Nguyễn Sơn chăm chú suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy mẹ mình nói có lý.
Bà Lạng sốt ruột, lại tiếp tục thuyết phục con trai thêm.
"Con còn chần chừ cái gì, Bảo Anh nó vẫn còn thích con, chỉ cần con lấy nó về, đường công danh coi như được trải thảm đỏ, còn lấy được vợ đẹp, lại lắm tiền..."
Bà Lạng đảo mắt phấn khích nói với con trai.
"Mẹ điều tra rồi, con bé Bảo Anh có mấy shop mỹ phẩm, hàng bán rất chạy, doanh thu lên đến cả mấy trăm triệu một tháng ấy chứ... Con lấy nó thì còn sợ không có tiền tiêu hay sao?"
Nguyễn Sơn nghe mẹ mình nói thì không khỏi vui vẻ, nghĩ đến dáng người thướt tha của Bảo Anh, lại còn đường công danh thăng tiến khi được bố cô ta trải thảm đỏ, thêm cả tiền bạc rủng rỉnh trong túi cô ta cung phụng nữa, thật tốt đẹp biết bao.
Hoàng Thanh Nhàn đang dọn dẹp ở dưới nhà, cô hoàn toàn không biết mẹ chồng cùng chồng mình, đang ủ mưu muốn đá bay cô.
Bà Lạng thấy vẻ mặt của con trai đã xiêu lòng, cười càng thêm phần vui sướng. Bà ta lấy từ trên tủ đầu giường ra một gói thuốc, đưa cho con trai, nhỏ giọng căn dặn.
"Còn làm sao lừa cho nó uống cái gói thuốc này đi, nếu để đứa bé kia tồn tại thì ly hôn rất khó, với lại con bé Bảo Anh nhất định sẽ để ý."
Nguyễn Sơn nhận lấy gói thuốc trên tay mẹ mình, thoáng chút chần chừ, do dự.
"Mẹ... Làm thế có ác quá không, nói cho cùng đấy cũng là con của con mà..."
"Bốp..."
Bà Lạng đánh vai con trai một cái, mắng.
"Ăn gì mà ngu thế hả con, con không sinh đứa này thì sinh đứa khác, nói chi cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi, tiếc cái gì... Vì tương lai của con, hi sinh một chút có làm sao đâu..."
Nguyễn Sơn nghĩ một chút thấy mẹ mình nói cũng đúng, cứ coi như đứa nhỏ này vì bố nó mà hi sinh đi, sau này hắn muốn có bao nhiêu con mà chẳng được, có phải hắn không sinh được đâu mà lo chứ.
Nguyễn Sơn hạ quyết tâm đi xuống nhà dưới, thấy Hoàng Thanh Nhàn đang lau mồ hôi trên trán, hắn bèn rót lấy một cốc nước, bỏ thuốc vào trong đó, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy toan tính.
Đặng Mộng Vân ngủ một giấc đến gần trưa, bỗng nhiên bồn chồn mà bật người dậy. Trái tim cô đang đập loạn liên hồi... Tâm trạng thấp thỏm vô cùng.
Đặng Mộng Vân xuống giường, rót một cốc nước rồi uống cạn, ánh mắt hơi co lại, trước mắt hiện lên cảnh Hoàng Thanh Nhàn đang nằm trên vũng máu...
Đặng Mộng Vân loạng choạng ngã xuống, đồng tử co lại hoảng loạn, cô vội vàng mở hệ thống.
"IK101..."
Trên thanh trạng thái hiện lên dòng chữ. "Hệ Thống đang trong trạng thái nghỉ ngơi..."
"Mé nó chứ... Hệ thống rác rưởi gì vậy này, lúc quan trọng lại không được tích sự gì hết..."
"Ây ây... Ký chủ, phiền không nên mắng người vô cớ..."
IK101 đang trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh ngủ, vừa khởi động hệ thống đã bị ký chủ nhà mình mắng thối đầu, vô cùng oan ức mà lên tiếng.
Đặng Mộng Vân làm sao còn để ý đến cái chuyện lông gà vỏ tỏi này, thấy Hệ Thống online thì vui mừng suýt khóc, vội vàng nói.
"IK101 nhanh giúp tôi, xem có phải chị cả của tôi xảy ra chuyện gì hay không?"
IK101 khó xử vô cùng, nói.
"Ký chủ, trong cốt truyện tiếp nhận không có chi tiết liên quan, chúng ta không thể sửa đổi được..."
Đặng Mộng Vân gấp đến dậm chân, vơ vội lấy bộ quần áo thay vào, chạy ra ngoài tìm Hoàng Thanh Nhu. Trong đầu không khỏi mắng hệ thống rác rưởi, người ta nhặt được hệ thống thì coi như có bàn tay vàng, còn cô thì nhặt được cái hệ thống chỉ trói tay trói chân, bắt làm nhiệm vụ liên miên mà phúc lợi chẳng có là bao thật tức chết người mà.
IK101 vô cùng oan ức, nhưng không thể phản bác được gì, đúng là nó chẳng giúp ký chủ được mấy cả, bởi vì cấp bậc của nó thấp, quyền hạn mở giúp đỡ cho ký chủ cũng hạn chế mà...
Đặng Mộng Vân chạy ra ngoài, nhìn thấy Hoàng Thanh Nhu đang làm cỏ vườn hoa vội vàng lôi kéo tay cô ấy mà lôi đi.
Hoàng Thanh Nhu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cô lôi đi ra ngoài cổng.
"Này... Có chuyện gì mà em gấp đến vậy hả?"
Đặng Mộng Vân vừa lôi kéo Hoàng Thanh Nhu vừa nói.
"Chị cả hình như xảy ra chuyện rồi, chị nhanh lên..."
"Hả?... Sao lại xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì?"
Hoàng Thanh Nhu cũng bị Đặng Mộng Vân doạ sợ đên lắp bắp, cuống cuồng.
Đặng Mộng Vân không trả lời cô ấy, chạy đến đập cửa gọi nhà thím Năm.
"Thím Năm ơi... Thím Năm..."
"Cạch..."
Cửa không khoá, Đặng Mộng Vân đẩy một cái đã tự mở ra, thấy cửa không khoá cô kéo tay Hoàng Thanh Nhu đi vào trong, đi thẳng đến chiếc xe máy thím Năm dựng ở sân, lấy mũ bảo hiểm đội vào.
Thím Năm lúc này mới từ trong nhà đi ra, vừa thấy thím Năm, Đặng Mộng Vân đã hô lên.
"Thím Năm... Thím cho chị em cháu mượn xe một lúc nhé..."
"Ờ... Ờ..."
"Gruw..."
Thím Năm vô thức gật đầu, đã nghe thấy tiếng xe nổ, thím vội gọi với theo.
"Này, hai đứa bay đi đâu đấy? Đi nhanh rồi mang xe về cho thím nhé, thím còn đi có việc..."
Trả lời thím Năm chỉ có làn khói xe khét lẹt. Hoàng Thanh Nhu lái xe, Đặng Mộng Vân ngồi ở phía sau nhấp nhổm không yên. Theo như ký ức kiếp trước của cô, hình như chị cả đã gặp chuyện không may vào khoảng thời gian này, đứa nhỏ không giữ được, còn nguy hiểm đến tính mạng, khi đó chị hai đã gọi cho cô, nói cô về thăm chị cả, nhưng cô lại nghĩ các chị đang muốn lợi dụng mình... Càng nghĩ cô càng muốn đánh chết mình cho xong.
Hôm nay khi những hình ảnh kia xuất hiện, cô đã vô cùng hoảng sợ, IK101 nói với cô đó là nhắc nhở tiềm thức của cô, vậy cho nên chị cả cô có thể đang gặp chuyện rồi...
Hai chị em Đặng Mộng Vân tăng tốc nhanh chóng đến nhà chồng Hoàng Thanh Nhà, cửa nhà họ đang mở hai chị em vội vàng chạy vào, đập vào mắt hai chị em chính là cảnh Nguyễn Sơn đang túm tóc Hoàng Thanh Nhã mà đánh.
Đặng Mộng Vân cảm thấy máu nóng dâng lên tận óc rồi, cô tiện tay cầm lấy bình hoa mà xông lên.
"Choang..."
Đặng Mộng Vân không hề nương tay, đập bình hoa kia xuống người Nguyễn Sơn.
"Á..."
Nguyễn Sơn đau đớn buông Hoàng Thanh Nhàn ra. Hoàng Thanh Nhu kịp thời phản ứng chạy đến đỡ lấy chị gái.
Đặng Mộng Vân giận dữ, lao đến ra sức đạp túi bụi vào người Nguyễn Sơn.
"Thằng chó... Thằng khốn... Ai cho mày đánh chị tao hả?"
Bà Lạng cũng kịp phản ứng, bà ta lao đến cứu nguy cho con trai.
"Này... Con ranh... Buông con trai tao ra..."
"Bốp..."
Đặng Mộng Vân tức giận ngợp trời, không kiêng nể bất cứ điều gì dùng sức vả một tát vào mặt bà Lạng.
Bà Lạng bị bất ngờ, lảo đảo về phía đằng sau.
Hoàng Thanh Nhu ôm Hoàng Thanh Nhàn, lúc này thấy giữa hai chân của chị gái chảy ra một dòng máu thì gấp gáp hô lên.
"Như ơi... Chị Nhàn chảy máu rồi... Đừng đánh nữa... Như ơi..."
Đặng Mộng Vân nghe tiếng gọi của chị gái lúc này mới tỉnh hồn, cô buông Nguyễn Sơn ra, chạy đến chỗ chị gái, chân tay luống cuống...
Trong bệnh viện, Hoàng Thanh Nhàn được đưa vào phòng phẫu thuật, cảnh sát cũng đã đến, Đặng Mộng Vân cùng Hoàng Thanh Nhu nắm tay nhau, căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật.
Ba giờ đồng hồ căng thẳng trôi qua đèn trên cửa phòng phẫu thuật đã tắt, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Đặng Mộng Vân cùng Hoàng Thanh Nhu vội vàng chạy đến.
"Bác sĩ chị tôi sao rồi ạ?"
"Chị cháu sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ nhìn hai cô gái mắt đỏ hoe, chỉ lắc đầu thở dài.
"Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng do bị bạo hành trong tình trạng mang thai, gây xảy thai dẫn đến băng huyết. Các vết thương trên cơ thể cũng khá nặng, tôi đã cho giám định thương tật theo yêu cầu của gia đình, kết quả rất nhanh sẽ có..."
Hoàng Thanh Nhu và Đặng Mộng Vân loạng choạng như muốn ngã.
Đặng Mộng Vân ôm đầu, cuối cùng ở kiếp này cô vẫn không thể giúp chị mình giữ được đứa bé, vẫn để chị phải chịu tổn thương cả thể xác và tinh thần...
Hoàng Thanh Nhàn được đẩy sang phòng chăm sóc đặc biệt.
Bên ngoài phòng bệnh, bà Lạng cùng chồng đứng ở đó, trên mặt hoàn toàn là sự thờ ơ lạnh nhạt, không có bất cứ cảm xúc đau lòng vì mất cháu hay tội lỗi, hối hận cả.
Đặng Mộng Vân nhìn chằm chằm bọn họ, cô tiến lên, lạnh giọng nói.
"Tôi nhất định sẽ không để cho các người được yên đâu..."
Bà Lạng ngước mắt lên nhìn cô, trong mắt toàn là sự khinh thường, một con nhóc con thì có thể làm gì được chứ.
Ông Lý tay vẫn lướt điện thoại, nghe tiếng Đặng Mộng Vân, hờ hững hừ mũi một tiếng.
"Hừ... Một con nhóc con miệng còn hôi sữa đừng có ở đây nói nhảm..."
Hoàng Thanh Nhu cười lạnh nhìn hai vợ chồng ông ta.
"Chị tôi bị con trai các người bạo hành đến mức xảy thai, băng huyết, nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà các người mảy may không có một chút áy náy hay một lời xin lỗi nào... Con dâu thì bảo khác máu tanh lòng, vậy còn đứa nhỏ trong bụng chị tôi thì sao? Nó chính là máu mủ nhà các người đấy, các người không có một chút thương xót nào hay sao? Các người có phải là con người hay không?"
Hai vợ chồng ông Lý, bà Lạng bị Hoàng Thanh Nhu mắng đến nước miếng phun đầy mặt, tức giận đứng lên, sẵng giọng.
"Chị cô là cái thứ ăn hại, đứa nhỏ kia mất đi càng tốt có sao đâu, nói cho cùng cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi..."
Đặng Mộng Vân thật không nhịn nổi nữa muốn xông lên đạp vỡ mặt hai vợ chồng trơ tráo không tính người này nhưng Hoàng Thanh Nhu đã cản cô lại.
Đặng Mộng Vân nhìn bọn họ, lạnh giọng mà nói.
"Các người đã mất hết nhân nghĩa như vậy thì cứ chờ đi, tôi sẽ cho con trai các người ngồi tù mục xương..."
Cô hít vào một hơi, cố bình tĩnh lại một chút, lại nói tiếp.
"Con trai các người bạo hành gia đình, đánh phụ nữ có thai, gây ra hậu quả nghiêm trọng, tin tôi đi với những tội danh này của anh ta, phải bóc không ít lịch đâu..."
(còn tiếp)
Updated 88 Episodes
Comments
Nguyễn Ngọc Mẫn Nghi
ủa s lại là Như z. ý là lúc ở vs mẹ nuôi thì tên Thanh Như hả
2024-11-09
0