi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, cũng không thể nào cứ một mình cô độc được, vậy là cô quyết định đồng ý.
"Được..."
Hà Thanh Thúy cười rộ, vui vẻ, nói.
"Tốt nha... Tan học chúng ta đi luôn nhé...Hôm nay chị đây mời cưng..."
"Ừm..."
Đặng Mộng Vân bị cô ấy lây nhiễm sự vui vẻ, hiếm khi nở một nụ cười rực rỡ.
Trần Khang ngồi bên cạnh cảm thấy nụ cười này thật chói mắt, cả người cô gái như phát ra một ánh sáng cầu vồng đẹp vô cùng, khiến anh không thể rời mắt.
Như đã hẹn, trống tan học vừa điểm, Hà Thanh Thúy đã nắm tay Đặng Mộng Vân kéo ra bên ngoài. Thấy Đặng Mộng Vân đi xe đạp, cô ấy càng thích thú hơn, hăng hái xung phong chở Đặng Mộng Vân.
"Để chị đây chở cưng, chị đây rất khoẻ đó..."
Đặng Mộng Vân cũng không từ chối sự nhiệt tình đó của cô ấy, nhẹ nhàng ngồi lên phía sau, cả hai tiến về phía trước, hai cô gái quá đẹp đã thu hút vô số ánh nhìn của mọi người.
Hà Thanh Thúy cảm thấy đi xe đạp như thế này vô cùng tốt, nhiệt huyết dâng trào, nói.
"Từ ngày mai mình cũng đi xe đạp đến trường..."
"Hả?..."
Đặng Mộng Vân ngạc nhiên vô cùng, Hà Thanh Thúy ngày thường đều có người đưa đón, từ nhỏ chưa từng chịu khổ, hôm nay lại muốn tự mình đạp xe, thật làm cho cô mở rộng tầm mắt, thay đổi cách nhìn về những cô tiểu thư thành thị. Có lẽ không phải ai cũng giống như Đặng Mộng Kỳ kia, ẻo lả, một chút xíu khổ cũng không chịu đựng được.
Hai người chọn một quán lẩu nướng cạnh rạp chiếu phim để ăn bữa tối sau đó mới đi tới rạp chiếu phim.
Rạp chiếu phim hôm nay có phim mới, nên lượng khách đến tương đối đông, đa phần đều là các bạn trẻ, hai người phân ra, một người đi xếp hàng mua vé, một người đi mua bắp rang và nước uống.
(còn tiếp)
Updated 88 Episodes
Comments